Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 15: Cốt truyện của anh cả💜✔️

Hayoshi2506

Lộ Kỳ Dịch xắn tay áo lên, giọng điềm tĩnh: "Nếu đối phương cố tình để cậu ngồi xe, vậy chiếc xe này chắc chắn có vấn đề. Để anh xem thử."

Lộ Hành Chu nhìn cánh tay rắn chắc, nổi rõ đường cơ bắp của anh cả, trong lòng thầm thở dài. Cậu cúi đầu nhìn lại cánh tay mảnh khảnh của mình, âm thầm so sánh vài giây rồi nhanh chóng đưa ra kết luận:

Thôi vậy. Không tự rước nhục vào thân.

Mình còn nhỏ, vẫn còn thời gian để phát triển.

Lộ Kỳ Dịch ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra bên trong xe. Một lượt, rồi lại một lượt, không phát hiện gì bất thường. Sau đó y đổi vị trí, kiểm tra kỹ các bộ phận khác.

Chẳng bao lâu sau, y rút từ dưới gầm xe ra một vật nhỏ được bọc kín bằng giấy.

Chính là thứ này sao?

Lộ Hành Chu tò mò dõi theo từng động tác của anh cả. Thứ được giấu kỹ như vậy mà anh ấy vẫn tìm ra được. Anh cả đúng là quá quen thuộc với cấu trúc xe rồi.

Lộ Vân Nhĩ đứng bên cạnh cũng cúi người nhìn theo, tiện miệng nói: "Hồi trẻ anh cả từng là tay đua xe chuyên nghiệp đấy."

Lộ Hành Chu giật mình ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lộ Kỳ Dịch lập tức đổi sang đầy kính nể.

Không nhìn ra luôn á. Anh cả nghiêm túc, chững chạc thế này mà hồi trẻ lại mê mấy trò mạo hiểm như đua xe sao?

Cậu nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Lộ Vân Nhĩ: "Anh hai biết chuyện này không?"

Lộ Vân Nhĩ cười gượng. 

Đúng lúc đó, Lộ Kỳ Dịch đứng thẳng dậy, cầm quả bom nhỏ trong tay. Nghe được câu hỏi của Lộ Hành Chu, anh bật cười, thuận miệng đáp: "Anh hai của em à? Thi bằng lái chắc phải thi ba bốn lần mới đậu."

Nói trắng ra, rớt liền ba bốn lần.

Lộ Hành Chu im lặng vài giây, sau đó gật gù, quay sang nhìn Lộ Vân Nhĩ, giọng rất chân thành: "Không sao đâu, em còn chưa có bằng lái mà."

Lộ Vân Nhĩ mỉm cười, nhưng trong lòng chẳng hề được an ủi chút nào. Anh liếc anh cả mình một cái, ánh mắt đầy oán niệm.

Tống Thời đứng bên cạnh, trầm mặc nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trong tay Lộ Kỳ Dịch. Ông ngoại Tống hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy châm biếm: "Con rốt cuộc đã làm chuyện gì mà khiến người ta hận đến mức muốn lấy mạng vậy hả?"

Lộ Hành Chu lén liếc nhìn cậu cả của mình, vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này... cậu biết rất rõ.

Trong tiểu thuyết, khoảng thời gian gần đây của Tống Thời quả thật không hề yên ổn.

Lộ Hành Chu nhìn Tống Thời, hạ giọng nói: "Trước tiên, vẫn nên báo cảnh sát đã ạ."

Tống Thời hơi sững người, vài giây sau mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng. Gọi cảnh sát."

Quả bom được gài dưới gầm xe, chỉ kích hoạt khi xe chạy ở tốc độ bình thường, đồng thời chịu thêm trọng lượng của hai người. Sau khi phát nổ, toàn bộ thiết bị sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù có điều tra, cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn.

【Mình nên nói với cậu thế nào đây... Mẹ của người đàn ông kia muốn leo lên vị trí cao hơn, nhưng chính anh ta lại phát hiện mình yêu mẹ ruột. Anh ta cho rằng bà ta chỉ có thể thuộc về mình, vì vậy mới muốn giết cậu, người mà anh ta cho là đang cướp mẹ khỏi tay anh ta.】

Sắc mặt Tống Thời lập tức thay đổi. Trong đầu chú hiện lên hình ảnh người bạn thân đã đột ngột qua đời khi còn rất trẻ. Trong nhà chẳng còn ai thân thích, chỉ có vài họ hàng xa vì tiền bảo hiểm mà ùn ùn kéo tới. Bọn họ đứng trước mặt góa phụ, nói những lời như dao cắt, nào là một người phụ nữ nuôi con một mình rất vất vả, nào là để họ giúp mang đứa nhỏ đi nuôi. Thậm chí còn không kiêng dè mà nói, phụ nữ trẻ như vậy, tái giá chỉ là chuyện sớm muộn.

Vợ của bạn chú tính tình yếu đuối, ít nói, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Gặp chuyện như thế, cô ta chỉ biết khóc lóc gọi điện cầu xin chú giúp đỡ.

Tống Thời nhìn đứa trẻ mồ côi mà không nỡ, liền đưa cậu bé về nuôi. Trùng hợp thay, đứa nhỏ lại học cùng lớp với con trai cả của chú. Sau đó, chú còn giúp người phụ nữ kia mở một tiệm hoa nhỏ bằng số tiền thừa kế của bạn mình, tiện tay giúp quảng bá một chút.

Chú có thể thề rằng bản thân chưa từng phát sinh bất cứ điều gì vượt quá giới hạn với cô ta. Dù có gặp mặt, cũng luôn là lúc người thanh niên đeo kính kia đi cùng. Chú chỉ giúp mang chút đồ ăn hoặc đồ dùng sinh hoạt, chưa từng có nửa phần mập mờ.

Tống Khanh liếc nhìn Tống Thời, trong ánh mắt lộ ra vẻ không tán đồng.

Tống Thời chỉ cảm thấy oan ức vô cùng. Chú là người tốt thật sự. Cũng chưa từng ám chỉ hay gieo hy vọng gì cho người phụ nữ kia.

Khi tài xế gọi điện báo cảnh sát, mọi người đều im lặng chờ đợi. Lộ Hành Chu thì vẫn chưa tìm được cách thích hợp để mở lời. Cho dù là người giỏi tính toán đến đâu, cũng rất khó đoán chính xác một người mà mình chưa từng gặp mặt.

Cậu nhìn Tống Thời, nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút do dự: "Cậu à... cháu thấy trên người cậu tỏa ra rất nhiều khí màu hồng. Nhìn theo sắc khí đó thì có lẽ là đào hoa sát sắp tới rồi."

Tống Thời nghe xong, rốt cuộc không nhịn được mà cười khổ. Đây đâu phải đào hoa, rõ ràng là hoa đào thối.

【Thật ra cậu cũng rất oan. Cậu và người phụ nữ kia không hề thân thiết, tất cả chỉ là ảo tưởng đơn phương của bà ta mà thôi. Mình nhớ lúc cậu lái xe đưa đón người thanh niên đeo kính kia, lòng bà ta đã bắt đầu dao động. Nhưng vì con trai còn nhỏ, lại thêm việc cậu và vợ rất tình cảm, bà ta không dám làm gì. Người ngoài sẽ nói gì nếu biết chồng vừa chết, bà ta đã vội vàng tìm tình yêu mới? Bởi vậy bà ta ép cảm xúc xuống. Nhưng một khi lòng đã động thì không thể quay lại như cũ nữa.】

Tống Khanh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không lên tiếng. Ông ngoại Tống thì nhìn Tống Thời bằng ánh mắt mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, rõ ràng là cực kỳ không vừa lòng.

Ông ngoại đã từng nhắc nhở chú rồi, trong mắt người phụ nữ kia có quá nhiều toan tính. Nhưng tên ngốc này không tin, còn nói gì mà vợ của bạn con chỉ hơi yếu đuối thôi, còn lại đều rất tốt. Cô ấy tự lập, một mình nuôi con cũng kiên cường lắm.

A ta nhổ vào. Rõ ràng là chính cái đầu đất này nuôi lớn thằng bé kia từ nhỏ đến giờ thì có.

Lộ Hành Chu tiếp tục phàn nàn trong lòng:【Ban đầu bà ta vốn định từ bỏ. Nhưng sau đó thấy cậu muốn đưa tên cha mắt kính kia về nhà sống chung, lại còn chu cấp đồ ăn nước uống cho bà ta, thế là bà ta bắt đầu suy diễn. Bà ta cho rằng cậu thích con trai mình. Mà nếu đã thích con trai, vậy thì chắc chắn cũng sẽ thích mẹ nó. Bà ta cảm thấy bản thân hơn mợ nhiều mặt, nên gần đây bắt đầu lên kế hoạch tấn công, định thừa dịp cậu đi công tác nước ngoài mà ra tay. 】

【Ai ngờ lại bị chính tên cha mắt kính kia phát hiện. Mà tên đó thì tự ti đến mức tự đại. Trong mắt anh ta, cậu chỉ đang lợi dụng anh ta như một con cờ. Anh ta cảm thấy mình thông minh hơn anh họ, chỉ là không giàu bằng, không có cha mẹ giỏi như vậy. Rồi kết cục thì sao? Ngay cả mẹ ruột của anh ta cũng thích cậu hơn. Một người yêu mẹ mình mà lại thấy mẹ quan tâm một người đàn ông khác hơn mình, không điên mới là lạ. Không gắn bom giết người mới là lạ. Nhưng cuối cùng, thay vì cho nổ chính mình, anh ta lại chọn cho nổ cậu.】

Tống Thời giận đến nổi gân trán, hàm răng nghiến chặt. Cái thể loại coi mình là trung tâm vũ trụ, còn dám muốn nổ chết ông đây?

Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn.

Nhất định phải cho tên khốn đó một bài học.

Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ ngoài cổng.

Lộ Kỳ Dịch đem quả bom giao cho cảnh sát, đồng thời trình bày lại toàn bộ tình hình. Tống Thời cũng bước tới phối hợp khai báo, tường thuật chi tiết lịch trình trong ngày, đồng thời liệt kê những người có khả năng tiếp cận xe nhiều nhất.

Cảnh sát ghi chép đầy đủ, sau đó hỏi thêm tài xế lão Khâu. Sau khi nắm được thông tin sơ bộ, một cảnh sát giơ tay ra hiệu: "Được rồi, mọi người theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra thêm."

Lộ Hành Chu lặng lẽ đi theo sau Lộ Kỳ Dịch. Cậu muốn ăn dưa ngay tại hiện trường.

Lộ Kỳ Dịch liếc mắt thấy nhưng không ngăn cản, chỉ thầm chú ý không đưa em út về nhà trước. Dù sao thằng nhóc này, rất có khả năng sẽ biết thêm vài manh mối không tiện công khai, ví dụ như bằng chứng chưa thể nói ra lúc này.

Lộ Hành Chu rất biết điều, ngoan ngoãn leo lên xe.

Tống Thời thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi một câu: "Sao cháu cũng đi theo?"

Lộ Hành Chu nở nụ cười vô hại, giọng điệu ngây thơ: "Cháu chỉ muốn xem có thể giúp được gì không thôi ạ~"

Tống Thời thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất lực: "Được rồi, lên xe hết đi. Cùng đi luôn."

Lộ Kỳ Dịch không nói gì, chỉ nhắm mắt tựa lưng ghế. Trong đầu y đang cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những chuyện thần kỳ đã xảy ra từ sáng đến giờ.

Trái tim y giống như vừa bị ném lên tàu lượn siêu tốc, lúc thì đập nhanh đến mức muốn phá lồng ngực, lúc lại lặng thinh đến nghẹt thở. Muốn dừng cũng không dừng được.

Bên cạnh, Lộ Hành Chu lén liếc nghiêng khuôn mặt anh cả.

...Đẹp trai thật.

【Khó trách anh ấy lại là phản diện trong tiểu thuyết tổng tài. Nếu mình nhớ không lầm, cốt truyện chính thức sẽ bắt đầu vào tháng sau. Vai chính thụ là một thực tập sinh ngây thơ, nhờ trời xui đất khiến mà được nhận vào công ty của anh ấy. Đương nhiên, vai chính được hào quang bao phủ, ngay ngày đầu đã được chọn vào tổ thư ký thân cận với anh cả...】

【Vì tính cách vụng về nên vai chính thụ thường xuyên phạm lỗi. Bị mắng thì lén chạy lên sân thượng khóc. Trùng hợp lúc đó anh cả cũng lên sân thượng hút thuốc. Vai chính thụ vừa ngẩng đầu đã bị vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng của anh cả làm cho mê đến choáng váng. Định bước tới chào hỏi, ai ngờ chân trái vướng chân phải. ẦM! Ngã thẳng lên người anh cả.】

Lộ Kỳ Dịch đang ngồi yên lặng, nghe đến đây sắc mặt bắt đầu co giật. Anh muốn phản bác. Muốn lên tiếng. Muốn đính chính ngay lập tức. Nhưng không chen vào được.

Vụng về? Thường xuyên phạm lỗi?

Vậy không phải nên bị đuổi việc ngay từ ngày đầu sao? Sao còn có thể ở lại Lộ Thị? 

Bên cạnh, Tống Thời dùng ánh mắt liều mạng ám hiệu cho Lộ Hành Chu, gần như muốn bắn tia laser. Dừng lại đi.

Nhưng Lộ Hành Chu đâu có ngẩng đầu. Cậu đang cực kỳ chuyên tâm chỉnh lý tình tiết gốc.

【Thật đáng thương, nụ hôn đầu tiên mình gìn giữ suốt hơn hai mươi năm lại bị cướp đi như thế này sao... Vai chính thụ hoàn toàn không ngờ mình lại hôn một người đàn ông xa lạ. Cậu ta xấu hổ đến mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, cuống cuồng bò dậy xin lỗi. Anh cả tưởng mình sẽ nổi giận. Ai ngờ đâu, tình tiết kinh điển của tiểu thuyết đây rồi!! Trong sách, anh cả nhìn vai chính thụ, trong lòng nghĩ: "Không ngờ công ty lại có tiểu đáng thương như vậy, thật đáng yêu." Sau đó anh còn giơ ngón tay cái chạm vào môi dưới, khẽ cười đầy mị hoặc. A a a. Đúng khúc cao trào rồi nè. Mình tới đoạn này thiệt đúng lúc!!】

Xe ngừng lại, Lộ Hành Chu rốt cuộc cũng hoàn hồn, chớp mắt nhìn ra ngoài. Tống Thời ngồi cạnh nhìn cậu, vẻ mặt kỳ quái đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu để hỏi. 

Còn Lộ Kỳ Dịch thì không biểu lộ cảm xúc gì. Gương mặt như bị phủ một lớp băng mỏng, trầm mặc đến mức gần như hòa tan vào bóng tối trong xe.

Lúc này, Tống Thời đã chẳng còn tức giận vì vụ bom nữa. Chú chỉ tò mò đến phát điên. 

Thằng nhóc này rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp gì vậy?

Bên cạnh, sắc mặt Lộ Kỳ Dịch tối như đêm ba mươi. Sát khí trong người cuộn trào, nhưng vẫn bị y cưỡng ép đè nén xuống.

Không.

Không thể nào là mình được.

Mình tuyệt đối không có cái loại biểu cảm đáng yêu đó. Cũng tuyệt đối không bao giờ đưa tay chạm môi rồi cười như một tên biến thái!!

--------------------- 

 Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

 03/09/24 _ 05/07/25 _ 19/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co