Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 2: Tiếng lòng/Ăn dưa của anh cả💜✔️
Lộ Vân Nhĩ không chỉ kịp thời kéo lại anh cả của mình, mà còn thành công ăn được miếng dưa đầu tiên trong ngày ~
Vị anh cả của anh ấy à, từ khi hắn có ký ức đến nay vẫn luôn trầm ổn, đáng tin cậy. Ai ngờ đâu, anh cả như vậy mà cũng từng ăn phân, tuy rằng là phân dê...
Anh thực sự rất tò mò. Hơn nữa, cái giọng nói kia...
Thụ gia gia, ồ, vị em trai này của anh dường như đã xuất hiện những biến hóa không thể xem thường.
Còn có một điểm nữa, anh phát hiện mình dường như chỉ có thể nghe được tiếng lòng của em trai này mà thôi. Mà mạch suy nghĩ trong tiếng lòng ấy cũng không phải lúc nào cũng liền mạch, trôi chảy.
Anh cả Lộ lạnh mặt, trong đầu cũng đang nhanh chóng tính toán tình huống trước mắt. Lý do khi nãy y không lập tức xông lên, ngoài việc bị thằng hai kéo lại, còn bởi vì ngay trong khoảnh khắc y vừa đứng dậy, toàn thân bỗng dưng tê rần.
Là loại tê rần theo đúng nghĩa mặt chữ, giống như bị điện giật nhẹ, cơ thể trực tiếp cứng lại, nhất thời không nghe theo sai khiến.
Hai người đều đang tự suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Lộ Hành Chu cũng từ trên lầu đi xuống. Trên mặt cậu bình thản như thường, nhưng trong lòng lại đang vô cùng thỏa mãn mà ăn dưa liên quan đến anh cả mình.
【Oa, thật sự không nghĩ tới a. Khi còn nhỏ, anh cả lại từng... ngây thơ đến mức đó. Chỉ vì thích ăn kẹo nên bị đau răng, sau đó bị khống chế số lượng kẹo được ăn. Anh ấy không cam lòng, liền đem chủ ý đánh lên nguyên liệu. Ngẫu nhiên nhìn thấy phân dê là những viên tròn nhỏ màu đen, trông y hệt chocolate. Lại liên tưởng đến cà phê phân mèo, thế là đương nhiên cho rằng, đã có cà phê phân mèo, vậy thì chocolate phân dê cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau đó liền chạy đi xin cha nuôi nuôi một con dê con làm thú cưng. Cha tuy không hiểu từ khi nào anh ấy lại thích dê, nhưng cũng chỉ phất tay một cái, trực tiếp đáp ứng. Kết quả là ngay ngày hôm sau dê con về nhà, anh cả liền thành công có được chocolate phân dê.】
Lộ Vân Nhĩ thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng vì đương sự dưa đang ở ngay đây, lại thêm việc người ăn dưa không hề nói thẳng ra, anh chỉ có thể cố sống cố chết nhịn xuống. Anh cúi đầu, gương mặt tuấn tú vì nén cười mà suýt chút nữa thì méo mó.
Anh thật sự không ngờ anh cả lại còn có một mặt như vậy. Lộ Vân Nhĩ liếc nhìn Lộ Kỳ Dịch đang ngồi kia, toàn thân tỏa ra áp suất thấp, rồi lại nhìn sang Lộ Hành Chu với vẻ mặt vô tội, đang chuẩn bị ăn bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra.
Tuyệt cú mèo. Chuyện này, xem ra càng lúc càng trở nên thú vị rồi.
Lộ Kỳ Dịch thì hoàn toàn không ngờ rằng, chuyện xấu hổ từ sáng sớm của mình lại bị đào bới sạch sẽ đến vậy. Năm đó, chuyện này sau khi bị ba mẹ biết, hai người họ đã cười y suốt tròn hai tháng. Đến mức sau một cơn thẹn quá hóa giận, y trực tiếp quyết tâm tự cường, bắt đầu nghiêm túc học tập.
Cũng chính từ đó, y dần dần hình thành tính cách trầm ổn, phàm là chuyện gì, đều phải tìm hiểu rõ ràng trước, suy xét kỹ càng rồi mới quyết định có nên thử hay không.
Lộ Kỳ Dịch nhìn Lộ Hành Chu thật sâu một cái. Y nhìn thiếu niên an tĩnh ngồi ở đó, cúi mắt ăn cơm, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức gần như không có chút tồn tại cảm nào. Ngoại trừ lần vừa rồi Lộ Hành Chu mở miệng nói chuyện, sau đó bọn họ liền không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào từ hắn nữa, yên tĩnh đến mức khiến người ta gần như quên mất sự hiện diện của cậu.
Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ cầm điện thoại lên, gửi cho Lộ Kỳ Dịch một tin nhắn. Thực ra, bọn họ và Lộ Hành Chu hoàn toàn không thân. Từ nhỏ đến lớn, Lộ Hành Chu vẫn luôn sống ở chỗ ông nội. Vì thân phận đặc thù của mình, cậu chưa bao giờ gây ra động tĩnh gì, luôn im lặng, thu mình, không có cảm giác tồn tại. Cũng chính vì thế, bọn họ mới có thể nhẫn nhịn cậu đến bây giờ.
Dù sao thì thân phận của cậu cũng không mấy vẻ vang. Cho dù ai cũng biết chuyện này không phải lỗi của cậu, nhưng con riêng, chỉ riêng hai chữ đó thôi, đã là một loại nguyên tội rồi.
Lộ Hành Chu là con riêng của cha bọn họ. Theo lời Giang Minh Nguyệt, người mẹ kia của Lộ Hành Chu, thì năm đó là do hai người uống quá nhiều, chẳng hiểu vì sao lại vào cùng một phòng. Đợi đến khi tỉnh lại, bà ta mới phát hiện mình đang nằm trên cùng một chiếc giường với Lộ Khiếu.
Sau đó bà ta hoảng loạn bỏ chạy. Ai ngờ về sau lại phát hiện bản thân mang thai. Đứa trẻ đó, chính là Lộ Hành Chu.
Chuyện này lúc ấy ở Lộ gia gần như làm náo loạn cả trời. Bởi vì nói thế nào cũng không thể đổ lỗi cho ai. Đổ lỗi cho Giang Minh Nguyệt sao? Theo lời bà ta, bà ta cũng là người bị hại. Đổ lỗi cho Lộ Khiếu sao? Lộ Khiếu lại càng không biết chuyện gì, thậm chí sau khi tỉnh dậy, ông hoàn toàn không nhớ nổi chuyện của đêm hôm đó.
Huống chi, vào thời điểm ấy, trong nhà bọn họ còn đang gặp biến cố lớn hơn.
Đứa em trai của họ đã bị mất tích.
Tiểu Lục của Lộ gia không thấy đâu nữa.
Cho nên khi Lộ Hành Chu được đưa đến Lộ gia, Lộ Khiếu cùng những người khác đều không muốn tiếp nhận cậu. Dù trong lòng đều rõ ràng cậu chỉ là một đứa trẻ vô tội, nhưng vẫn không ai nguyện ý quản cậu.
Ngày hôm đó, Lộ Hành Chu bị đặt trên sofa. Mẹ cậu đưa cậu tới, quay người liền rời đi, nghe nói là trực tiếp xuất ngoại.
Còn Tống Khanh thì lập tức đề nghị ly hôn.
Lộ Khiếu đương nhiên không đồng ý. và Tống Khanh là chân ái, thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Ông hoàn toàn không thể tiếp nhận việc gia đình tan vỡ như vậy.
Cuối cùng, chính một câu nói của Lộ Khiếu đã khiến Tống Khanh tạm thời bình tĩnh lại.
Ông nói: "Trước hết hãy tìm Tiểu Lục đã. Nếu một ngày nào đó tìm được Tiểu Lục, mà nó phát hiện mình biến thành con của gia đình đơn thân, nó sẽ đau lòng biết bao."
Nhưng dù vậy, Tống Khanh vẫn không thể chịu đựng được. Bà nhìn đứa trẻ nằm trên sofa kia, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay người thu dọn đồ đạc trở về Tống gia.
Lộ Khiếu cũng lập tức đuổi theo bà. Lộ Kỳ Dịch cùng những đứa em khác đều có người chăm sóc. Còn Lộ Hành Chu thì sao? Chỉ vì thân phận con riêng của mình, cậu cứ như vậy bị bỏ mặc trên sofa, không ai đoái hoài.
Nếu không phải tối hôm đó ông nội Lộ ghé qua, thì có lẽ Lộ Hành Chu đã không thể sống sót.
Nhưng đối với đứa cháu trai này, tâm tình của ông nội Lộ cũng vô cùng phức tạp. Dù sao thì một phần nguyên nhân khiến gia đình của con trai mình tan vỡ, cũng là vì sự tồn tại của Lộ Hành Chu.
Tuy trong lòng mang nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng đối với Lộ Hành Chu, ông nội Lộ vẫn xem như là có trách nhiệm. Ít nhất, ông không hề bỏ mặc đứa trẻ này. Chỉ là thân phận của Lộ Hành Chu trong giới thượng lưu gần như không ai không biết. Bề ngoài, không ai nói ra lời gì, ai nấy đều giữ vẻ hòa nhã đúng mực. Nhưng sau lưng, những lời bàn tán, xì xào mà Lộ Hành Chu nghe được, vẫn chưa từng ít đi.
Nhưng Lộ Hành Chu căn bản không thèm để ý. Dù trước đó cậu chưa khôi phục ký ức kiếp trước, nhưng một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện thì còn chuyện gì chưa từng nghe qua? Những lời nói sau lưng, ánh mắt soi mói, cậu đã sớm quen rồi.
Cho dù không có ký ức, cậu vẫn là Lộ Hành Chu, cái người xưa nay luôn coi nhẹ mọi chuyện, chẳng mấy khi để điều gì thật sự ở trong lòng.
Còn việc hiện tại vì sao cậu lại sống chung với Lộ Kỳ Dịch bọn họ, chủ yếu là do ông nội và bà nội đi du lịch. Lộ Hành Chu bị ném sang đây, cũng là vì ông nội cảm thấy, đứa nhỏ đã mười mấy tuổi rồi, cũng nên quen biết mấy người anh của mình.
Nhiều năm trôi qua như vậy, chẳng lẽ ngay cả anh em ruột thịt cũng không thân quen hay sao?
Khôi phục ký ức, lại có thêm năng lực giao tiếp với thực vật, Lộ Hành Chu tự mình hồi tưởng lại quãng thời gian sống ở nơi này.
Nói thế nào nhỉ?
Không hổ là cậu. Cho dù mất trí nhớ, vẫn biết bo bo giữ mình, giả vờ trầm mặc, an phận sống qua ngày, thật sự đáng tự cho mình một cái like.
Uống một ngụm sữa đậu nành, Lộ Hành Chu liếc nhìn người ngồi ở vị trí chủ tọa, anh cả của cậu. Trong ánh mắt mang theo vài phần đồng tình, lại xen lẫn một chút tiếc nuối rất nhỏ.
【ầy, anh cả đúng là đáng tiếc thật. Nhưng mà hiện tại cốt truyện của anh cả còn chưa bắt đầu. Để mình xem thử cốt truyện của anh cả nào...】
Lộ Kỳ Dịch lập tức ngồi thẳng người.
Nó vừa nghe thấy gì? Cốt truyện? Cốt truyện của y???
Lộ Vân Nhĩ cũng hơi nghiêng người về phía Lộ Hành Chu một chút. Cốt truyện của anh cả??
Lộ Hành Chu bắt đầu lật xem cuốn bí thư mơ hồ không biết trốn ở xó nào trong đầu mình, trong lòng không nhịn được mà chậc chậc liên hồi.
【Vãi ~ thì ra là vậy à... Ôi, thảm thật đó.. Ồ? Hả? Kết cục của anh cả lại là chết trong ngục giam sao? Thế còn trong nhà thì sao? Không đúng...】
Lộ Kỳ Dịch và Lộ Vân Nhĩ nghe mà nửa hiểu nửa không. Ngoại trừ việc nghe được một thông tin cực kỳ then chốt, Lộ Kỳ Dịch cuối cùng sẽ chết trong ngục giam, thì những thứ khác gần như không nghe lọt tai chút nào.
Nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được. Dù sao thì ai đọc sách mà lại đọc thành tiếng trong đầu chứ? Chỉ là bọn họ thật sự sốt ruột muốn chết đi được!!
Lộ Hành Chu uống cạn ly sữa đậu nành, đặt cốc xuống, liếc nhìn hai người một cái rồi nói: "Anh cả, anh hai, em lên lầu trước."
Hai người dù trong lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gật đầu, trơ mắt nhìn Lộ Hành Chu quay người lên lầu.
Lộ Kỳ Dịch liếc nhìn đồng hồ, sau đó quay sang Lộ Vân Nhĩ, trầm giọng nói: "Anh đi công ty trước. Em... chú ý một chút."
Lộ Vân Nhĩ gật đầu, do dự một chút rồi hỏi: "Có cần thông báo cho cha mẹ không?"
Lộ Kỳ Dịch đưa tay nhéo giữa mày, ánh mắt phức tạp, lắc đầu nói: "Không cần nóng vội. Trước hết cứ tìm hiểu rõ thực hư rồi hẵng nói. Trong khoảng thời gian này, thằng ba, thằng tư, thằng năm đều sẽ không về nhà. Cứ chờ xem đã."
Lộ Vân Nhĩ gật đầu. Hai người tạm thời thống nhất, quyết định đợi đến buổi tối sẽ bàn bạc kỹ hơn.
Lộ Vân Nhĩ xoay người ngồi xuống sofa, mở điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm các từ khóa như đọc tâm, cốt truyện, vân vân, cố gắng tìm xem có thể hiểu được chút manh mối nào không.
Trong khi đó, Lộ Hành Chu vừa đi lên lầu thì chợt phát hiện mình quên mang theo điện thoại. Cậu lại quay người đi xuống, vừa lúc nhìn thấy anh hai đang ngồi trên sofa. Cậu chớp chớp mắt.
Cậu nhớ không lầm thì anh hai là minh tinh nhỉ?
Dù thân phận hiện tại của cậu là con riêng, nhưng hình như cậu lại rất có tiền thì phải. Trong cuốn tiểu thuyết này, Lộ gia chính là nhà giàu số một toàn quốc, đúng không?
【Vậy thì anh hai sao cũng thảm như vậy được? Để mình xem thử rốt cuộc là thế nào.】
Lộ Vân Nhĩ đột nhiên cứng đờ cả người. Anh cố gắng hết sức khống chế bản thân, không quay đầu lại, nhưng hai tai thì vô thức dựng thẳng lên.
Anh cũng thảm sao??
Trong đầu anh không kìm được mà nghĩ tới khả năng cả gia đình này đều là vai ác.
Không phải chứ, có nhầm lẫn gì không vậy?
Đời trước bọn họ chẳng lẽ cả nhà đều giết người phóng hỏa?
Hay là bị người khác kéo xuống, dẫm đạp đến không còn chỗ đứng?
______________
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
14/12/24 - 18/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co