Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 1: Xuyên không/ Khôi phục ký ức💜✔️
Lộ Hành Chu mở bừng mắt, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy sự sợ hãi, trên trán chảy mồ hôi đầm đìa.
Ngay lúc này, cậu chỉ muốn chém thứ gì đó cho hả giận.
Cậu ngồi dậy trong ổ chăn, đưa tay gãi mái tóc rối bù, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
Lộ Hành Chu, trước khi xuyên sách đã 26 tuổi, còn hiện tại chỉ mới 16. Mà trùng hợp đến trớ trêu, hôm nay lại chính là sinh nhật 16 tuổi của cậu. Cũng ngay trong ngày sinh nhật này, cậu khôi phục toàn bộ ký ức.
Thế giới trước mắt đã không còn là thế giới cậu từng sống. Đây là một thế giới được chắp vá từ vô số tiểu thuyết khác nhau, hỗn loạn mà kỳ quái, nơi đủ loại thiết lập cùng tồn tại.
Còn cậu thì sao?
Cậu xui xẻo đến mức trở thành một nhân vật qua đường giáp, một tiểu pháo hôi không ai nhớ tên, sinh ra chỉ để làm nền rồi nhanh chóng biến mất.
Khóe miệng Lộ Hành Chu giật giật. Dù cậu chưa thốt ra lời nào, nhưng chỉ nhìn biểu cảm trên mặt cũng đủ biết cậu đang mắng chửi rất thô tục trong lòng. Dù sao thì, nếu mọi chuyện diễn ra theo kịch bản bình thường, lúc này cậu hẳn đã ở thế giới ban đầu của mình, trở thành một nam sinh trung học bình thường, sống trong một gia đình hòa thuận, có cha mẹ yêu thương, an ổn mà lớn lên.
Không sai, Lộ Hành Chu đã trọng sinh.
Chuẩn xác hơn mà nói, là mang theo ký ức đầu thai. Còn tình huống hiện tại, miễn cưỡng cũng có thể xem như xuyên sách.
Kiếp trước, cậu là một phóng viên giải trí, nói khó nghe thì chính là paparazzi.
Chỉ là cậu khác với những paparazzi thông thường. Cậu là một paparazzi có lý tưởng, có theo đuổi. Lý do cậu chọn nghề này rất đơn giản muốn ăn dưa, muốn hóng chuyện, muốn đào bát quái.
Kiếp trước của cậu là một đứa trẻ mồ côi. Sinh ra chưa bao lâu đã bị đưa vào cô nhi viện. Vì sinh tồn, cậu đã trải qua đủ mọi chuyện. Chỉ cần có tiền, chỉ cần có thể sống tiếp, cậu đều sẽ dốc hết sức lực mà làm. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu thành công mua được một căn hộ nhỏ, cũng chính thức xác định con đường sự nghiệp của mình.
Chỉ tiếc, người tốt thường không sống lâu.
Trong một lần theo dõi một ảnh đế, cậu phát hiện đối phương hút ma túy. Vì theo đuổi quả dưa lớn hơn, muốn đào sâu thêm chân tướng, cậu lựa chọn tiếp tục bám theo. Từ việc ảnh đế sử dụng ma túy, đến nguồn cung cấp, địa điểm bán, thậm chí cả thời gian và nơi giao dịch, tất cả đều bị cậu bóc trần sạch sẽ, không sót một chi tiết nào.
Sau đó, cậu bị một chiếc xe tải lớn húc văng.
Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, cậu cắn răng chịu đựng, đem toàn bộ chứng cứ mình thu thập được gửi hết cho cảnh sát.
Sau khi chết, bởi vì trên người tích được không ít công đức, cậu được ưu tiên lựa chọn phương hướng đầu thai cho kiếp sau.
Lộ Hành Chu cũng không có yêu cầu gì quá đáng.
CẬu chỉ mong có một gia đình ấm áp, hòa thuận, điều kiện khá giả một chút, có một đôi cha mẹ khai sáng, hiền hòa và yêu thương con cái.
Kết quả thì.... Bạch Vô Thường uống rượu quá chén, tên hố hàng này, trực tiếp đá cậu sang đây.
Ủa? Chuyện gì vừa xảy ra vậy???
Ê!!!! Cái nết ngộ vậy má!!!!
Nhớ lại những lời Bạch Vô Thường nói lúc đó, Lộ Hành Chu chậm rãi thở ra một hơi. Cậu an nhiên nhắm mắt, hai tay đặt chéo trên bụng, dáng vẻ vô cùng an nghỉ.
Chuyện quái gì xảy ra vậy? Cậu bây giờ có một cơ thể rất khỏe mạnh nhỉ? Thế giới này có gì tốt không đây?
Mở mắt ra lần nữa, Lộ Hành Chu đứng dậy, đi về phía ban công. Cậu nhấc một chân đặt lên lan can, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.
Thôi, chết quách cho rồi.
Cả nhà đều là pháo hôi, ngay cả bản thân cậu cũng chỉ là một pháo hôi. Cho dù có bàn tay vàng thì đã sao? Ai biết bàn tay vàng đó là cái gì?
Lão Bạch từ đầu đến cuối, chính là một kẻ cực kỳ không đáng tin cậy.
【A a a a, sống không nổi nữa rồi. Tôi muốn nhảy lầu làm lại!!!】
Ở nơi Lộ Hành Chu không nhìn thấy, một luồng bạch quang chợt lóe lên trên đỉnh đầu cậu, bàn tay vàng chính thức khởi động.
Trong Lộ gia, anh cả Lộ đang nhàn nhã uống cà phê thì khẽ nhíu mày. Y ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai.
Thằng nhóc kia đang làm cái trò quỷ gì vậy?
Anh hai Lộ ngáp một cái, vẻ mặt uể oải nằm sấp trên bàn. Hắn tặc lưỡi một tiếng, lẩm bẩm: "Sao thế này?"
Trong ấn tượng của bọn họ, đứa em út kia bình thường yên tĩnh, hướng nội, nói chuyện nhỏ như muỗi kêu, sao có thể phát ra loại tiếng la hét quái dị như vậy?
Theo lẽ thường, kiểu âm thanh này chỉ có khi lão ngũ ở nhà mới xuất hiện.
Lộ Kỳ Dịch đặt ly cà phê trong tay xuống, khuy măng-sét ngọc bích nơi cổ tay lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Y liếc nhìn em hai đang giống như một con cá chết nằm dài trên bàn, giọng lạnh nhạt: "Em đi xem."
Lộ Vân Nhĩ tặc lưỡi, miễn cưỡng đứng dậy, lười biếng bước lên lầu. Đến trước cửa phòng Lộ Hành Chu, hắn lịch sự gõ cửa hai cái.
Cánh cửa vốn không đóng chặt, vừa gõ nhẹ đã mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Lộ Vân Nhĩ sững sờ. Hắn lập tức đứng thẳng người, biểu cảm trở nên nghiêm túc, ánh mắt khóa chặt vào Lộ Hành Chu, người đang một chân đặt lên lan can ban công.
Lộ Hành Chu cũng không kịp phòng bị, đột nhiên đối mắt với anh hai Lộ.
Không khí đông cứng trong nháy mắt.
Lộ Hành Chu chậm rãi hóa đá.
Omg, sao số gì mà xui dữ vậy nè, thui thì mình quay ngược thời gian lại được không nè?
Với cái suy nghĩ viễn vông này vừa xuất hiện, cậu dùng một chút lực, cũng chuẩn bị đáp một đôi chân khác lên rào chắn.
Anh hai Lộ mất một lúc lâu mới tìm lại được khả năng nói chuyện.
Tình huống này là sao đây? Thằng nhóc này rốt cuộc bị kích thích cái gì vậy? Sáng sớm tinh mơ đã làm trò gì thế này?
Ở dưới lầu, anh cả Lộ chờ mãi không thấy động tĩnh, liền đứng dậy đi lên trên. Vừa tới cửa phòng, anh đã nhìn thấy hai bức tượng điêu khắc đang đứng nhìn nhau.
Y ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc liếc em hai một cái. Khi ánh mắt chuyển vào trong phòng, thấy rõ tình cảnh trước mắt, y cũng khựng lại một giây, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói: "Xuống nhanh."
Lộ Hành Chu cuối cùng cũng hoàn hồn. Dưới áp lực từ gương mặt lạnh lẽo của anh cả Lộ, cậu chậm rãi thu chân đang đặt trên lan can xuống, ngồi xổm trên sàn nhà.
Trong lòng cậu lạnh như băng, điên cuồng gào thét: 【Ah ah ah ah, mình thật sự không sống nổi nữa rồi. Không phải chứ, cái cửa này sao lại mở? Mình chỉ phát điên chút cho thoải mái thôi mà. Sao lại bị bắt gặp thế này? Bình thường bọn họ đâu có tìm mình chứ?】
Nghe thấy âm thanh bên tai, anh cả Lộ nhìn Lộ Hành Chu, trầm giọng hỏi: "Cậu đang làm gì?"
【 Mình còn có thể làm gì nữa? Nhảy lầu chứ sao. Sáng sớm sinh nhật đã biết tin dữ lớn như vậy, cả nhà đều là vai ác, mình cũng là pháo hôi. Thôi nhảy lầu cho xong, aaaaaaaa. 】
Trong lòng phun tào đến long trời lở đất, nhưng bề ngoài Lộ Hành Chu vẫn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nhỏ giọng đáp: "Vừa nãy có thứ gì đó rơi xuống, em chỉ ra xem thử thôi."
Anh cả Lộ khiếp sợ nhìn Lộ Hành Chu, y vừa mới nghe được cái gì? Rõ ràng lúc nãy miệng Lộ Hành Chu không hề động.
Y theo bản năng liếc sang anh hai Lộ, phát hiện đối phương cũng mang vẻ mặt kinh hãi y hệt. Hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời đè nén nghi vấn trong lòng. Anh cả Lộ gật đầu, nói: "Xuống dưới ăn cơm."
Lộ Hành Chu dạ một tiếng.
Anh cả Lộ xoay người xuống lầu trước, anh hai Lộ theo sát phía sau.
Lộ Hành Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần sau phát điên, nhất định phải đóng cửa trước.
Cậu vừa định thay quần áo xuống lầu thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên. Lộ Hành Chu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong hậu viện, một cây hoa quế to khỏe đang đứng lặng lẽ.
Giọng nói của cây hoa quế vang lên bên tai Lộ Hành Chu: "Các cậu thì biết cái gì chứ? Tôi ở cái nhà này bao nhiêu năm rồi, chuyện gì mà ta chẳng biết. Tôi nói cho các cậu nghe, đừng thấy tiểu tử Lộ gia năm đó ra vẻ đàng hoàng, hồi nhỏ còn từng ăn cả cứt dê kia kìa..."
Một cơn gió thổi qua, lá cây khẽ rung, phát ra tiếng sàn sạt.
Lộ Hành Chu chớp chớp mắt, nhìn về phía cây hoa quế to lớn trong hậu viện.
Có chuyện gì vậy? Không lẽ là bàn tay vàng online rồi à? Anh cả còn từng ăn cứt dê sao???
Eo. Không ngờ luôn đó. Theo logic thông thường thì mấy tổng tài bá đạo trong truyện chẳng phải từ nhỏ đã là thiên tài thần đồng, lớn lên lạnh lùng cấm dục, chưa từng có tuổi thơ đen tối hay sao?
Huống chi anh cả còn là vai ác bá tổng trong sách nữa cơ mà.
Lộ Hành Chu lén lút liếc nhìn cây hoa quế, trong lòng thăm dò hỏi:【Khi nào vậy, khi nào vậy? ăn cứt dê trứng là lúc nào thế? Kể chi tiết chút đi mà?】
Cậu đang thử. Thử xem có phải đây chính là những thứ mà lão Bạch từng nói hay không.
Cây hoa quế rõ ràng nghe thấy câu hỏi của Lộ Hành Chu, nó ừ một tiếng đầy khó hiểu.
Lộ Hành Chu lập tức đứng thẳng người, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ồ mô ô mô.
Xem ra đây chính là bàn tay vàng mà lão Bạch đã nói, đọc được tiếng lòng, giao tiếp với động thực vật, hơn nữa còn kèm theo quyền truy cập toàn bộ nội dung chi tiết và thiết lập của thế giới trong sách, đặc biệt là liên quan đến các nhân vật chủ chốt.
Rất tốt.
Quả nhiên không có món quà nào là bình thường cả.
Lộ Hành Chu vốn còn tưởng rằng lão Bạch đang lừa cậu.
Nhưng nếu bàn tay vàng đúng là như thế này, vậy thì cậu hoàn toàn không thiệt chút nào. Ở lại nơi này, thật ra cũng không phải không thể chấp nhận được. Cùng lắm thì trốn sớm một chút, đợi nhà này, cả ổ vai ác đi xong cốt truyện chính, cậu lại lén quay về cứu người là được.
Nghe được tiếng động thực vật, còn có thể kiểm tra những chuyện xảy ra trên người các nhân vật trong cốt truyện.
Cái này chẳng phải chính là ruộng dưa đỉnh cấp sao?
Ruộng dưa này, cậu, Lộ chồn chồn nhận thầu toàn bộ.
Trước tiên, đương nhiên phải ăn dưa của anh cả đã.. Ăn cứt dê trứng.
Chậc chậc chậc.
Cây hoa quế phát hiện Lộ Hành Chu đang đứng trên ban công, khẽ ồ một tiếng, giọng điệu đầy hứng thú: "Cậu nghe hiểu tôi nói à? Được lắm, hôm nay thúc gia gia đây sẽ tâm sự với cậu cho ra ngô ra khoai."
Lộ Hành Chu lập tức đáp lại trong lòng:【Vâng vâng vâng. Thụ gia gia, ngài kể cho con nghe chuyện anh cả ăn phân đi mà~】
Dù ăn dưa của anh cả có hơi quá đáng, nhưng cậu thật sự rất tò mò. Dù sao thì lịch sử đen của bá tổng nghe đã thấy kích thích rồi.
Thật đó.
Anh cả mình dám ăn cứt cơ mà!!!!
Ở dưới lầu, sắc mặt Lộ Kỳ Dịch đen đến mức đáng sợ. Tiếng bát quái của Lộ Hành Chu liên tục vọng thẳng vào tai y, còn ánh mắt vừa tò mò vừa cố nhịn cười của lão nhị ở bên cạnh càng khiến y nổi hỏa.
Y phịch một cái đứng bật dậy, định lao lên lầu nói chuyện tâm sự với đứa em trai không biết trời cao đất dày kia.
Anh hai Lộ vội vàng kéo người lại, nhỏ giọng nói: "Đừng vội mà, anh cả. Trước quan sát tình hình đã. Anh cũng nghe thấy rồi đó, hình như chúng ta đột nhiên có thể nghe được tiếng lòng của nó. Với lại, nó còn nói cái gì mà cả nhà đều là vai ác nữa kìa."
____________
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm💜
7/12/24 - 7/12/24 - 17/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co