Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 26. Cái bom này lớn quá rồi💜✔️

Hayoshi2506

Thủ lĩnh quạ đen cũng không cam lòng yếu thế, nó bay đến, đậu lên vai Lộ Hành Chu, cạc cạc kêu to: "Quạ cũng cần được che chở nha!"

Lộ Hành Chu bật cười, dùng ngón tay nhẹ vuốt lên đầu thủ lĩnh quạ. Con quạ đen híp mắt hưởng thụ, rúc rúc vào tay cậu như đang làm nũng. Bên trên, cành của lão cây quế khẽ lay động, một chiếc lá vàng nhẹ rơi xuống, chạm vào vai cậu.

Lộ Hành Chu tựa lưng vào thân cây, an tĩnh ngồi dưới bóng râm. Sau khi lo liệu xong cho đám mèo con, cậu bắt đầu đếm ngón ta, còn ba ngày nữa là tới buổi biểu diễn lớn.

Cậu xoay cổ vài cái, thầm nghĩ: Chỉ cần giải quyết xong mối nguy tiềm ẩn kia, mọi chuyện phía sau sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa, phần thưởng mà hệ thống đền bù cho cậu đủ để bảo vệ những người quan trọng trong gia đình.

Sáng hôm sau, Lộ Kỳ Dịch gõ cửa phòng cậu. Lộ Hành Chu vẫn đang mặc đồ ngủ, đi dép lê, đầu tóc rối bù như tổ chim, lơ mơ mở cửa, ngước mắt nhìn anh cả: "Anh cả~ Có chuyện gì vậy ạ?"

Lộ Kỳ Dịch bật cười, ánh mắt chứa đầy dịu dàng, đưa tay xoa mái tóc bù xù kia: "Chìa khóa cho em. Trung tâm thú cưng đã xây xong rồi. Em qua xem thử có vừa ý không."

Cơn buồn ngủ của Lộ Hành Chu lập tức bay sạch. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh cả, không thể tin được: Cải tạo cả trung tâm trong một đêm!? Thật sự hoàn thành rồi á?! Có phải hơi ảo Canada quá không vậy?

【 A A A A A! Anh cả quá vĩ đại!! Không được, từ giờ trở đi mình phải làm món đồ trang sức treo lủng lẳng trên chân anh cả!!!】

Lộ Hành Chu nhận lấy chìa khóa, nụ cười cong cong nơi khóe mắt khiến người khác nhìn vào cũng phải tan chảy: "Cảm ơn anh cả~ Chỉ cần là anh đưa, em đều thích hết!"

【Phải cảm ơn anh cả thế nào đây? Gần đây mình nhớ hình như công ty đang chuẩn bị mở rộng về phía bắc thành phố. Hồi đó chỉ nghe qua một chút, cũng không rõ có thành công hay không. Chỉ biết anh cả từng chịu thiệt nặng nề ở dự án đó. Mình sẽ nhờ Tiểu Bò Sữa đi nghe ngóng thử xem có gì bất thường. 】

Lộ Kỳ Dịch nhìn Tiểu Lục của nhà anh, trong mắt cậu là cả một cuộn rối ren ý nghĩ. Anh không nhịn được khẽ cười. Có muốn cũng chẳng hỏi được gì, thôi thì chỉ có thể xoa đầu một cái. Mà phải nói, xúc cảm cũng tốt thật.

Còn về mảnh đất phía bắc kia, nó có hại? Lộ Kỳ Dịch khẽ nheo mắt. Nếu đúng thời điểm, thì khả năng rất cao có liên quan đến cái tên em trai giả mạo nào đó và vai chính công-thụ không thoát kia.

Suy cho cùng, ngoài gia đình ra thì chẳng ai thực sự muốn anh phải đau khổ cả đời. Chỉ là anh không quen với việc phải chịu đựng mà thôi.

Lộ Hành Chu bị xoa đầu đến ngẩn người, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh cả rời đi, khịt mũi cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi bật cười khẽ.

Cậu chạy về phòng, lao tới bên cửa sổ nhìn xuống sân sau. Nơi từng là bãi cỏ trống trải, giờ đã mọc lên một tòa nhà mới toanh. Trên tường là dòng chữ "Chu Chu" to tướng, dưới đất là hai chữ "Chu Chu" khác được xếp bằng dấu móng mèo chỉ cần nhìn một cái đã thấy dễ thương muốn xỉu!

Bên trong trung tâm, mọi thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dành cho thú cưng đều đã sẵn sàng. Có thể thấy rõ, ngoài việc biết em trai mình yêu động vật lang thang, anh cả Lộ còn suy tính sâu xa hơn, có lẽ là tiềm năng đặc biệt của Chu Chu với các loài động vật, nên việc xây dựng mối liên hệ từ sớm hoàn toàn là một bước đi đúng đắn.

Lộ Hành Chu vừa gãi đầu vừa đi xuống lầu, phát hiện Lộ Vân Nhĩ và Tư Đan đã có mặt từ sớm. Lộ Vân Nhĩ ngẩng đầu gọi: "Chu Chu, mau xuống đây!"

Lộ Hành Chu tràn đầy hắc tuyến. Hôm qua còn gọi là Tiểu Hành, hôm nay lại thành Chu Chu? Mấy người đổi cách xưng hô xoành xoạch vậy sao? Ghê quá.

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến tấm biển Chu Chu to tổ chảng trước trung tâm thú hoang, cùng hai hình móng mèo siêu to siêu dễ thương...

Thôi thì Chu Chu thì Chu Chu vậy.

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn đi tới, thấy vẻ mặt vẫn chưa hồi thần của Tư Đan thì nháy mắt một cái: Gì vậy, chẳng lẽ anh hai mình vừa mới cho người ta nổ một quả bom ngay cửa à? Nhìn nét mặt ảnh là biết bị sốc đến không thở nổi luôn rồi..

Lộ Vân Nhĩ lấy ra một bản hợp đồng, bên trong là nội dung liên quan đến studio của họ. Nơi đó nước sâu hơn cả biển.

Tư Đan thì sau khi thấy Lộ Hành Chu bước xuống, cuối cùng cũng đè nén được cú sốc và lấy lại tinh thần, lập tức vận dụng sự chuyên nghiệp của mình để phân tích cho Lộ Hành Chu nghe.

Studio hiện nay xoay quanh Lộ Vân Nhĩ. Nguồn lực, mối quan hệ và toàn bộ hoạt động gần như phụ thuộc vào anh. May thay, Lộ Hành Chu không muốn làm minh tinh, chỉ một lòng muốn làm biên kịch và đạo diễn, vậy nên tình hình tạm thời vẫn ổn.

Tư Đan vốn đang lo lắng không biết phải làm thế nào nếu Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu thật sự bắt tay quay phim mà lại thiếu kinh phí, không biết lấy đâu ra đủ tiền xoay sở. Giờ thì y đã hoàn toàn yên tâm.

Sáng nay, y đã chuẩn bị sẵn hai bản hợp đồng, lúc đến nơi vẫn còn thắc mắc sao địa chỉ lại quen đến lạ.

Vừa lái xe tới, liếc qua cánh cổng lớn. Chà, đây chẳng phải là khu biệt thự dành cho giới siêu giàu, nơi mà hầu hết các nhiếp ảnh săn tin đều lượn lờ quanh năm sao?

Trước khi bước vào, y vẫn còn canh cánh trong lòng: Lộ Vân Nhĩ chẳng lẽ tìm được kim chủ? Không được, phải khuyên hắn một chút. Làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi, không thể để hắn lạc lối được!

Thế nhưng, bước qua cổng lớn, quản gia lịch sự đón tiếp, dẫn y bằng xe điện nhỏ riêng của trang viên đi tham quan một vòng. Lúc ngang qua, y trông thấy Lộ Kỳ Dịch đang ngồi trong xe, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tim y thót lại vì khí chất bức người. Và rồi, cảnh tượng tiếp theo đã chính thức giáng sét giữa trời quang vào Tư Đan.

Lộ Vân Nhĩ, người mà y lo lắng đến nát cả ruột gan, đang mặc một bộ đồ ngủ cao cấp, ung dung ngồi ăn sáng trong sân, thần thái không khác gì lão đại trong phim mafia, lại còn có quản gia đứng cạnh phục vụ.

Lúc đó, trái tim nhỏ bé yếu ớt của Tư Đan hoàn toàn tan vỡ.

Mà cái tên gia hỏa này sau đó còn dám mở miệng nói với y thế này:

"Tôi chỉ là con trai nhà giàu số một, giấu thân phận lăn lộn chơi chơi trong giới giải trí một chút thôi."

Tư Đan khi ấy thực sự hóa đá tại chỗ, não ngừng hoạt động trong vài giây. Mãi đến khi trông thấy Lộ Hành Chu từ trên lầu bước xuống, y mới hoàn hồn trở lại.

Nhìn hai anh em giống nhau như đúc, khí chất như bậc vương giả vừa hạ phàm, Tư Đan cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật: Hai người này, đúng là anh em ruột và đúng là con nhà giàu thứ thiệt.

Dù sao thì y cũng chưa từng thấy ai ở nhà kim chủ mà còn mang cả em trai mình vào ở cùng.

Lộ Hành Chu ký hợp đồng xong, ánh mắt đầy thương xót nhìn về phía Tư Đan, trong lòng thầm cảm thán: Đáng thương thay anh Tư, sáng sớm đã bị dọa đến ngẩn ngơ như tượng gỗ.

【Nhưng... Anh Tư đã phát hiện ra em gái mình chưa? Có vẻ như Tiểu Hoàng Mao sắp ra tay rồi.】

Động tác của Lộ Vân Nhĩ chợt khựng lại, hắn đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn Tư Đan, nghiêm túc hỏi: "Gần đây anh có nói chuyện với em gái mình không?"

Tư Đan, còn chưa kịp bình phục hoàn toàn sau cơn choáng váng, thở dài một hơi: "Tiểu Ưu dạo này hơi kỳ lạ, nhưng tôi có hỏi thì con bé cũng chẳng chịu nói gì cả."

Lộ Vân Nhĩ hơi nhíu mày. Hắn từng gặp Tư Ưu, một cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lại rất đáng yêu. Mới học cấp ba thôi, đúng cái tuổi dễ rung động, mà xem ra mối tình đầu đã xuất hiện rồi.

Hắn chưa từng sống cùng con gái nên cũng không giỏi xử lý mấy chuyện này. Cô bé còn giấu cả chuyện với anh trai mình...

Lộ Hành Chu lúc này lặng lẽ thò đầu ra, đề xuất với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Thật ra chuyện này cũng đơn giản thôi. Hiện tại đang nghỉ hè mà, anh Đan có thể dẫn cô ấy đi làm cùng, để làm trợ lý tạm thời cho anh hai em. Vừa có tiền tiêu vặt, vừa có cơ hội tiếp xúc xã hội."

【Đưa cô bé đi nhiều hơn, để mở mang tầm mắt, hiểu rõ giới hạn và thực tế của cuộc đời. Một khi đã thấy rõ những mặt thật của xã hội, cô ấy sẽ không còn si mê một tên tiểu hoàng mao rẻ tiền. Tiểu Ưu vốn không phải là kiểu con gái yêu đương mù quáng, chỉ cần dẫn cô bé đi nhìn thấy thế giới, mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ.】

Lộ Vân Nhĩ gật gù, mắt lóe lên tia suy ngẫm. Tiểu cô nương này đúng là được bảo bọc quá mức, cho nên mới dễ bị lừa dối. Nếu lúc này cưỡng ép cắt đứt mối quan hệ, chỉ sợ càng khiến cô bé phản nghịch, sinh ra oán hận. Chi bằng để chính cô ấy nhìn thấy, tự mình tỉnh ngộ.

Hắn quay sang nói với Tư Đan: "Đề nghị này không tệ. Tiểu Ưu cũng mười sáu tuổi rồi, nên để con bé theo tôi đi học hỏi một thời gian, vừa đúng lúc tôi cũng sắp khởi quay bộ mới."

Tư Đan nghe vậy liền sáng mắt, gật đầu hào hứng: "Được rồi, về nhà tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Ưu thử xem. Giờ thì đến lượt cậu rồi đấy, nói chuyện với tôi cho rõ ràng!"

Nụ cười của Tư Đan dần trở nên hòa nhã nhưng cái kiểu hòa nhã này lại khiến người ta thấy rờn rợn, bởi vì trong đôi mắt y đã lóe lên chút sát khí cực nhẹ. Lộ Hành Chu rùng mình một cái, lập tức đứng bật dậy, cười hì hì nói: "Em đi trước nhé! Em còn phải ghé trung tâm thú cưng xem sao~!"

Lộ Vân Nhĩ nhìn theo bóng lưng em trai, trừng mắt: Thấy chết mà không cứu!

Tư Đan mỉm cười ôn hòa, gật đầu nói: "Em mau đi đi."

Lộ Hành Chu lập tức quay người bỏ chạy, trong lòng thì thầm: Người lương thiện mà nổi giận, thật sự rất đáng sợ đấy được không...!

Bên ngoài, xe của cậu đã đậu sẵn ngoài cổng. Vừa thấy Lộ Hành Chu đi ra, quản gia lập tức tiến đến, trên tay cầm theo một chiếc iPad, cung kính mỉm cười nói: "Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia phân phó tôi đi cùng ngài. Đến nơi nếu thấy còn thiếu thứ gì, xin ngài cứ nói, tôi sẽ lập tức ghi lại."

Lộ Hành Chu đáp một tiếng, gật đầu vui vẻ, chuẩn bị nhảy lên xe. Nhưng vừa đi được nửa đường, cậu đột nhiên sực nhớ ra điều gì, quay đầu lại nhìn quản gia, nghiêm túc hỏi: "Có thể lắp đặt một dây chuyền sản xuất đơn giản ngay tại nhà được không ạ?"

Cậu bắt đầu mô tả sơ lược ý tưởng của mình, một dây chuyền nhỏ để sản xuất thức ăn và đồ ăn nhẹ cho mèo cũng như động vật nhỏ khác. Tốt nhất là cậu có thể chuẩn bị nguyên liệu, trộn sẵn theo công thức rồi đưa vào máy để đóng gói trực tiếp.

Còn lý do tại sao cậu không tự tay làm từng mẻ một thì... vì tất cả nguyên liệu đều là hàng xịn, giá thành lại cao, thủ công thì vất vả quá, chưa kể làm nhiều thì hiệu suất không cao. Mà nếu lắp luôn một dây chuyền công nghiệp lớn thì lại hơi quá tay, cho nên cậu muốn làm một hệ thống mini tại nhà là vừa.

Quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, gật đầu không chút do dự: "Được, tiểu thiếu gia."

Lộ Hành Chu hơi bất ngờ, cậu vốn nghĩ yêu cầu của mình chắc là hơi quá đà, liền hơi do dự nói nhỏ: "Nếu phiền quá thì... thật ra cũng không cần đâu ạ..."

Nhưng còn chưa nói hết câu, đã thấy quản gia nghiêm túc lắc đầu, khuôn mặt đầy quyết tâm như đang tự tiêm máu gà: "Tiểu thiếu gia, yêu cầu của ngài chính là phương hướng nỗ lực của tôi. Việc này không hề phiền toái chút nào. Xin ngài yên tâm, đến chiều nay ngài sẽ thấy dây chuyền cơ khí được lắp đặt hoàn chỉnh."

Lộ Hành Chu lặng lẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc và tràn đầy ý chí chiến đấu của quản gia, trong lòng thầm cảm khái: Anh trai mình đúng là người có phúc khí, có quản gia cũng đầy tính máu chiến như vậy...

Cậu chớp mắt nhìn sang trung tâm thú cưng của mình, nơi mà chỉ mới hôm qua còn là bãi cỏ trống trải, hôm nay đã biến thành một thiên đường nhỏ lung linh. Lộ Hành Chu khẽ cong môi, bước nhanh về phía trước, lòng tràn ngập hưng phấn và chờ mong.

--------------------- 

 Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

Ngày 29/07/24 _ 05/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co