Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 18. Sinh nhật Lộ Hành Chu💜✔️

Hayoshi2506

Về đến nhà, Chu Ngô Đồng cởi áo khoác, gần như không kìm được hưng phấn, vội vàng đi tìm chú nhỏ của mình.

Phòng làm việc lấy tông màu đen làm chủ, ánh đèn sáng rõ mà trầm ổn mà kín đáo, mang theo cảm giác xa cách khó chạm tới. 

Sau bàn trà bằng gỗ tử đàn, một thanh niên mặc áo đen tay ngắn đang ngồi lặng lẽ. Anh đeo kính gọng bạc, khớp xương bàn tay thon dài rõ ràng, trên tay cầm một quyển sách. Toàn thân anh tĩnh đến mức giống như một pho tượng ngọc được chạm khắc tinh xảo.

Trên cổ tay trắng như ngọc còn buộc một sợi chỉ đỏ mảnh mai, nổi bật đến mức khó có thể làm ngơ.

Nghe thấy động tĩnh của Chu Ngô Đồng, thanh niên khẽ ngẩng mắt. Đôi phượng nhãn dài hẹp, dưới đuôi mắt là một nốt ruồi lệ chí điểm xuyết, khiến khí chất cả người càng thêm lạnh nhạt mà cao quý, tựa như một vị công tử thế gia bước ra từ tranh cổ, hoàn toàn không giống phàm nhân.

Chu Ngô Đồng thấy dáng vẻ của chú nhỏ mình thì cười ngây ngô một tiếng rồi tiến lại gần.

Thanh niên tháo kính xuống, xoa nhẹ trán, giọng nói trong trẻo như nước suối: "Chu Ngô Đồng, lần sau nhớ gõ cửa."

Chu Ngô Đồng cười hì hì hai tiếng cho qua chuyện, rồi nghiêm túc hỏi: "Chú nhỏ, cháu có chuyện muốn hỏi. Chú nói xem trên đời này thật sự có người nghe hiểu được động vật nói chuyện sao?"

Ánh mắt thanh niên khẽ lóe lên. Anh nhìn Chu Ngô Đồng, giọng điệu bình thản: "Trên thế giới này, chuyện kỳ lạ gì cũng có. Chưa chắc không tồn tại những người như vậy."

Anh lật một trang sách, tiếp tục: "Trong cổ thư từng ghi chép, Tần quốc đời quân chủ thứ tư, Tần Trọng có thể hiểu được tiếng của trăm loài chim. Trí tuệ của một số động vật chưa chắc đã kém con người bao nhiêu. Có người trời sinh tư duy nhanh nhạy, cảm xúc nhạy bén, nên quả thật có thể đọc hiểu ý tứ của chúng."

Chu Ngô Đồng như đang suy nghĩ điều gì đó, gật gật đầu rồi cười tủm tỉm: "Hôm nay cháu gặp được một người như vậy đó. Cảnh Trưởng trong cục cháu vừa gặp cậu ta là ngoan ngoãn làm nũng liền, khác hẳn bình thường. So với đám mèo nhà Thiên gia thì đúng là một trời một vực."

Người đàn ông chỉ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt đã chuyển về phía cửa. Ý rất rõ ràng: đừng làm phiền nữa.

Chu Ngô Đồng biết điều. 

Được câu trả lời mình muốn, anh ta lập tức đứng dậy rời đi. 

Chú nhỏ là con út sinh muộn của ông bà nội anh ta, tuổi tác không hơn hắn bao nhiêu. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Chu Ngô Đồng luôn có một cảm giác rất rõ ràng. Bất kể là việc gì, chỉ cần chú nhỏ muốn, đều có thể làm tốt hơn người thường gấp trăm lần. So sánh như vậy, anh ta luôn cảm thấy mình giống như một kẻ cặn bã. 

Cho nên, sau khi gặp Lộ Hành Chu, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là báo cáo cấp trên, cũng không phải tự điều tra. Mà là đi hỏi chú nhỏ.

Lúc này, trong xe, Lộ Hành Chu đang ôm chặt chậu lan điếu bé nhỏ trong lòng, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Lộ Kỳ Dịch ngồi bên cạnh, tim mệt đến mức muốn nổ tung. Y quay đầu liếc nhìn cậu, nghiến răng nói: "Em tốt nhất nên cho anh một lý do hợp lý."

Lý do ư? Rất đơn giản.

Trước khi rời đi, chậu lan điếu kia sống chết đòi theo cậu về nhà. Theo lời nó, đám đàn ông thô kệch kia hiếm khi thay nước cho nó, lần nào cũng đợi đến khi nó sắp héo chết mới nhớ ra cứu vớt.

Quá bất mãn, lan điếu quyết định dứt khoát đầu quân theo Lộ Hành Chu.

Không chỉ vậy, nó còn tự xưng là mật thám của giới thực vật, cam đoan rằng chỉ cần theo cậu, nó sẽ cung cấp vô số dưa hấu tin tức, đảm bảo cho cậu ăn dưa hóng chuyện không bao giờ thiếu nguồn.

Nhìn chậu lan điếu trong lòng, Lộ Hành Chu thật sự bị cảm động.

Trước khi rời đi, cậu còn kéo góc áo anh trai, chỉ vào chậu cây nhỏ, giọng nhẹ như gió: "Anh cả, em muốn cái lan điếu đó mua nó cho em đi."

Lộ Kỳ Dịch nhớ rất rõ. Khi y vừa mở miệng nói muốn mua lan điếu, tất cả mọi người trong đồn cảnh sát đều nhìn  bằng ánh mắt cực kỳ quái lạ. Sau này y mới biết, cái chậu lan điếu này là thánh vật trấn trụ của đồn, một thực thể mang tính chính nghĩa, gần như là tinh thần tượng trưng của nơi đó.

Anh mua nó về, thuần túy chỉ để xoa dịu cú sốc tam quan vừa bị đánh nát.

Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn anh trai, mỉm cười dịu dàng: "Anh cả là tốt nhất ~ Em chỉ là rất thích chậu lan điếu này thôi... nhìn là thấy thích rồi."

Lộ Kỳ Dịch nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng bất đắc dĩ thở dài. Anh vươn tay xoa đầu em mình: "Thôi được, không so đo với em nữa. Tiểu Lục, sinh nhật vui vẻ."

Anh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Ban đầu anh định mua cho em một chiếc xe làm quà. Nhưng bây giờ... xe thì không có. Lan điếu này chính là quà sinh nhật của em."

Lộ Hành Chu sững người. Cậu cúi đầu nhìn chậu lan điếu trong ngực, rồi lại ngẩng lên nhìn anh cả. Không ngờ, y vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu.

Nhưng xe... Cậu nhìn chậu lan điếu bằng ánh mắt muốn khóc, trong lòng gào thét thảm thiết:【Chỉ vì mi, xe của tôi đã bay mất rồi!! Huhu, oa oa oa...】

Lan điếu lập tức nịnh nọt, giọng đầy tự tin: "Không sao không sao~ Xe thì có gì ghê gớm? Cậu yên tâm, tôi còn lợi hại hơn xe nhiều. Xe có thể dẫn cậu đi ăn dưa không? Không thể. Tôi thì có thể. Hơn nữa còn phục vụ tận rễ, ăn dưa mệt nghỉ luôn."

Ở một góc mà Lộ Hành Chu không hề để ý, trong mắt Lộ Kỳ Dịch lóe lên một tia ý cười bất đắc dĩ. Em trai ngốc. Cho dù y có thật sự mua xe thì em cũng không được phép lái, chưa đủ tuổi mà.

Y sẽ sẽ không nói cho Lộ Hành Chu biết rằng, chính vì nghe được tiếng lòng sau này muốn chụp mấy chuyện này thành phim của cậu, y mới cố ý nói như vậy.

Bên cạnh, Tống Thời liếc nhìn Lộ Hành Chu, khẽ nhíu mày. Chú không hề biết hôm nay là sinh nhật của cậu.

Hít sâu một hơi, chú lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho vợ mình.

Cùng lúc đó, Tần Yên Chức vừa dẫn theo em gái kết thúc một màn xé bức, theo lời nhắc của chồng mà tìm được người tình kia, mới vừa làm rõ mọi chuyện.

Sau khi chồng bà giúp điều tra rõ chân tướng, bà mới hoàn toàn hiểu được đầu đuôi sự việc.

Khi thấy tin nhắn của Tống Thời, bà ấy lập tức trợn tròn mắt. Hóa ra lúc bà ấy và em gái bận rộn, chồng bà ấy cũng chẳng hề nhàn rỗi.

Nhìn thời gian, bà ấy kéo tay Tần Yên Miểu nói: "Đi, theo chị đến nhà em gái của anh rể em trước. Chuyện của Tiểu Tuyền để ngày mai xử lý."

Bà ấy hít sâu, ánh mắt kiên quyết: "Ngày mai chúng ta sẽ kéo cái ông già khốn kiếp kia tới trước mặt Tiểu Tuyền xin lỗi đàng hoàng. Sau đó còn phải lên mạng, rửa sạch hết mấy lời bẩn thỉu kia."

Tần Yên Miểu vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

Không lâu sau, Tống Thời và Tần Yên Chức lần lượt đến Lộ gia. 

Lộ Hành Chu vừa bước vào cửa, một chiếc bánh kem cực lớn đã được đẩy thẳng ra trước mặt.

Tống Khanh cùng ông ngoại Tống đứng phía sau bánh kem, gương mặt hiền hòa, mỉm cười đồng thanh: "Tiểu Hành, sinh nhật vui vẻ."

Đây là lần đầu tiên trong đời, Lộ Hành Chu được cùng gia đình tổ chức sinh nhật. Cậu không ngờ,  bọn họ lại nhớ.

Một nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt cậu. Những oán hận còn sót lại trong lòng đối với Bạch Vô Thường bỗng giảm đi không ít. 

Đứng trước bánh kem, Lộ Hành Chu khẽ cúi người, nhẹ nhàng thổi tắt những ngọn nến.

Ánh lửa vụt tắt, nhưng lòng cậu, lại sáng lên.

Từ phía sau, Tống Khanh bỗng như làm ảo thuật, không biết lấy từ đâu ra một tập giấy tờ bất động sản. 

Bà đặt thẳng vào tay Lộ Hành Chu, cười đến mức ánh mắt cong cong: "Đây là quà sinh nhật của Chu Chu nhà chúng ta."

Nhưng khu lâm viên này lại khiến Lộ Hành Chu hoàn toàn tỉnh táo.

Đây chính là quyền lực thực sự của nhà giàu sao? Ở nơi cậu từng sống trước kia, đất đai đều thuộc sở hữu nhà nước, huống chi là vườn riêng. Đối với cậu, khái niệm tư nhân sở hữu một mảnh đất vốn đã xa vời, càng không cần nói đến một nơi được gọi là hoa viên.

Bởi vì hoa viên, chưa bao giờ chỉ đơn giản là đất. 

Nó phải đủ rộng, đủ đẹp, có thiết kế cảnh quan riêng, quy hoạch cẩn thận từng góc. Đường đi uốn lượn, cây cối phân tầng, trồng toàn hoa quý cỏ lạ, mỗi mùa một cảnh, mỗi bước một khung hình. Đó là nơi để ngắm cảnh, thư giãn, nghỉ ngơi, là không gian dành cho thời gian và sự nhàn rỗi, một thứ xa xỉ hơn cả tiền bạc.

Mà hoa viên này, lại còn là hồi môn của Tống Khanh, cũng là di vật bà ngoại Tống để lại. Trước khi qua đời, bà đã dặn dò, muốn giao nơi này cho Tống Khanh giữ lấy.

Khu vườn tọa lạc ngay tại Đế Đô, vị trí đắt giá đến mức chỉ cần nghe tên đã đủ khiến người ta hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại nơi đó đã đóng cửa, không tiếp khách, chỉ dùng làm chỗ nghỉ dưỡng riêng. Tống Khanh chưa từng xem nó là công cụ kiếm tiền, nhưng việc chăm sóc lại chưa bao giờ qua loa, người làm vườn được thuê cố định, cây cảnh đến mùa thì nở hoa, trái vụ cũng không để tiêu điều, cả khu vườn lúc nào cũng sinh cơ dạt dào.

Giờ khắc này, Lộ Hành Chu nhận trọn vẹn tất cả sự yêu thương ấy.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một xúc động mạnh mẽ đến mức, thật sự muốn lao thẳng vào vòng tay Tống Khanh, rồi cao giọng hát một bài: Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất.

Phải nói thế nào đây? Sự giàu có rốt cuộc đã trở nên cụ thể. 

Những chiếc thẻ đen, những khoản tiền chuyển khoản ting ting trong điện thoại, tất cả trước nay đều quá trừu tượng. Chúng không khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo nhận ra rằng nhà mình giàu đến mức nào, chỉ giống như những con số vô hạn, nhìn quen rồi cũng thành vô cảm.

Nhưng một khu vườn riêng giữa Đế Đô? 

Trong khoảnh khắc đó, Lộ Hành Chu lập tức lĩnh ngộ chân lý của thế giới này.

Ừ. Bọn họ thật sự có tiền. Rất có tiền. Cực kỳ có tiền.

Lộ Hành Chu nghiêm trang dùng hai tay cầm lấy sổ đỏ, biểu cảm thành kính như đang nâng một bảo vật hiếm có trên đời. 

Ông ngoại Tống ngồi bên cạnh nhìn cảnh ấy, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt đều mềm ra, giọng nói hiền hòa chậm rãi vang lên: "Hôm nay tặng vườn là được rồi. Ngày mai không vội, ông ngoại sẽ tặng thêm cho cháu cửa hàng Ngọc Sơn Nhân Gia."

Lộ Hành Chu quay đầu nhìn về phía anh cả, dùng cằm khẽ hất hất về phía chậu lan trong lòng mình, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Anh nhìn mẹ với ông ngoại xem, rồi nhìn lại anh đi.

---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

26/07/24 _ 05/07/25 _ 20/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co