Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 9: Ăn được có nữa quả dưa, thật khó chịu💜✔️
Lộ Hành Chu bưng hộp đồ ăn vừa chuẩn bị xong đi xuống lầu, vừa bước vào phòng khách liền bắt gặp cảnh tượng mẹ ruột xinh đẹp của mình đang ngồi trên sofa, lặng lẽ rơi lệ.
Cậu có chút khó hiểu, nhưng với tình huống hiện tại, cậu biết tốt nhất vẫn là đừng mở miệng. Chỉ liếc nhìn một cái, cậu liền quay người đi về phía căn bếp chuyên dụng cho thú cưng ở phía sau. Nơi có căn bếp nhỏ chuyên dùng để chế biến thức ăn cho thú cưng, vừa đi vừa thầm nghĩ.
Sao trong nhà này lại còn có cả bếp riêng cho động vật nhỉ? Giàu có đến mức này sao?
Còn Tống Khanh thì ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng dần khuất của cậu. Bà nắm lấy vạt áo Lộ Vân Nhĩ, sắc mặt nghiêm nghị, giọng kiên quyết: "Mẹ không muốn chờ nữa."
Lộ Vân Nhĩ bất đắc dĩ xoa trán, gật đầu đáp: "Mẹ có giữ ảnh của bà ngoại không?"
Tống Khanh suy nghĩ một chút. Ảnh ở chỗ cha bà, được giữ kỹ chẳng khác gì con ngươi trong mắt. Ánh mắt bà chợt sáng lên: "Nói với anh cả con, tìm cách giữ chân cha con lại. Mẹ sẽ để ông ngoại tới đây một chuyến. Như vậy, mẹ sẽ có lý do chính đáng để làm giám định với Tiểu Hành."
Khả năng hành động của Tống Khanh không thể xem thường. Vừa nói là bà lập tức rút điện thoại ra gọi cho cha mình. Mà Lộ Vân Nhĩ cũng quen với khí thế của mẹ trong nhà này, quyền lực thực sự nằm trong tay bà nên đương nhiên là ngoan ngoãn làm theo.
Anh gửi một tin nhắn cho Lộ Kỳ Dịch. Không lâu sau, bên kia trả lời một chữ ok, nói rằng sẽ lập tức quay về.
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Trên gương mặt Tống Khanh tràn ngập ý cười, ánh mắt bà hướng về phía hậu viện. Đúng lúc ấy, bên tai bà vang lên một giọng nói trong trẻo.
【 Chuẩn bị xong hết rồi. Vậy thì trước tiên tặng Thẩm Đình Bách một món quà ra hồn đã. Giang Minh Nguyệt hình như cũng đã về, tiện thể xử lý luôn một lượt. Ừm... được của ló nha. Ra khỏi nhà là dẫm trúng cứt chó, đi trên đường thì bị cứt chim xối thẳng đầu, chó mèo nhỏ thì còn đỡ, lỡ đâu dọa trúng người khác thì phiền phức. Hừm. Nhưng phải đảm bảo chó mèo không bị liên lụy, vì nếu chúng bị hại thì không tha cho hai người đâu. Tên thiếu gia giả mạo kia cũng đã quay lại rồi, chắc mấy hôm nữa sẽ xuất hiện thôi. Chỉ là mẹ mình sao lại về sớm thế này? Có gì đó không đúng lắm nha. Lạ lắm à nghen.】
Tống Khanh trợn to mắt, quay sang nhìn con trai: "Cái này..."
Lộ Vân Nhĩ vừa thấy biểu cảm của mẹ liền biết bà cũng nghe thấy. Anh chỉ khẽ thở dài một tiếng: "Vâng, mẹ không nghe nhầm đâu. Đó chính là... tiếng lòng của Tiểu Lục."
Tiếng lòng ấy vẫn tiếp tục vang lên, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Lúc này, Lộ Hành Chu đang bận rộn đóng gói từng phần đồ ăn vặt dành cho thú cưng. Tất cả đều được làm từ nguyên liệu thượng hạng. Tuy nói con người ăn vào có thể chẳng ngon lành gì, nhưng đối với động vật mà nói, đây tuyệt đối là mỹ vị hiếm có trên đời.
【Hehehe, chuẩn bị xong xuôi rồi. Lát nữa tìm Thụ gia gia nhờ ông ấy gọi mấy biệt đội đáng yêu tới hỗ trợ là được. Lần này, Giang Minh Nguyệt lần này đúng là khí thế hừng hực, nhưng nghĩ kỹ thì cũng khôi hài thật. Thật ra người bà ta thích là mẹ mình thì phải. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhằm vào mẹ mình, còn cha mình thì đến liếc mắt một cái cũng chẳng buồn. Đợi đến khi mẹ mình đau lòng, tuyệt vọng, hoàn toàn buông tay rồi, bà ta mới lại thò tới, à ta sẽ xuất hiện làm thiên thần an ủi. Hứ, giả tạo đến muốn ói.】
Nụ cười trên mặt Tống Khanh lập tức cứng lại, rồi chậm rãi sụp đổ.
Con trai à, con đang kể cái câu chuyện kinh dị gì thế này vậy?
【Hừm, nghĩ kỹ lại thì đúng là rất có khả năng. Sau khi mình rời đi, tên thiếu gia giả mạo kia còn định bỏ đá xuống giếng, nhưng lại bị Giang Minh Nguyệt ngăn lại. Rồi vừa lúc mình vừa rời khỏi nhà, Giang Minh Nguyệt liền tìm tới. Đối với mình thì tỏ ra cực kỳ tốt, hỏi han ân cần đủ đường, làm bộ làm tịch nói mình vất vả khổ cực, muốn giúp đỡ đủ kiểu. Sau đó còn không ngừng nói toàn lời hay về mẹ mình trước mặt mình. 】
Lộ Hành Chu chợt nhận ra điểm mấu chốt. Cậu đã nắm được trọng điểm rồi.
Còn Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà lẩm bẩm: "Nghe có lý một cách kỳ lạ thật."
Vậy ra cha mẹ anh đều bị người khác nhòm ngó thật à? Không phải chứ, cái nhà này rốt cuộc là cái dạng thánh địa tình ái gì vậy?
【Thôi, bỏ đi, mấy chuyện đó cũng không quan trọng. Hôm nay cứ chuẩn bị kịch bản của mình trước đã. Kịch bản đầu tay của mình sẽ mang tên: Vai ác tổng tài sau khi thức tỉnh. Hehehe... Lần này, vai phản diện, anh cả sẽ được đẩy lên làm vai chính. Đổi đời. Bùng cháy. Bùng nổ.】
Nghe tiếng cười quỷ dị đó, Lộ Vân Nhĩ âm thầm thắp cho Lộ Kỳ Dịch một nén nhang trong lòng.
Anh luôn có cảm giác cái kịch bản này nhất định sẽ rất tạc liệt.
Tống Khanh thì vẫn còn chìm đắm trong tình mẫu tử. Ánh mắt bà dịu dàng đến mức dường như có thể làm tan cả băng tuyết.
Bà khẽ mỉm cười, giọng nói đầy cảm thán: "Xem Tiểu Lục nhà mình kìa, nội tâm thật hoạt bát. Tiểu Lục chịu nhiều khổ như vậy mà trong lòng vẫn thú vị đến thế. Tiểu Lục muốn viết kịch bản à? Bộ này mẹ đầu tư."
Lộ Vân Nhĩ còn có thể nói gì nữa? Anh trầm mặc vài giây, chỉ có thể lặng lẽ gửi cho anh trai mình một cái biểu tượng cầu siêu.
Tuy rằng, nhưng mà...
Anh vẫn hy vọng Lộ Hành Chu còn sót lại một chút tình anh em, tốt nhất là có thể mơ hồ xóa nhạt cái tên của anh cả trong kịch bản đi.
【Nhưng mà, tìm diễn viên đúng là không dễ. Phải đào được một viên ngọc bị chôn vùi mới được. Để coi nào... À, cái này. Cái tên này được nè, Lâm Thanh Tuyền.】
【Hể? Sao lại là ảnh nhỉ? À đúng rồi. Hồi đó cha ảnh từng lên show truyền hình khóc lóc kể lể, nói Lâm Thanh Tuyền bất hiếu, bỏ mặc không quan tâm, bản thân ông ta bệnh nặng mà ảnh không đưa một xu nào. 】
Lộ Vân Nhĩ cũng biết chuyện này. Trước đây, anh khá xem trọng Lâm Thanh Tuyền, diễn xuất vững, ngoại hình lại thuộc dạng độc nhất vô nhị, kiểu thanh lãnh mà diễm lệ. Thế nhưng sau khi người cha kia xuất hiện trong một chương trình phỏng vấn, mọi chuyện liền rẽ sang hướng khác.
Tin tức về Lâm Thanh Tuyền lập tức dậy sóng. Nghe nói ngay sau buổi phỏng vấn đó, tài khoản cá nhân của anh ta bị khóa, toàn bộ quyền quản lý bị công ty thu hồi, nợ nần chồng chất, còn bản thân thì gần đây hoàn toàn bặt vô âm tín.
Lộ Hành Chu đặt mông ngồi xuống bên cạnh cây hoa quế trong sân, cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lâm Thanh Tuyền, vừa lướt vừa lẩm bẩm phun tào.
【Bất hiếu cái gì chứ? Nếu là mình, mình đã đánh cho lão cha nuôi kia tàn phế từ lâu rồi. Không phải muốn được phụng dưỡng tuổi già sao? Được thôi, mình sẽ tống thẳng ông ta vào bệnh viện tâm thần dưỡng lão, chăm sóc trọn gói. 】
【 Nhìn cái tướng mạo kia là biết ngay, loại người đó làm sao sinh ra được Lâm Thanh Tuyền như vậy chứ. 】
【Mình nhớ không lầm thì... Lâm Thanh Tuyền vốn không phải con ruột của lão ta. Hình như là bị lão cha nuôi kia bắt cóc, hơn nữa còn là do tiểu tình nhân của cha ruột Lâm Thanh Tuyền cấu kết với lão già này, liên thủ đánh tráo đứa bé. 】
Lộ Vân Nhĩ hít mạnh một hơi, theo bản năng với tay cầm lấy miếng trái cây trên bàn. Bên cạnh, Tống Khanh cũng lặng lẽ hạ chân bắt chéo, lưng thẳng lên, toàn bộ tinh thần tập trung lắng nghe.
Tiếp đi, nhanh nói tiếp đi. Bọn họ còn muốn nghe.
Trong khi đó, Lộ Hành Chu đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng lên, như thể đã hạ quyết tâm. Quyết định vậy đi. Chính là anh ta.
【Chốt rồi, Lâm Thanh Tuyền. Dù sao chứng cứ ở đâu, mình cũng biết rõ, cha mẹ ruột của ảnh là ai, mình cũng nắm trong tay. À đúng rồi, trước hết cứ hỏi thăm tình hình gia đình của Lâm Thanh Tuyền đã. 】
Cây đại thụ khẽ lay động cành lá, chẳng bao lâu sau đã dò la được tin tức. Cây hoa quế đại khái kể cho Lộ Hành Chu nghe về hoàn cảnh thực sự của cha mẹ ruột Lâm Thanh Tuyền.
Nghe xong, Lộ Hành Chu không nhịn được tấm tắc hai tiếng, hạ giọng nói: "Đúng là nữ trung hào kiệt, bội phục, bội phục."
【Mẹ ruột của Lâm Thanh Tuyền đúng là lợi hại thật. Vừa hay tin con trai mất tích, bà ấy lập tức đưa cho cha ruột của Lâm Thanh Tuyền uống một loại thuốc triệt sản, hơn nữa còn là loại gây liệt dương vĩnh viễn... Cho nên bây giờ ông ta ra ngoài kiếm con nối dõi cũng vô ích thôi. 】
Lộ Hành Chu còn định hỏi tiếp tình huống cụ thể thì một tiếng ầm vang dữ dội bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy một chiếc trực thăng màu đen kiểu dáng cực kỳ hầm hố xuất hiện trên bầu trời Lộ gia, chậm rãi hạ cánh xuống bãi đáp phía sau khu vườn.
Tống Khanh vừa nghe thấy âm thanh này liền biết ngay là anh trai và cha mình đã tới.
Mà khổ nỗi, dưa còn chưa ăn xong.
Câu chuyện còn dang dở, mới ăn được nửa quả thì bị ép dừng giữa chừng. Sự xuất hiện quá mức đột ngột này khiến biểu cảm của Tống Khanh lập tức méo mó.
A a a a a. Mới ăn được có một nửa thôi mà.
Bà thật sự rất muốn nghe tiếp, không chỉ là quá trình cụ thể, mà còn cả những chi tiết gây sốc phía sau nữa cơ.
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
25/07/24 _ 05/07/25 _ 18/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co