Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 10: Ông ngoại đến/Nhận thân💜✔️
Một người đàn ông mặc quần short như đi biển, khoác áo sơ mi hoa bông rực rỡ, bước theo sau một ông lão mặc trường bào, tay chống gậy. Dù lưng hơi khom, ông lão vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ, toàn thân tràn đầy sức sống.
Lộ Hành Chu lặng lẽ lùi về sau hai bước, giấu mình dưới gốc cây hoa quế. Không hiểu vì sao, cậu luôn có cảm giác ông lão kia không phải đến thăm hỏi, mà là đến gây sự.
May mắn là cả ông lão lẫn người đàn ông đi cùng đều không phát hiện ra cậu đang trốn ở một bên, chỉ vội vàng đi thẳng về phía phòng khách. Tống Khanh và Lộ Vân Nhĩ cũng đã bước ra ngoài, biểu cảm của cả hai đều có chút khác thường.
Nhìn thấy con gái đứng trước mặt mình bình an vô sự, ông ngoại Tống khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông vỗ nhẹ lên vai Tống Thời bên cạnh, cau mày nói: "Con xem đi, em con vẫn ổn cả, làm ta sợ muốn chết."
Tống Thời liếc nhìn Tống Khanh một cái, ánh mắt đầy oán niệm, giọng nói mang theo uất ức: "Còn không phải Khanh Khanh nhắn tin nói có việc gấp, bảo con lập tức chạy tới sao~"
Đến khi Tống Khanh quay sang nhìn, Tống Thời mới phát hiện hốc mắt bà hơi đỏ, rõ ràng là vừa khóc xong. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, nhìn thẳng vào Tống Khanh, giọng lạnh đi: "Lộ Khiếu đâu? Có phải là cậu ta làm không?"
Tống Khanh lắc đầu, rồi quay sang nhìn ông ngoại, giọng nói nghiêm túc: "Ba, hồi mẹ còn trẻ có ảnh chụp đúng không ạ? Ba có mang theo không?"
Ông ngoại Tống gật đầu. Ông đã nhạy bén nhận ra có điều không ổn, liền thò tay vào ngực lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Mở nắp đồng hồ ra, bên trong hiện lên bức ảnh một mỹ nhân tươi cười rạng rỡ. Ông đưa chiếc đồng hồ ra cho mọi người cùng nhìn.
Tống Khanh chăm chú nhìn bức ảnh, hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng nắm chặt lấy vạt áo của ba, giọng run rẩy: "Ba, Tiểu Lục, Tiểu Lục vẫn luôn ở trong nhà mà."
Ông ngoại Tống hơi sững người, không hiểu lời này có ý gì. Ánh mắt Tống Khanh chuyển sang phía Lộ Hành Chu, người đang định lặng lẽ chuồn đi.
Ông ngoại Tống theo ánh mắt con gái nhìn sang.
Lộ Vân Nhĩ lên tiếng gọi: "Tiểu Hành."
Lộ Hành Chu giật mình, quay đầu lại.
Ủa? Sao anh hai lại gọi mình thân mật vậy?
Khoảnh khắc Lộ Hành Chu quay người, ông ngoại Tống cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt cậu. Ngay lập tức, tinh thần ông chấn động mạnh, đôi mắt mở to, bàn tay hơi run rẩy: "Giống quá..."
Lộ Vân Nhĩ vẫy tay về phía Lộ Hành Chu. Cậu cắn răng, căng da đầu bước tới.
Ông ngoại Lộ hít sâu một hơi để kìm nén cảm xúc. Khi Lộ Hành Chu tiến lại gần, trong khoảnh khắc hoảng hốt, ông như thấy người phụ nữ năm xưa với nụ cười dịu dàng đang chậm rãi bước đến trước mặt mình.
Đối diện với ba người Tống gia đều đỏ hoe hốc mắt, Lộ Hành Chu gượng cười, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.
Lộ Vân Nhĩ nhìn ra sự lúng túng của cậu, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Hành, em không phải là con trai của Giang Minh Nguyệt."
Lộ Hành Chu khựng lại.
Không phải? Anh hai làm sao lại biết được chuyện này?
Cậu không nhịn được hét ầm lên trong đầu:【Không đúng. Sao anh hai lại biết được chuyện này? Việc này chẳng phải phải đợi đến sau khi Lộ gia phá sản mới bị phanh phui sao? Sao bây giờ lại biết rồi? 】
Ông ngoại Tống khẽ nhíu mày. Ông đảo mắt quét quanh một vòng. Ở đây tổng cộng chỉ có năm người, vậy mà bên tai ông lại đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ, khiến ông không khỏi nghi hoặc.
Tống Thời cũng có phản ứng tương tự. Chú vừa định mở miệng hỏi thì Lộ Vân Nhĩ đã nhanh chóng bước tới, đứng ở góc khuất trong tầm nhìn của Lộ Hành Chu, lén kéo nhẹ vạt quần chú.
Tống Thời liếc nhìn sắc mặt Lộ Vân Nhĩ, lập tức hiểu ý, liền nuốt lại câu hỏi vừa định thốt ra.
Ông ngoại Tống há miệng, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Thấy vậy, Tống Khanh lập tức nhẹ nhõm thở ra một hơi, xem ra cha và anh trai nàng cũng có thể nghe thấy.
Lộ Hành Chu cười gượng hai tiếng, cố gắng che giấu bối rối: "Anh Vân Nhĩ, anh đùa kiểu gì vậy?"
Lộ Vân Nhĩ nhìn thẳng vào cậu, giọng nói kiên định: "Anh không đùa. Em chính là Tiểu Lục của chúng ta. Em không phải con của người đàn bà dơ bẩn Giang Minh Nguyệt. Em là con của mẹ anh."
Hốc mắt Tống Khanh đỏ hoe. Bà bước lên một bước, định đưa tay chạm vào khuôn mặt Lộ Hành Chu, nhưng bàn tay chỉ giơ lên giữa không trung rồi lặng lẽ hạ xuống.
Bà quay sang nhìn ông ngoại Tống: "Ba, ba cho Tiểu Lục xem đi."
Tống Lâm gật đầu, khẽ thở dài. Ông đưa chiếc đồng hồ quả quýt trong tay cho Lộ Hành Chu, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy hoài niệm: "Tiểu Hành, đúng không? Cháu giống bà ngoại cháu lắm... thật sự rất giống."
Lộ Hành Chu cúi đầu nhìn bức ảnh trong chiếc đồng hồ quả quýt, cả người sững sờ.
Một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời.
Toàn thân cậu như bị đánh trúng, đầu óc choáng váng.
Không phải chứ...??
【Không phải chứ? Gì mà ảo vậy? Mình muốn ngất luôn rồi đây. Mình giống bà ngoại? Nhưng tại sao trong nguyên tác lại hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện này? Cảm giác như gặp bug vậy. Rốt cuộc là đang xảy ra cái quái gì thế?】
Lộ Vân Nhĩ liếc nhìn mọi người đang có mặt, ai nấy đều im lặng như bị bấm nút tắt tiếng. Anh ho khẽ một tiếng, mở miệng: "Vào trong trước đã, vào trong rồi nói."
Ngồi xuống sofa, Lộ Hành Chu vẫn còn đang ngơ ngác suy nghĩ rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Tống Khanh nhìn cậu, nhẹ giọng giải thích: "Bà ngoại con mất sớm, ảnh lúc còn trẻ lại không nhiều. Hơn nữa đều bị ông ngoại con cất kỹ như báu vật, cho nên ba con và các anh con chưa từng thấy bà lúc còn trẻ. Mấy năm nay mẹ lại bận rộn đi tìm con..."
Lộ Hành Chu khẽ gật đầu, trong lòng đã hiểu ra. Thảo nào. Nếu không thì đúng là bug quá lớn thật.
Nhưng...
【Có đoạn cốt truyện này sao nhỉ? Hay chỉ là mình bị ảo giác? À, nghĩ kỹ thì cũng bình thường. Dù sao tiểu thuyết và hiện thực vẫn có khác biệt, có thể do mình xuyên qua nên sinh ra biến số. Nhưng bây giờ mình buộc phải thừa nhận quan hệ máu mủ này rồi... còn chuyện của Thẩm Đình Bách với Giang Minh Nguyệt phải xử lý thế nào đây? Hai người đó đâu phải loại tốt đẹp gì.】
Tống Khanh bưng ly nước lên uống một ngụm, như để trấn định lại cảm xúc, rồi nhìn Lộ Hành Chu, giọng nói mang theo áy náy: "Bảo sao nhiều năm như vậy mẹ tìm thế nào cũng không ra con. Không ngờ con lại ở ngay bên cạnh mẹ. Năm đó Giang Minh Nguyệt đưa con tới, cũng chỉ cho con làm giám định với ba con. Đều là lỗi của mẹ."
Lộ Hành Chu lắc đầu: "Không trách ngài đâu. Dưới đèn thì tối mà. Nhưng nhiều năm như vậy, nhà mình vẫn luôn kiểm tra sức khỏe ở chỗ bác sĩ Thẩm. Bác sĩ Thẩm không phát hiện ra gì sao?"
【Được rồi. Trước mắt cứ chôn cho lão Thẩm một quả mìn đã. Vài ngày nữa tên giả kia chắc chắn sẽ tới cửa, đến lúc đó có thể lôi hết những chuyện lão Thẩm từng làm ra ánh sáng. Nếu không thì mình tự dựng một nhân thiết trước cũng được. Thiên tài huyền học? Đạo sĩ đoán mệnh? Thầy bói trừ tà? Ừ, quyết vậy đi. Nhưng trước tiên phải nói với mẹ một tiếng, bảo mẹ tạm thời đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài.】
Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn Tống Khanh.
Tống Khanh lên tiếng trước: "Mẹ cũng đang thấy có gì đó không ổn. Cho nên mẹ chưa định nói chuyện này ra ngoài. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công đạo cho con."
Bên cạnh, ông ngoại Tống và Tống Thời cũng nghe ra được manh mối, chuyện Tiểu Lục năm đó bị thất lạc rõ ràng có uẩn khúc. Hai người đồng loạt gật đầu.
Ông ngoại Tống trầm giọng nói: "Đúng vậy. Ông ngoại cũng sẽ giúp. Tiểu Lục chịu bao nhiêu ủy khuất, ông ngoại nhất định thay con đòi lại đủ."
Tống Thời cũng liên tục gật đầu tán thành.
Tống Khanh nắm lấy cổ tay Lộ Hành Chu, nước mắt lại bắt đầu rơi lộp bộp. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy thương xót, giọng nghẹn ngào: "Những năm này Tiểu Lục chịu khổ rồi... Mẹ xin lỗi con."
Bà dừng lại một chút, rồi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen viền vàng, đặt vào tay cậu: "Cầm lấy thẻ này đi. Tiểu Lục muốn tiêu thế nào cũng được."
Lộ Hành Chu vốn định mở miệng nói rằng mình thật ra không hề thấy tủi thân. Nhưng khi ánh mắt rơi vào tấm thẻ ngân hàng kia, toàn bộ những lời chuẩn bị sẵn lập tức tan biến sạch sẽ.
Cậu đón nhận tấm lòng tràn đầy yêu thương ấy, nở một nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn mẹ."
Một tiếng mẹ khiến Tống Khanh đang khóc nghẹn cũng không nhịn được mà bật cười. Bà khẽ ai một tiếng, rồi ôm chặt Lộ Hành Chu vào lòng.
ộ Hành Chu rũ mắt xuống, chậm rãi thở ra một hơi, rồi do dự giơ tay lên. Vòng tay của mẹ thật ấm áp, như thể xua tan toàn bộ những hoang mang hỗn loạn vừa rồi trong lòng cậu.
Ông ngoại Tống mỉm cười nhìn cảnh ấy. Ông đưa tay tháo từ trên cổ xuống một khối ngọc, đặt vào tay Lộ Hành Chu: "Đây là lễ vật ông ngoại tặng con. Tiểu Lục của chúng ta chịu nhiều khổ rồi. Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám bắt nạt con nữa."
Lộ Hành Chu nhận tấm thẻ đen của mẹ mà chẳng cảm thấy áp lực gì, dù sao cũng là mẹ ruột, hợp tình hợp lý. Nhưng khi nhìn thấy khối ngọc bội trong tay ông ngoại, cậu lại không khỏi chần chừ.
Cậu biết rõ ý nghĩa của khối ngọc này. Nó không chỉ là một món đồ quý giá.
Đây là món đồ bà ngoại từng tự tay khắc tặng ông ngoại, phía sau còn gắn liền với một câu chuyện dài và đầy xúc động.
【Món này... mình có thể nhận sao? Đây là ngọc bội bà ngoại tự tay khắc cho ông ngoại mà. Hơn nữa, mình nhớ rõ, quanh khối ngọc này còn có cả một câu chuyện.】
Lộ Hành Chu còn chưa kịp mở miệng, ông ngoại Tống đã lập tức ho khan hai tiếng. Dù không rõ vì sao đứa nhỏ này lại biết được chuyện đó, nhưng chuyện kia tuyệt đối không thể nói ra.
Ông vội vàng lên tiếng: "Mau cầm đi. Ông ngoại cho con, thì là của con."
Lại thêm một quả dưa bị cắt ngang.
Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ nghiến răng ken két, trong đầu lại hiện lên quả dưa về Lâm Thanh Tuyền lúc nãy.
Ăn dưa của trưởng bối trong nhà, hình như có hơi thất lễ.
Nhưng dưa của Lâm Thanh Tuyền?
Hoàn toàn có thể ăn.
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
17/08/24 _ 05/07/25 _ 19/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co