Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 27. Anh hai sợ ma!! 💜✔️
Vì không mở cửa cho công chúng mà chỉ nằm trong khuôn viên trang viên, nên trung tâm động vật đi lạc này không có quầy lễ tân. Ngay khi bước vào, đầu tiên là khu vực nghỉ ngơi ngập tràn ánh nắng, bên trong có nhiều chuồng mèo, chuồng chó và cả những chỗ dành riêng cho chim. Còn có một khu mô phỏng môi trường sống, Lộ Hành Chu vừa nhìn vào, bên trong vẫn còn để trống.
Quản gia ở phía sau giải thích: "Nơi này được dành riêng cho những loài động vật hoang dã khác. Đại thiếu gia nói, nếu sau này tiểu thiếu gia có gặp loài nào đặc biệt, chúng tôi sẽ thiết kế không gian phù hợp với thói quen sinh hoạt của từng con."
Lộ Hành Chu gật đầu, rồi tiếp tục đi sâu vào bên trong. Ở trung tâm là khu thú y, bao gồm các phòng chức năng như vệ sinh, khử trùng, cắt tỉa và kiểm tra sức khỏe.
Khi đến nơi này, quản gia lại nói: "Đại thiếu gia đã sắp xếp tuyển một bác sĩ thú y chuyên ngành để thường trực ở đây. Còn về khử trùng, vệ sinh hay cắt tỉa, tiểu thiếu gia không cần đích thân làm. Bên trong có hệ thống tự động làm sạch hoàn toàn, việc cắt tỉa sẽ do nhân viên chuyên trách đảm nhận."
Lộ Hành Chu gật đầu, nhưng rồi lại ngẩng lên nhìn quản gia, nhẹ nhàng nói: "Phần cắt tỉa... tạm thời đừng vội động đến. Chúng đều là thú hoang, nếu muốn có mái nhà mới, tốt nhất nên do tôi tự tay chăm sóc, cắt tỉa cũng là một phần tạo dựng lòng tin."
Quản gia lập tức gật đầu và ghi chú nhanh trên iPad. Sau đó ông ngẩng đầu hỏi thêm: "Tiểu thiếu gia không định nhận nuôi tất cả bọn chúng sao?"
Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Không, tôi hy vọng mỗi con đều có thể gặp được duyên phận của riêng mình."
Theo cậu, những con vật đi lạc chẳng khác nào những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Cậu như một viện trưởng yêu thương từng đứa một, chăm sóc và giáo dục. Nhưng điều chúng cần nhất, vẫn là một mái nhà, một gia đình của riêng mình. Nếu nuôi quá nhiều, tình thương sẽ không còn công bằng.
Quản gia yên lặng gật đầu, cẩn thận ghi lại từng ý trong lòng Lộ Hành Chu. Lúc này, cậu lại bước sang khu vực khác, nơi dự trữ thuốc thú y và thiết bị điều trị.
Phía trước là khu cho ăn nửa kín, cuối cùng là sân nghỉ ngơi ngoài trời, nơi thú cưng có thể thoải mái tắm nắng.
Tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo và khoa học, không giới hạn sự tự do của các con vật, chỉ nhằm hỗ trợ tối đa cho cuộc sống mới của chúng. Lộ Hành Chu thật sự rất thích nơi này.
Cậu quay lại nhìn quản gia, chân thành nói: "Tôi không còn gì để góp ý nữa, ở đây thực sự quá tuyệt vời rồi."
Quản gia gật đầu, thu lại iPad đáp: "Vâng, tiểu thiếu gia. Giờ tôi sẽ đi sắp xếp dây chuyền sản xuất. Chiều nay thiết bị sẽ được giao đến."
Lộ Hành Chu cười tít mắt, gật đầu tiễn ông. Khi quản gia rời đi, cậu ngồi xuống dưới gốc cây quế lớn, ngẩng đầu nhìn lên tán lá rợp bóng: "Thụ gia gia, ông có thể thông báo với nhóm mèo giúp con không?"
Những động vật đi lạc mà Lộ Hành Chu hiện giờ quen biết, chỉ có nhóm mèo trung thành của Tiểu Bò Sữa. Cảnh Trường thì đã ra làm việc, hòa nhập vào sở công an Đế Đô, hiện là linh vật được sủng ái bậc nhất. Nhóm quạ thì khỏi nói chúng chưa từng xem mình là động vật đi lạc, mà là vua bầu trời. Quạ chỉ bắt nạt sinh vật khác, chứ chẳng ai dám bắt nạt chúng.
Còn về chú chó chính nghĩa mà cậu từng nghe Tiểu Bò Sữa và quạ nhắc đến, cậu vẫn chưa có dịp gặp trực tiếp, chỉ là nghe nói mà thôi. Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp gỡ.
Tiếng của thụ gia gia từ trên cao vang xuống, chậm rãi và đượm vẻ tiếc nuối: "Không được. Ngôn ngữ của chúng ta không giống với ngôn ngữ của động vật."
Lộ Hành Chu thoáng thất vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thực vật và động vật vốn không cùng hệ ngôn ngữ, điều này cậu hiểu. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể nghe hiểu được phần nào, vậy là đủ rồi.
Sau khi bật máy tưới nước, tặng cho thụ gia gia một trận mát mẻ, Lộ Hành Chu quyết định quay về phòng nằm đọc kịch bản.
Phim kinh dị sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị ra mắt.
Vừa vào đến phòng khách, Lộ Vân Nhĩ đã nằm liệt trên sofa, bộ dạng như một con cá mặn không còn sức sống. Nhìn thấy Lộ Hành Chu bước vào, hắn lười biếng giơ tay vẫy vẫy như sắp hóa thành cá khô: "Sao rồi, xem xong chưa?"
Lộ Hành Chu hớn hở gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh anh hai, vui vẻ nói: "Tuyệt lắm! Mọi thứ bên trong đều được chuẩn bị rất chu đáo. Anh cả đúng là đỉnh nhất."
Lộ Vân Nhĩ khịt mũi một cái, nhích đầu nhét luôn lên đùi em trai, nhắm mắt nói như thể không liên quan đến mình: "Ừ ừ ừ, anh hai thì không giỏi, anh hai chẳng ra gì. Em có biết giá trị con người của anh là bao nhiêu không hả, đồ em trai thúi?"
Lộ Hành Chu cảm thấy đùi mình bỗng nặng trĩu, nhìn bộ dạng chơi xấu của anh hai, liền yên lặng rút điện thoại ra tách một cái, chụp luôn một tấm.
Lộ Vân Nhĩ giật bắn người, trợn mắt: "Em đang làm gì vậy?"
Lộ Hành Chu không đáp, chỉ im lặng chỉnh ảnh, rất nghiêm túc nói: "Không phải anh bảo muốn cảm nhận giá trị của mình sao? Đây là góc chụp huyền thoại của bạn gái. Không biết tấm này có thể đem bán đấu giá được bao nhiêu tiền đây."
Lộ Vân Nhĩ "tặc" lưỡi một tiếng, đột nhiên chửi thề: "Em có biết vừa rồi anh trải qua cái gì không? Anh Đan suýt nữa làm anh chết đuối trong nước lũ sát khí đó! Nhưng mà anh lại cảm giác anh ấy đột nhiên vui vẻ trở lại là sao?"
Lộ Hành Chu lặng lẽ nhìn anh hai bằng ánh mắt đầy thương hại. Tội nghiệp quá, đến giờ còn chưa nhận ra mình đã bị sờ gáy.
【Nói sao nhỉ... Trong cốt truyện thì sau này anh Đan phát hiện ra thân phận thật của anh hai là nhị thiếu gia có bối cảnh khủng. Hồi đó mỗi ngày đều buồn phiền vì sợ anh hai bị quy tắc ngầm, không dám nhận nhiều kịch bản hay dự án lớn. Hiện tại thì khác rồi... Hy vọng sau này anh hai vẫn được tiếp tục sống cuộc đời nhàn hạ này.】
Lộ Vân Nhĩ bỗng trợn tròn mắt như vừa bị xét đánh. Chết rồi! Hắn sắp không sống nổi nữa!!
Hắn vốn tưởng rằng, nếu mình nói không muốn thì cùng lắm anh Đan sẽ thở dài rồi bỏ qua.
Hắn lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn Lộ Hành Chu. Với tư cách là một đại minh tinh có tố chất nghề nghiệp và kinh nghiệm dày dặn, hắn nhất định phải tìm việc trước khi bị sắp việc!
Lộ Hành Chu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa nãy còn là một con cá mặn không muốn lật mình, sao tự dưng lại bừng bừng khí thế thế này? Cậu lặng lẽ xê dịch mông sang bên cạnh, giữ khoảng cách an toàn với cái nguồn năng lượng kỳ lạ kia...
Dưới ánh mắt như tia X của Lộ Vân Nhĩ, Lộ Hành Chu lập tức cảm thấy khẩn trương, theo phản xạ muốn giảm bớt sự hiện diện của mình, gần như muốn tàng hình.
Lộ Vân Nhĩ cười tủm tỉm, giọng điệu kéo dài: "Em trai à~ Em chẳng phải muốn làm biên kịch, đạo diễn gì đó sao? Có kịch bản chưa? Đưa anh xem thử đi, anh diễn miễn phí luôn cho~"
Lộ Hành Chu chớp mắt nhìn anh hai, thận trọng nói: "Là phim ma đó... Anh hai, anh thật sự muốn diễn sao?"
【Mình nhớ không lầm thì... anh hai là chúa sợ ma mà? Thụ gia gia từng kể, vì sợ ma nên buổi tối anh ấy không dám đi WC, ráng nhịn rồi cuối cùng tiểu luôn trong chăn. Sau đó bị bắt tại trận còn ngụy biện nói là cha nửa đêm chiếm nhà vệ sinh nên mới phải tè ra ngoài... Kết quả? Ăn một trận đòn nhớ đời.】
Lộ Vân Nhĩ trừng mắt cảnh giác. Cái cây phía sau kia là đang thì thầm cái quái gì vậy? Kể chuyện anh cả đã đành, đến lượt hắn cũng không tha?!
Hắn nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt vô tội như nai con của Lộ Hành Chu, gân xanh nổi lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, ưỡn ngực ra nói: "Anh thì sao mà không dám? Anh là đàn ông đích thực! Chẳng lẽ lại đi sợ... phim ma? Chỉ là diễn phim thôi, anh mà sợ à?"
Lộ Hành Chu mím môi nhìn anh hai mình, rõ ràng trong mắt viết đầy chữ: Anh tự lừa mình cũng đừng có kéo theo em.
Cậu dịu giọng khuyên: "Anh hai, anh thật sự không muốn suy nghĩ lại một chút sao? Câu chuyện này... thật sự rất rất đáng sợ đó."
Lộ Vân Nhĩ cười lạnh một tiếng đầy tự tin, trong lòng thầm hừ: hắn đây đã từng phi A Mông nước Ngô, bây giờ mấy cái kịch bản nhỏ xíu ấy còn không nắm rõ chắc? Cưa máy sát nhân, thú bông giết người, hề sát nhân...
Những thể loại có hình thể, có logic, có thể đánh, hắn không sợ!
Cái hắn sợ là kiểu một đống sương mù, ngó không ra mặt mũi, mở mắt ra cái là dính lời nguyền, chứ mấy loại có thể đấm đá này thì hắn đây chấp hết!
Không phải em trai nói rồi sao, những cái gọi là phim ma cốt lõi vẫn là không khí quỷ dị, tất cả là do hậu kỳ và hiệu ứng ánh sáng mà những thứ đó, chính là do em trai hắn tự mình dựng nên.
Nhìn thấy Lộ Vân Nhĩ tự tin như vậy, Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Quyết định như vậy đi. Lát nữa em sẽ sắp xếp kịch bản rồi gửi cho anh Tư."
Lộ Vân Nhĩ cũng gật đầu, trong lòng thầm khen bản thân: cuối cùng em trai cũng nhận ra tầm quan trọng của anh rồi! Hắn muốn cùng em trai bù đắp những nỗi đau mà cậu đã phải chịu suốt bao năm qua.
Với những công việc này, chỉ cần đợi đến lúc có cơ hội thắng lớn. Anh trai cậu đã rất nỗ lực để được fans yêu mến, anh không thể thất bại được.
Sau khi nhận tin, Tư Đan chỉ tặc lưỡi, không nói gì thêm, chỉ đáp: "Tạm thời tôi sẽ không nhận thêm công việc nào, đợi khi bộ phim của anh trai cậu chính thức quay thì báo cho tôi."
Lộ Hành Chu cũng đã hiểu rất rõ cách phân loại phim ở thế giới này, khác với cách phân loại thông thường ở chỗ cậu từng sống. Phim hài kịch bình thường không có yếu tố đối nghịch, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra còn có phim giáo dục tâm sinh lý, nhưng chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
Công trình quy mô lớn thì chỉ những người từ 15 tuổi trở lên mới được xem, trong đó ma quỷ có thể xuất hiện, bao gồm cả quái vật và thủy quái.
Vì vậy, Lộ Hành Chu bắt đầu chỉnh sửa kịch bản. Bộ kịch "Sở Nhân Mỹ" đối với nhiều người mà nói là cái bóng ma của tuổi trưởng thành và tuổi thơ. Sau khi xem xong, cậu còn không dám uống nước, sợ uống rượu ở bể bơi rồi Sở Nhân Mỹ sẽ hiện ra trước mặt.
Sáng ngày thứ ba, Lộ Hành Chu xem lại kịch bản đã chỉnh sửa xong, duỗi người thư giãn. Sau khi gửi cho Tư Đan, cậu hít một hơi sâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, kèm theo giọng nói của Tống Khanh: "Chu Chu, mẹ đã về rồi đây."
Lộ Hành Chu mở cửa phòng, Tống Khanh ôm lấy cậu, bà sờ đầu cậu, ánh mắt dịu dàng nói: "Mẹ đã điều tra hết rồi, hiểu rõ nỗi uất ức của Chu Chu. Thẩm Đình Bách nói chiều nay sẽ đưa người đến đây, con yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi."
---------------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤
Ngày 29/07/24 _ 05/07/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co