Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 19. Mợ và dì Tần đến💜✔️
Lộ Kỳ Dịch dời ánh mắt sang chỗ khác, trong lòng khẽ thở dài. Hiện tại y vẫn là người đi làm công ăn lương, còn chưa hoàn toàn tự chủ tài chính. Nếu là làm việc trực tiếp cho cha mình thì tất nhiên không nói, nhưng với tình trạng bây giờ, y quả thật không thể hào phóng như vậy được.
Một người tặng cửa hàng, một người tặng lâm viên.
Sau khi cân nhắc hồi lâu, Lộ Kỳ Dịch nghiêm túc đề nghị: "Hay là anh mua cho em một chiếc xe điện nhỏ nhé?"
Lộ Hành Chu lập tức trợn tròn mắt, trong lòng gào lên:【Không ngờ tổng tài bá đạo như anh cả mà cũng biết tới xe điện nhỏ luôn đó hả?】
Lộ Kỳ Dịch liếc cậu một cái, đen mặt nói: "Anh là ông chủ thật, nhưng không phải bá đạo vô tri, còn có gu thẩm mỹ đàng hoàng."
Có tiền không đồng nghĩa với thiếu thường thức. Dưới danh nghĩa nhà họ cũng có một nhà máy sản xuất xe điện, hơn nữa làm ăn còn khá tốt.
Lộ Hành Chu làm bộ trầm tư rồi hỏi: "Chẳng lẽ em nói ra rồi à?"
Lộ Kỳ Dịch khịt mũi: "Ánh mắt của em đã bán đứng em rồi."
Lộ Hành Chu cười hì hì nhìn anh trai: "Anh ơi~ em muốn cái đẹp đẹp cơ."
Lộ Kỳ Dịch vì tiếng anh ơi ngọt đến mười phần đó mà sắc mặt dịu hẳn xuống: "Yên tâm. Xe điện nhỏ của em sẽ là phiên bản độc nhất vô nhị. Anh tìm người thiết kế riêng cho em, đảm bảo em thích mê."
Lộ Hành Chu lập tức gật đầu lia lịa, vui vẻ chẳng khác nào mèo con được vuốt lông.
Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ cắn răng chậc lưỡi một tiếng.
Quá cừ. Ai cũng tặng quà nghe là thấy sang xịn mịn rồi, còn mình thì sao? Mình tặng cái gì cho em ấy bây giờ?
Suy nghĩ chưa đến vài giây, mắt hắn bỗng sáng lên. Lộ Vân Nhĩ dè dặt bước tới, rồi bất ngờ tuyên bố đầy khí thế: "Anh hai đem chính bản thân mình tặng cho em."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Lộ Hành Chu giật mình, kinh hãi nhìn chằm chằm anh hai: "Anh... Em..."
Cậu không phải người như vậy đâu. Cậu cũng không có ý định phẫu thuật chuyển giới đâu nha!!!
Lộ Vân Nhĩ lập tức cứng đờ, nhận ra mình nói sai, hoảng hốt xua tay giải thích: "Anh không phải ý đó. Ý anh là sau này em có chuyện gì, anh sẽ giúp vô điều kiện."
Anh nghe nói Lộ Hành Chu muốn làm biên kịch phim ngắn, mà bản thân lại là ảnh đế đang hot nhất hiện nay. Nếu hai người hợp tác, chẳng khác nào hổ thêm cánh, vừa có tài nguyên, vừa có lưu lượng.
Tống Khanh đứng bên cạnh đã cười đến nghiêng ngả, vươn tay vỗ cái bốp lên đầu con trai thứ hai, bật cười nói: "Vô điều kiện cái gì? Sao, con còn định lấy tiền của em trai à?"
Lộ Vân Nhĩ ai một tiếng, xoa xoa chỗ bị đánh: "Vậy con..."
Anh còn chưa nói xong đã bị Lộ Hành Chu cắt ngang. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh: "Cho em mượn cả đội ngũ của anh dùng một thời gian được không?"
Tuyên truyền, quan hệ xã giao, tài nguyên truyền thông... đội của anh hai cái gì cũng có, lại toàn người dày dạn kinh nghiệm. Như vậy cậu khỏi cần tự lập ekip, quá hời.
Mượn một lần xài cả đời. Quan trọng nhất là: miễn phí. Hehehe.
Lộ Vân Nhĩ hơi nhếch khóe miệng, nhìn em trai với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa tò mò: "Sao vậy? Tiểu Lục muốn vào giới giải trí à?"
Lộ Hành Chu sờ cằm, nghiêm túc nói: "Em muốn quay phim ngắn thôi. Với trình độ diễn xuất của em, giới giải trí không chứa nổi."
Lộ Vân Nhĩ gật đầu: "Được. Anh hai ủng hộ em hết mình. Em định khi nào quay, đã chuẩn bị bắt đầu chưa? Hay để anh gọi anh Tư qua giúp?"
Lộ Hành Chu nghĩ một chút, thấy cũng không phải không được.
【Được, kế hoạch tạm hoãn. Chờ tên giả mạo kia xuất hiện, giải quyết xong Giang Minh Nguyệt và Thẩm Đình Bách trước đã. Ổn định nguy cơ đầu tiên, mấy chuyện còn lại cứ từ từ tính.】
Tống Khanh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn con trai nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Bà khẽ mở miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, lại giống như có một sợi dây vô hình siết chặt cổ họng, khiến bà không sao thốt ra lời.
Thật ra, Tống Khanh từng nghĩ sẽ nói cho con trai biết mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu. Nhưng cứ hễ muốn mở miệng là giống như người câm, chết sống không nói nổi.
Tống Khanh mơ hồ cảm thấy nơi này chắc chắn có hạn chế gì đó. May mà hiện tại, những gì bà nghe được đều liên quan đến người trong nhà.
Chỉ vậy thôi, bà đã thấy đủ an tâm.
Ánh mắt Tống Khanh lóe lên một tia lạnh lẽo. Hai con tiện nhân kia, đừng hòng trốn thoát. Còn cả ông chồng ngu ngốc của bà nữa.
Nghĩ đến đây, Tống Khanh hừ nhẹ một tiếng trong lòng. Cũng may ông chưa làm chuyện gì thật sự có lỗi với nàng, nếu không thì cứ tham khảo Tần Yên Miểu, ly hôn là chuyện nhỏ, bà tiễn ông ra ngoài làm linh hồn lang thang luôn.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
Tần Yên Chức cùng Tần Yên Miểu bước vào. Tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng, dứt khoát. Vừa bước qua cửa, Tần Yên Chức đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của một chàng trai trẻ.
Ánh mắt bà lập tức bị Lộ Hành Chu hút chặt.
Bà mỉm cười dịu dàng: "Con chính là Tiểu Lục đúng không? Mợ là mợ cả của con."
Vừa nói, bà vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung tinh xảo. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy, sắc ngọc trong veo, óng ánh, vừa nhìn đã biết giá trị không hề rẻ.
Mặt dây chuyền là tượng Quan Âm bằng thủy ngọc, đường nét thanh tú, trang nghiêm. Đặc biệt nhất là chấm son đỏ nơi mi tâm, nhỏ bé nhưng linh động, như điểm nhãn của cả tác phẩm.
Chỉ liếc mắt một cái, Lộ Hành Chu đã yêu thích ngay.
Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ. Tống Khanh mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho cậu nhận lấy.
Lộ Hành Chu hai tay nhận lấy chiếc hộp, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, lễ phép cúi đầu: "Cháu cảm ơn mợ cả."
【Mợ cả vừa xinh đẹp vừa khí chất mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách năm đó cậu cả vừa gặp đã yêu. Sau còn bày trò anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại thành mỹ nhân cứu anh hùng.】
Nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu, trong mắt Tần Yên Chức thoáng hiện ý cười.
【À, tìm được rồi. Ha ha ha ha ha, cười chết mất. Ngày nào cậu cũng ngồi xổm ở cổng trường chỉ để chờ gặp mợ. Ai ngờ lại đụng phải giáo bá cũng để ý tới mợ. Cậu nóng máu nhảy ra đánh nhau, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả bị đánh cho sấp mặt. Cuối cùng vẫn là mợ ra tay dẹp loạn, còn đưa cậu vào bệnh viện.】
【Cú đấm đó đánh cho cậu tỉnh hẳn. Khi tỉnh lại còn khóc lóc ăn vạ, bắt mợ phải chịu trách nhiệm với mình. Nếu lúc đó mợ không có chút thích cậu, chắc cậu GAME OVER thật rồi.】
Tiếng cười giòn tan vang vọng trong tâm trí những người có thể nghe được. Cả phòng như bị bấm nút tạm dừng, ai nấy đứng ngây ra như tượng.
Nụ cười trên mặt Tống Thời dần đông cứng.
Ngoài Tần Yên Chức ra, ánh mắt của những người còn lại đều trở nên vô cùng vi diệu.
Bởi vì, phiên bản này, khác hoàn toàn với câu chuyện mà Tống Thời từng kể.
Tống Thời lặng lẽ lùi về đứng sát bên vợ, gương mặt không cảm xúc nhưng lưng thẳng đơ. Tống Khanh suýt chút nữa bật cười thành tiếng, bàn tay nắm chặt vải ghế sofa đến mức nhăn nhúm thành từng nếp.
Tần Yên Miểu vừa kinh ngạc vừa buồn cười, ánh mắt phức tạp. Cô từng nghe chị gái còn kể lại mà. Nhưng không ngờ bản gốc lại là một phiên bản ngược tâm, dở khóc dở cười như vậy.
Ánh mắt Tống Khanh lặng lẽ liếc sang anh cả, người từng hùng hồn tuyên bố rằng anh và mợ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, anh hùng cứu mỹ nhân, mợ cảm động đến mức nguyện chung thủy cả đời...
Tần Yên Miểu hít sâu một hơi, mỉm cười, rồi từ trong túi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ màu đen đưa tới, nói: "Chào cháu, dì là em ruột của mợ con. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của con, đây là quà sinh nhật nhỏ."
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn nhận lấy tấm thẻ. Trên đó in bốn chữ: Thẻ hội viên trọn đời Chức Miểu.
Tần Yên Miểu mỉm cười giải thích: "Đây là thẻ thành viên đặc biệt của Chức Miểu. Tất cả các thương hiệu trực thuộc Chức Miểu, chỉ cần cầm thẻ này là được miễn phí toàn bộ."
Lộ Hành Chu hơi sững người, ngẩng đầu nhìn Tần Yên Miểu. Trong đầu, một dòng suy nghĩ hiện lên rõ ràng:
【Chức Miểu là thương hiệu do mợ và dì sáng lập sao? Hiss, nếu nhớ không nhầm thì vào mùa đông năm nay, Chức Miểu sẽ dính vào scandal đạo nhái thiết kế...】
Nụ cười trên mặt Tần Yên Miểu lập tức khựng lại vài giây.
Chức Miểu chính là đứa con tinh thần của cô và chị gái, cũng là một thương hiệu quần áo mang phong cách Trung Hoa mới đang dần nổi tiếng. Nhưng giờ lại dính vào nghi vấn sao chép thiết kế?
Đạo nhái?
【À, hình như người đạo nhái tên là Ngôn... Ngôn Nghi Lan. Chị ta bị tố sao chép ý tưởng của một blogger trẻ, còn xúi giục người khác bắt nạt blogger đó. Cuối cùng, cha mẹ của blogger vì không chịu nổi áp lực dư luận đã tự sát.】
【Để đòi lại công bằng cho con gái, họ công khai bản phác thảo gốc. Trớ trêu thay, người bị tố đạo nhái lại chính là nhà thiết kế chủ lực của Chức Miểu, khiến thương hiệu rơi vào bê bối nghiêm trọng.】
【Lúc đó mợ đang đau buồn vì sự ra đi của cậu, hoàn toàn không còn tâm trí xử lý công việc. Dì Tần thì quá thương xót cho Lâm Thanh Tuyền, để mặc dư luận thêu dệt, khiến sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát...】
Lộ Hành Chu chớp mắt, ngước nhìn Tần Yên Miểu, hỏi như vô tình: "Dì Tần, cửa hàng này là của dì và mợ cả thật à?"
Tần Yên Miểu gật đầu. Dù trong lòng chấn động dữ dội, nhưng bề ngoài cô vẫn giữ được bình tĩnh, mỉm cười nói: "Đúng vậy. Sau này Tiểu Hành tới cửa hàng mua đồ, đều không cần trả tiền."
Lộ Hành Chu giả vờ như vô tình hỏi tiếp: "Cháu biết rồi ạ. Quần áo bên trong đều rất đẹp. Dì Tần, thiết kế sư của các dì là ai thế ạ?"
Khóe môi Tần Yên Miểu cong lên, đầy tự tin: "Hiện tại là dì. Sau này cũng sẽ là dì."
Nhưng trong lòng cô, cái tên Ngôn Nghi Lan đã bị lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cô gái đó thuộc bộ phận thiết kế. Gần đây, những bản thiết kế cô ta gửi lên đều vô cùng xuất sắc, chủ đề rõ ràng, phong cách tinh tế, cực kỳ phù hợp với bộ sưu tập mùa thu sắp tới. Nếu như những thiết kế đó, thật sự không phải do cô ta làm ra...
Tần Yên Chức và Tần Yên Miểu liếc nhìn nhau, trong nháy mắt đã đạt được chung một quyết định phải quay về kiểm tra lại toàn bộ.
Còn về chuyện chồng chết. Ánh mắt Tần Yên Chức vô thức liếc sang Tống Thời.
Tống Thời lộ vẻ hơi tủi thân. chuyện này thật sự Chuyện này thật sự không phải lỗi của anh, rõ ràng là do hai mẹ con kia phát điên thì có...
Huhu, vợ ơi, cho anh cơ hội giải thích được không?
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
26/07/24 _ 05/07/25 _ 20/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co