Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 16. Mèo Cảnh Trường nhờ giúp đỡ💜✔️

Hayoshi2506

Lộ Kỳ Dịch nhớ lại hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, càng nghĩ càng cảm thấy oan ức đến mức tim gan thắt lại. Từ nhỏ đến lớn, y luôn tự nhận bản thân là người đàng hoàng đứng đắn, làm việc có nguyên tắc, đối nhân xử thế rõ ràng minh bạch. Ngoại trừ việc đôi lúc lạnh lùng một chút, ít nói một chút, thì từ đầu đến cuối cũng chưa từng làm ra chuyện gì thất đức.

Vậy mà y thật sự không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc là vì cái gì?

Vì cái gì một thanh niên tốt bụng, nghiêm túc, suốt ngày chỉ biết học tập và làm việc, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, chưa từng dính dáng đến mấy chuyện mập mờ tình ái như y, lại có thể bị người ta bôi nhọ đến mức không còn chút nhân tính nào như vậy? 

Quả thực là vô lý đến cực điểm.

Vu khống, tất cả đều là vu khống.

Trong đầu Lộ Kỳ Dịch không ngừng vang lên hai chữ ấy, như thể đang gõ trống dồn dập. Y càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng uất, cảm giác bản thân giống như bị người ta đè đầu ấn xuống, cưỡng ép khoác lên mình một đống tội danh bịa đặt.

Cái tác giả của cuốn sách chết tiệt kia, rõ ràng là đang bịa đặt trắng trợn, không hề có lấy một chút lương tâm nghề nghiệp. Không chỉ bẻ cong sự thật, mà còn tiện tay dẫm nát nhân cách của người khác, coi sinh hoạt cá nhân của y như nguyên liệu cho mấy tình tiết rẻ tiền.

Khóe mắt Lộ Kỳ Dịch khẽ giật giật, y liếc nhìn đứa em trai đang rên rỉ trong lòng mình, cả người run rẩy vì kích động, giống như chỉ cần thả tay ra là có thể tiếp tục gào thét đến long trời lở đất.

Bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của y chậm rãi thả lỏng ra, các khớp ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà hơi trắng bệch. Cuối cùng, Lộ Kỳ Dịch chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, giống như vừa chấp nhận một sự thật không thể cứu vãn.

Thôi vậy. Nụ hôn đầu hơn hai mươi năm giữ gìn, coi như vứt đi. Tội cái thân già này.

Lộ Hành Chu thì vẫn còn đang gào thét một cách đầy phẫn nộ, cả người như bị sét đánh trúng, hai tay ôm chặt mắt mình, giãy giụa không ngừng:

【A a a a a. Mắt của mình. Đôi mắt trong sáng thuần khiết của mình. Hình ảnh đó quá mạnh rồi. Cốt truyện này thật sự quá sức chịu đựng của con người, vậy mà còn dám miêu tả là ngọt ngào nữa chứ. A a a a a!!】

Giọng cậu vang vọng đến mức tưởng chừng có thể xuyên thủng trần nhà, mỗi một chữ đều tràn ngập oán niệm, hệt như vừa bị ép nuốt sống một bát cơm trộn thuốc độc.

Bên cạnh, Tống Thời rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Khóe môi chú co giật vài lần, cuối cùng vẫn bật cười khúc khích. Ánh mắt liếc sang Lộ Kỳ Dịch, nhìn thấy vẻ mặt vừa cứng đờ vừa bất lực của đối phương, lại càng buồn cười hơn.

Trong đầu chú cũng hiện lên hình ảnh đó rồi.

Lộ Hành Chu thì đang âm thầm suy nghĩ.

【Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không tệ lắm nhỉ? Anh cả lớn lên đẹp trai thế này, khí chất còn đủ mạnh để đè người, diễn vai tổng tài bá đạo đúng là chuẩn không cần chỉnh. Chỉ là không biết Lâm Thanh Tuyền có gánh nổi không? Với lại mấy cảnh đặc biệt thì sao đây, đập tường trong phòng trà, hôn nhau trên sân thượng, rồi cả cảnh giường trong văn phòng. Về nhà phải hỏi anh hai kỹ lại mới được.】

Ngay khoảnh khắc đó, trong mắt Lộ Kỳ Dịch lóe lên một tia nguy hiểm.

Khi nghe đến đây, y bỗng có một dự cảm cực kỳ chẳng lành đang ập thẳng tới mình.

Diễn? Ai diễn?

Ngay sau đó, câu tiếp theo của Lộ Hành Chu chẳng khác nào một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào trung khu thần kinh của y:

【Không được, kết cục cũ vẫn phải giữ lại, trùm phản diện cuối cùng nhất định phải thức tỉnh. Nhưng trước tiên phải sửa tên truyện đã: Thư ký nhỏ vụng về rơi vào lưới tình mãnh liệt của tổng tài bá đạo.】

【Thật đáng tiếc là anh cả không thể trực tiếp tham gia diễn xuất. Nếu không thì bộ phim này chắc chắn sẽ gây bão... hehehe~】

??? 

Trong khoảnh khắc đó, Lộ Kỳ Dịch đột nhiên có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt.

Y chậm rãi, lạnh lùng nhìn về phía Lộ Hành Chu, ánh mắt u ám đến mức như muốn giết người.

Cuối cùng, y cũng hiểu ra, cái biểu tượng cầu phúc mà thằng hai gửi tới từ sáng sớm, rốt cuộc là có ý gì.

Lộ Kỳ Dịch không muốn giết Lộ Hành Chu. Người anh thật sự muốn xử lý, là tên thư ký vô dụng kia, cùng với cái gã tình địch chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

Còn về phần thằng hai? Không sao. Sau vụ này, y nhất định phải cắt đứt hoàn toàn mọi mối liên hệ của nó với giới giải trí. Thằng hai chuẩn bị tinh thần bị đánh chết đi là vừa.

Tống Thời cùng Lộ Kỳ Dịch đi vào bên trong để làm biên bản, điền thêm một số thông tin cần thiết.

Bên ngoài, Lộ Hành Chu ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài chờ hai người. Đúng lúc này, một con mèo đen xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy tới bên cạnh cậu.

Con mèo nghiêng đầu nhìn Lộ Hành Chu, meo một tiếng, rồi bất ngờ mở miệng nói: "Ngài chính là Mèo Thần mà Tiểu Bò Sữa mà Tiểu Bò Sữa nhắc tới sao, meo?"

Lộ Hành Chu quay đầu lại, tiện tay móc ra một miếng thịt khô trong túi áo đưa cho nó. Con mèo đen cúi đầu ngửi ngửi một lúc, đôi mắt lập tức sáng rực lên.

Lộ Hành Chu bật cười, thuận tay ôm nó vào lòng. Con mèo nhỏ gần như không hề do dự, ngoan ngoãn cọ cọ trong ngực cậu, hoàn toàn không hề kháng cự, vừa gặm thịt khô vừa phát ra tiếng bẹp bẹp đầy mãn nguyện.

Cậu nhẹ nhàng vuốt lông cho nó, vuốt đến mức đôi mắt mèo cũng híp lại, thân mình mềm nhũn như bún, còn sung sướng rên rỉ: "Đúng đúng đúng, chính là chỗ này, vuốt thêm chút nữa đi."

Lộ Hành Chu lại vuốt thêm vài cái. Bé mèo đen lập tức cuộn người thành một cục, thoải mái kêu: "Quả nhiên là Mèo Thần mà. Em tên là Cảnh Trường, lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt, mong được anh chiếu cố nhiều hơn, meo."

Lộ Hành Chu khẽ cười, nhỏ giọng đáp: "Chào Cảnh Trưởng. Nhóc là mèo ở đây sao?"

Cảnh Trường kiêu ngạo ngẩng cao đầu, cái đuôi khẽ vẫy vẫy: "Không sai. Em là người giám hộ loài mèo trong khu vực này đó. Mấy con người kia ngày nào cũng dâng cống cho em, vì vậy em mới miễn cưỡng ở lại bảo vệ bọn họ đó, meo."

Lộ Hành Chu mỉm cười tủm tỉm, thuận miệng khích lệ: "Vậy thì Cảnh Trưởng đúng là lợi hại thật đó."

Vừa được khen, Cảnh Trường lập tức hớn hở. Hai chân trước giẫm giẫm lên cánh tay Lộ Hành Chu như đang xoa bóp lấy lòng, vừa cọ cọ vừa meo meo: "Thật ra em đến tìm ngài là có việc đó, meo..."

Lộ Hành Chu cúi đầu nhìn nó, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Cảnh Trường lập tức lấy lòng, cọ cọ vào người cậu, hai móng trước giẫm giẫm lên cánh tay cậu, vừa đạp như đang xoa bóp, miệng không ngừng kêu: "Con người vốn nghe không hiểu bọn em nói chuyện mà~ Nhưng em nghe Tiểu Bò Sữa bên kia kể, nói bọn họ gặp được Mèo Thần, một người có thể nghe hiểu tiếng mèo. Cho nên em mới chạy tới thử xem đó, meo meo~"

Lộ Hành Chu có chút tò mò hỏi: "Sao nhóc biết người đó là anh?"

Cảnh Trường nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu: "Bởi vì trên người anh có mùi rất dễ chịu, còn có một loại mùi bạc hà dành cho mèo nữa, meo~"

Lộ Hành Chu cúi đầu ngửi ngửi cánh tay mình, chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Nghĩ lại thì khứu giác của mèo vốn nhạy hơn con người rất nhiều, như vậy cũng coi như hợp lý.

Cậu gật đầu hỏi: "Vậy Cảnh Trưởng đại nhân muốn anh giúp chuyện gì?"

Cảnh Trưởng dừng động tác giẫm móng, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Lộ Hành Chu, ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Gần đây cán bộ xúc phân ở đây dạo này bận lắm. Có một vụ án không có chứng cứ, mà không có chứng cứ thì không bắt được người. Mấy con mèo quanh đó đều biết chứng cứ ở đâu, nhưng bọn họ chẳng thèm để ý em cả, meo~"

Giọng nói phía sau mang theo vài phần ủy khuất. Nó rõ ràng là muốn giúp, vậy mà đám cán bộ xúc phân kia lại qua loa lấy lệ, thật sự khiến mèo ta rất buồn.

Lộ Hành Chu nhẹ nhàng xoa đầu Cảnh Trưởng: "Vụ án gì vậy?"

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Lộ Hành Chu khép miệng, ngẩng đầu nhìn thấy một cảnh sát trẻ mặc đồng phục, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện: "Hình như Cảnh Trưởng rất thích cậu."

Lộ Hành Chu gật đầu. Người kia thấy vẻ nghi hoặc của cậu liền tự giới thiệu: "Tôi là Chu Ngô Đồng, cảnh sát khu vực này."

Lộ Hành Chu cũng gật đầu đáp lại, tay vẫn dịu dàng vuốt ve Cảnh Trưởng, nhẹ giọng nói: "Tôi sinh ra đã rất được mèo yêu thích rồi."

Trong mắt Chu Ngô Đồng lóe lên một tia sáng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa: "Vừa rồi tôi thấy cậu đang trò chuyện với Cảnh Trường. Cậu nghe hiểu nó nói gì sao?"

Lộ Hành Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc đối diện với ánh nhìn của Chu Ngô Đồng, bình thản đáp: "Có thể."

Từ sau khi nhận lại người nhà vào buổi chiều, cậu đã không còn ý định che giấu nữa. Dù sao thì cậu cũng không thể rời đi, vậy những mối đe dọa tiềm ẩn với gia đình, cậu nhất định phải nhổ tận gốc. Mà đã muốn hành động, thì cần một cái cớ hợp lý.

Dùng thân phận thiên tài huyền học để trấn an người trong nhà thì còn được, nhưng ra ngoài xã hội, cậu cần một thiết lập khác. Thực tế hơn, có thể đặt chân vào những việc mà người thường không thể. Huống chi, hiện tại Cảnh Trường đang nhờ cậu giúp đỡ. Sớm muộn gì, chuyện hiểu thú ngữ cũng không thể giấu mãi.

Cậu tin rằng Lộ gia có thể bảo vệ mình. Dù sao thì đó cũng là nhà giàu số một.

Trong mắt Chu Ngô Đồng thoáng hiện lên vẻ trầm tư. Thật ra anh ta đã sớm chú ý tới việc Lộ Hành Chu đang trò chuyện với Cảnh Trưởng. Hơn nữa, đó không phải kiểu trêu mèo thông thường. Tiếng kêu của Cảnh Trưởng có quy luật rõ ràng, giống như đang đối thoại.

Một người một mèo, hệt như đang hỏi đáp. Anh ta vốn định tiến lại gần hơn để quan sát, nhưng đúng lúc ấy lại nghe được hai chữ: Vụ án.

Nụ cười trên mặt Chu Ngô Đồng không đổi, anh ta ngồi xuống bên cạnh Lộ Hành Chu, hỏi: "Vậy tôi có thể hỏi Cảnh Trưởng đã nói gì với cậu không?"

Lộ Hành Chu liếc anh ta một cái, không trả lời.

Ngay lúc đó, một thanh niên đeo kính cùng với mẹ của gã được dẫn vào. Người phụ nữ kia đi theo con trai, vẻ mặt có chút bồn chồn.

Lộ Hành Chu liếc nhìn hai người họ. Còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ kia, thì một câu nói của Cảnh Trưởng đã trực tiếp đánh nát tam quan của cậu.

Cảnh Trường meo meo kêu lên, ngữ khí chắc nịch: "Hai người kia trên người có mùi đã giao phối rồi đó, meo~"

---------------------

 Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

28/07/24 _ 05/07/25 _ 20/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co