(5) Rượu đỏ
Lâm Vỹ Dạ biết mình sắp bước vào hang cọp nhưng cô đã không còn gì để mất, chỉ có cái mạng này vẫn phải giữ lại, sống cho thật tốt. Từ trước tới giờ dù cho có chuyện gì xảy ra thì bản thân cô cũng chưa từng một lần bỏ bê mình, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Dù sao đã từng là diễn viên nổi tiếng, giờ cô có thiếu ăn nhưng chắc chắn sẽ không thiếu mặc. Lâm Vỹ Dạ khoác lên người chiếc váy bó sát toàn thân, những ưu điểm vì vậy mà có cơ hội bộc lộ triệt để. Chỉ có điều bản thân cô hiểu rõ lần này dấn thân vào nơi đó chỉ có nỗi nhục nhã ê chề, cần gì trang sức lộng lẫy, tiện tay lấy một chiếc đồng hồ đeo vào là được. Váy đẹp lại còn ngắn cũn cỡn, cô mang thêm cao gót đen cùng màu, giày cao 5cm mũi nhọn tôn dáng, thẩm mỹ xem như không thể chê vào đâu.
Người đẹp mặt hoa da phấn, cô chuẩn bị xong thì nhìn đồng hồ ở tay, bất giác cười khổ.
Đợi cô trở mình, cô nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại cô, cũng như cắt đứt mọi ân oán với Trường Giang.
Cùng anh ta, đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống.
...
Đứng trước cửa phòng, suy cho cùng, cô cũng có lúc yếu đuối, do dự mãi không thể đưa ra quyết định. Nhưng nếu lần này cô từ bỏ, sợ rằng sau này khả năng trở mình, tìm ra hung thủ hãm hại cô còn không có, huống chi là đòi giải quyết ân oán với người đàn ông kia.
Lâm Vỹ Dạ cô thà mất mạng, cũng không chấp nhận mình phải hứng chịu hàm oan cả đời này.
Cô run run tay, rốt cuộc cũng chạm tới nắm cửa.. nhưng còn do dự một chút, rồi mới quyết định mở ra.
Lâm Vỹ Dạ vừa bước vào một bước, lại giật mình phải lùi lại hai bước. Cô trố mắt nhìn người đàn ông bình thản nhâm nhi ly rượu đỏ trước mặt, không tránh khỏi kích động, tay cầm túi xách siết chặt đến mức nổi gân.
Hắn biết cô tới, nhưng không buồn nhìn.
"Đợi đã."
Lâm Vỹ Dạ thấy cảnh trước mắt biết là chuyến đi này xem như công cốc, khoé mắt cô nóng hổi đầy sự kìm chế, tức giận quay đi. Chỉ khi cô vừa mới xoay người, Trường Giang vừa hay lên tiếng.
"Không đến chọn kịch bản sao?" Trường Giang bồi thêm câu này mới chậm rãi nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, dùng ánh mắt như muốn bức chết cô.
Hàng mày cau chặt chỉ khi vừa nhìn thấy Trường Giang, sau khi nghe anh nói thì giãn ra, gương mặt thanh tú bỗng dưng nở nụ cười. Lâm Vỹ Dạ từng bước không kiêng dè, bước hẳn vào trong còn dám mắt đối mắt với anh, mạnh mẽ nói:
"Tôi là trao đổi với Vương tổng, chứ không phải Trường Giang anh. Còn nếu như.. anh không giữ nổi thằng nhóc của mình ngẩng cao đầu, thì tôi đây cũng sẽ niệm tình đi gọi giùm anh vài cô xinh đẹp để thoả mãn."
Lâm Vỹ Dạ biết cô mà chọc điên anh thì kết cục sẽ không được tốt. Nhưng cô chính là cứng đầu như vậy, có thù tất báo, cô cứ thích dìm Trường Giang, khiến anh ta tức đến hộc máu mới thôi.
Quả thực, Trường Giang nổi trận lôi đình, không giữ được bình tĩnh, nhìn thấy cô có ý định rời đi thì lập tức lao đến.. cửa đóng sầm, Lâm Vỹ Dạ bị khoá ngay trong vòng tay của hắn.
Trường Giang hắn mà điên, trời cũng không thể cản. Ánh mắt hệt như có ngàn mũi dao phóng ra đâm vào tim Lâm Vỹ Dạ, khiến tim cô bỗng dưng nhói lên một cái.
"Cuối cùng cô cũng thừa nhận là cô đã bỏ thuốc tôi, để người phụ nữ khác tuỳ tiện leo lên giường tôi như vậy?"
Đối diện trước ánh nhìn mạnh mẽ của Trường Giang, tâm trí của Lâm Vỹ Dạ nhất thời rơi vào hỗn loạn, trở nên ấp a ấp úng: "Tôi không..."
"Tôi không có!" Nhưng rồi rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, thẳng thắn đáp trả Trường Giang.
Trường Giang nghiến chặt răng, anh cho cô cơ hội giải thích, nếu cô nhận tội, anh nhất định sẽ tha thứ cho cô. Vậy mà người phụ nữ vẫn luôn bướng bỉnh không biết sai, một mực khăng khăng là không có!
"Lâm Vỹ Dạ, đến đây chọn kịch bản đi."
Giây phút Lâm Vỹ Dạ chứng kiến ánh mắt nhiễm đỏ của Trường Giang, nhận biết anh nhất định sẽ nói lời cay độc, thậm chí còn có thể ra tay đánh cô. Nhưng sau đó, lại không có chuyện gì xảy ra cả, anh thả người, bình thản trở về chỗ ngồi ban nãy.
Anh bảo cô đến chọn kịch bản, cô tột cùng không biết người đàn ông này đang có ý tốt hay là ý xấu. Nhưng thôi, đã không muốn cùng anh ta dây dưa, thì cô cần phải dứt khoát.
"Trường Giang, nếu là Vương tổng, thì bây giờ tôi sẽ ngoan ngoãn leo lên giường của ông ta. Còn nếu là anh, xin lỗi tôi không làm được."
Cô không đợi anh đồng ý, cũng không cần anh đồng ý, nhất quyết muốn rời đi.
"Cô ngồi đây cùng tôi uống cạn chai rượu này, tôi cho cô gấp ba lần Vương tổng cho cô."
Lâm Vỹ Dạ thấy Trường Giang nói mấy lời vô lý nghe không quen tai. Đó giờ chưa thấy anh ba hoa ở chỗ nào, nay ăn trúng cái gì mà cứ liên tục khua môi múa mép.
"Anh cũng chỉ là diễn viên, nếu đem anh ra làm điều kiện có anh không có tôi thì đương nhiên là anh thắng. Còn nếu như anh muốn cho tôi vai diễn.. thì bây giờ anh đi ngủ sớm chút là có thể nằm mơ thấy rồi!"
Trường Giang thấy Lâm Vỹ Dạ đã không tin còn có ý cười vào mặt anh, sắc mặt anh cũng bị cô bôi đen không ít. Anh lôi một xấp giấy tờ cùng hình ảnh đặt lên bàn, từng chút chỉ rõ cho cô hiểu thấu.
"Đây là hình ảnh Vương tổng lợi dụng danh tiếng ép các cô diễn viên trẻ phải phục vụ ông ta. Còn đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty JD, công ty đó cô cũng biết.. chuyên đào tạo tài năng trẻ, những người nổi tiếng tách ra làm việc độc lập đa phần đều có xuất thân từ nơi đó. Cô Lâm, hình như bao gồm cả cô đấy..."
Không ngờ tài chính của Trường Giang mạnh vậy.
Lâm Vỹ Dạ cũng không thể không biết mình biết người, không tự lượng sức mình như vậy. Dù muốn dù không, cô liều một phen thử xem.. ván cờ này ai mới là người chiếu tướng trước.
Lâm Vỹ Dạ từng bước đi tới chỗ Trường Giang, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, cũng tự giác rót rượu vào ly của mình.
"Võ tổng, tôi kính anh!" Nói rồi, một hơi cạn sạch.
Không biết qua bao lâu, Lâm Vỹ Dạ uống đến không thể dừng lại, chỉ thấy vừa hết một chai, liền bắt Trường Giang khui thêm một chai nữa.
Cứ như vậy, cô không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co