(4) Trao đổi
Trường Giang gây ra hoạ xong liền rời đi, bỏ lại Lâm Vỹ Dạ cùng những vết tích đỏ đến chói mắt.
Cuộc đời cô bao nhiêu năm kiêu ngạo ngút trời, vậy mà bây giờ ở trên giường luôn miệng cầu xin đàn ông, cầu xin anh ta tha mạng cho cô?
Không biết đã qua bao lâu thét gào, bao lần ngất đi rồi lại tỉnh, lại rơi nước mắt.. trời cũng gần sáng, Trường Giang cũng không vì cô mà nán lại. Một câu hỏi han cũng không có, chỉ toàn đay nghiến sỉ vả, Lâm Vỹ Dạ cô bây giờ còn đúng nửa cái mạng.
Lê thân thể yếu ớt bước vào phòng tắm, cốt là muốn gột rửa những vết nhơ trên người, những thứ khiến người ta nhìn vào cực kỳ chói mắt. Nhưng cố như thế nào, đau đớn ra sao đều không thể loại bỏ chúng, không thể phủ nhận cô là vì tình nên mới dẫn đến kết cục này. Đời này của cô, thật sự không bao giờ muốn thấy mặt Trường Giang nữa.
...
Một tuần trôi qua.
Lúc Lâm Vỹ Dạ xảy ra chuyện, qua ngày hôm sau đã phải đi làm lại, vì lịch trình dày đặc, cô có gom hết thảy tài sản để hủy hợp đồng cũng chính là không đủ. Lâm Vỹ Dạ gượng sống đến giây phút này, bên cạnh cô không có ai, ngoài ước mơ làm nghề ra thì cô thật sự không biết mình đang tồn tại vì điều gì nữa.
Trường Giang vô tình, đến con đường sống duy nhất của cô anh còn muốn đoạt. Nếu mấy tờ báo lá cải cho rằng cô có quan hệ mờ ám với anh đã bị anh nhanh chóng dìm xuống đáy biển thì hiện tại.. anh cũng có cách khiến chúng ngoi lên một lần nữa. Mà lần này, căn bản là có sự nhúng tay của chính chủ, khiến nó càng rầm rộ hơn.
Lâm Vỹ Dạ cũng bởi vì chịu ảnh hưởng từ những bình luận tiêu cực, thêm số đông tẩy chay, mà các nhà sản xuất đồng loạt không dám gọi cho cô nữa. Còn mấy phim chưa được hoàn thành, cô dựa vào chút tiền ít ỏi đó cũng sống được một khoảng thời gian.
Một khoảng thời gian nói không ngắn thì chính là không ngắn, nhưng rồi cũng sẽ trôi qua. Chỉ là không ngờ một ngôi sao như cô lại vụt tắt mau đến như vậy.
Vương tổng là một kẻ ngoài bốn mươi, ông ta rất có tiếng trong ngành, là một đạo diễn kiêm sản xuất rất tài năng. Những tác phẩm của ông ta đa số đều lọt top doanh thu cao ngất ngưởng, là ước mơ của nhiều diễn viên trẻ. Từng là kẻ đã hết lời mời cô đóng phim, bây giờ đến lượt cô cầu xin ông ta vai diễn.
Lâm Vỹ Dạ nhếch môi cười, không ngờ cô cũng có ngày này!
"Vương tổng."
"Cô Lâm đến mà không báo trước? Ngồi đi, ngồi xuống đây!"
Vương tổng đang chăm chú xem kịch bản, thấy Lâm Vỹ Dạ bước vào liền rối rít, tuỳ tiện kéo tay cô ngồi xuống cùng.
Lắm tài thì nhiều tật, cô thừa biết ông ta háo sắc nên luôn đề phòng. Chỉ là lúc trước cô muốn từ chối ra sao cũng được, còn bây giờ ông ta bắt cô ngồi, thì cô sẽ không dám đứng.
"Vương tổng, ông đang mỉa mai tôi hết thời à?"
Nhưng bản tính Lâm Vỹ Dạ trời sinh cũng không dễ khuất phục, cô hỏi ông ta một câu, ông ta liền á khẩu. Chỉ có thể cười trừ, nói: "Cái gì ra cái đó, với tôi thì nhan sắc của cô Lâm đây là vĩnh cửu!"
"Ông cũng biết trên đời làm gì có cái gì là vĩnh cửu?"
"Cô Lâm! Nếu cô tới đây đã không mang theo thiện chí thì xin mời cô đi về cho!"
Vương tổng vốn chưa từng là đối thủ của cô. So về miệng lưỡi, Lâm Vỹ Dạ vẫn tự tin mình chưa thua ai bao giờ. Nhưng mà nói đến đây, cô thật sự vẫn cần ông ta giúp đỡ.
"Vương tổng, ông cho tôi một vai diễn nhỏ, tôi nợ ông một ân tình.. sau này nếu có chuyện gì, tôi đứng ra chịu thay ông. Ông thấy sao?"
Vương tổng nghe những lời này của cô, bỗng cười phá lên. Bàn tay nhăn nheo của ông ta càn rỡ đặt lên đùi cô, vuốt qua vuốt lại: "Tôi không muốn cô nợ ân tình. Cho cô một vai diễn là cô nợ tôi, tôi muốn cô trả chỉ trong một đêm."
Lâm Vỹ Dạ nghe qua liền hiểu ý tứ, cô gạt phăng bàn tay đang càn quấy, đứng phắt dậy: "Vương tổng, tôi đáng tuổi con ông!"
"Nếu cô không chịu, cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt. Mời cô về cho!"
Giới giải trí hiện tại, mấy cô gái trẻ mỗi Lâm Vỹ Dạ là ông ta chưa từng được nếm qua, mà cô gái này cũng là người đặc biệt nhất, thu hút ông ta không chỉ nhan sắc mà còn bằng sự kiêu ngạo và tài năng. Một nhân tài này nếu nói bỏ qua thì thật sự rất uổng phí, nếu như không có người muốn triệt đường sống của cô, thì nhất định cô sẽ còn thành công hơn nữa.
"Được." Lâm Vỹ Dạ cắn chặt môi, một chữ thốt ra mà như có xiềng xích, nặng nề khôn xiết.
Từ vụ việc xảy ra với Trường Giang, cô thề rằng bản thân sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Quả thực, giờ đáng lẽ ra cô nên khóc, vậy mà không khóc nổi.
"Tôi muốn một vai chính, kịch bản tôi cũng muốn tự mình chọn."
"Tối mai, phòng 505, khách sạn Quest. Đến đó, hết thảy kịch bản trên bàn đều cho cô tuỳ ý chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co