Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 36. Đặng Mai nghe thấy/Tư Ưu💜✔️

Hayoshi2506

Mắt Đặng Mai sáng lên khi nhìn kịch bản. Làm sao có thể hay đến vậy được? Chỉ qua lời văn thôi đã chạm đến trái tim y, đúng là một bộ phim ma thực thụ. Tạo hình nhân vật Sở Nhân Mỹ thật sự rất mạnh mẽ, cảm giác bất lực, không thể cưỡng lại...

Nhưng...

Đặng Mai buông kịch bản xuống, nhìn Lộ Hành Chu hỏi: "Kịch bản này là ai viết vậy?"

Lộ Hành Chu chỉ vào bản thân, trả lời: "Là tôi viết. Còn có một vị đại lão, nhưng ông ấy không còn ở thế giới này nữa."

【Đúng vậy, ông ấy không ở thế giới này mà ở một thế giới khác.】

Lộ Vân Nhĩ nhìn Lộ Hành Chu với ánh mắt thương tiếc, nhớ lại lời cậu từng nói. Kiếp trước, cậu là một đứa trẻ mồ côi, đã cố gắng sống một mình hết sức, nhưng kết quả... đời này lại bị Thẩm Đình Bách lừa gạt, Tiểu Lục thật đáng thương.

Đặng Mai liếm môi, gật đầu: "Trường hợp này tôi không có vấn đề gì. Diễn viên cho các vai đã tìm hết chưa? Nhân vật Sở Nhân Mỹ này không dễ đóng đâu..."

Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Tôi định dùng kỹ thuật hình chiếu để quay nhân vật Sở Nhân Mỹ, chỉ cần động tác chuẩn và bầu không khí đủ ghê rợn là được. Diễn viên thì tôi đã tìm rồi, nam chính đang ở ngay bên cạnh."

Bên cạnh, Lộ Vân Nhĩ yên lặng rơi lệ, nghĩ đến Sở Nhân Mỹ, bóng tối tâm lý và nỗi buồn mà Cố Sâm mang lại không còn quá sâu sắc như trước.

Đặng Mai nhìn thấy vẻ bi thương, sợ hãi run rẩy của Lộ Vân Nhĩ, vừa lòng gật đầu. Xem bộ dạng anh như vậy, y biết chắc anh có thể diễn được cảm giác hoảng loạn và sợ hãi thật sự.

Hai người tiếp tục trao đổi, sau khi xác định thời gian quay, Đặng Mai quyết định nói với Lộ Hành Chu: "Tôi nhận."

Lộ Hành Chu vươn tay, cười tủm tỉm: "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."

Hai người bắt tay mỉm cười, chỉ có Lộ Vân Nhĩ ở bên cạnh, nụ cười dần trở nên cay đắng và chua xót.

Đạo diễn đã có, các thứ khác cũng chuẩn bị ổn thỏa, ác mộng của anh sắp bắt đầu.

Đang lúc Đặng Mai chuẩn bị cầm kịch bản nghiên cứu lại, Lộ Hành Chu lại móc ra một xấp hợp đồng. Đặng Mai nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Đặng đạo, anh có muốn nhận đầu tư không?"

Đặng Mai chớp mắt, nhìn Lộ Hành Chu rồi nhìn sang Lộ Vân Nhĩ: "Đầu tư?"

Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Tôi muốn đầu tư vào chương trình tạp kỹ của anh, chương trình tạp kỹ gia đình đó."

Đặng Mai biểu cảm chua xót, nghĩ về chương trình tạp kỹ của mình, đầu óc choáng váng, máu lại dâng trào. 

Tưởng tượng những khách mời đầy tranh cãi, anh muốn lao xuống sông tắm cho tỉnh táo lại. Vội xua tay: "Đừng nhắc đến chuyện đó. Tôi dự định sau mùa giải này sẽ ngừng quay chương trình. Ban đầu mọi người còn vui, giờ xem quá nhiều cảnh đánh nhau dựng tóc gáy khiến người ta mệt mỏi."

Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Tôi hiểu, nên tôi muốn sửa lại vài chỗ. Anh xem qua đi, tôi đảm bảo không có gì đáng tranh cãi..."

【Sợ rằng nếu không làm vậy, họ sẽ mất việc làm, chuyện nọ xọ chuyện kia xảy ra, mùa thứ hai sẽ kết thúc ngay. Độ nổi tiếng cao thế này mà nhà đầu tư bỏ chạy thì coi như xong. Hai năm quay phim, thậm chí Mao cũng chưa từng thốt ra điều này. Đặng Mai lúc đó còn được gọi là Đạo diễn Mao, đạo diễn mà đến Mao cũng không có...】

Lộ Vân Nhĩ suýt cười thành tiếng, Đặng Mai quay lại nhìn hắn kỳ quái. Lộ Vân Nhĩ vẫy tay nói: "Mao... không phải, Đặng đạo, cậu xem thử đi, tôi thấy Chu Chu nhà mình có chút sáng tạo đấy."

Đặng Mai nhíu mày, cái mao gì...

Anh nhận được tin nhắn từ Lộ Hành Chu, mở ra xem là toàn bộ quy trình xây dựng phiên bản mới của con tàu chương trình tạp kỹ. Ồ, thật thú vị.

Ý tưởng xoay quanh việc về quê sinh sống, trở về thực tại, gắn kết các nhóm gia đình lại với nhau, trao đổi sức lao động lấy vật chất... những điều Lộ Hành Chu đưa ra chỉ là quy trình tổng quát, còn nội dung chi tiết và cách thức thực hiện thì phải do chính Đặng Mai tự tay xây dựng.

Nhưng chỉ cần nhìn vào khung ý tưởng ấy thôi đã thấy tiềm năng.

Cuốn sách hiện tại của họ vốn là ghi lại tương tác giữa các gia đình, về đêm còn có phần giao lưu giữa các nhóm nhỏ từ đó học hỏi, kết nối. 

Vì là chương trình đầu tiên đi sâu vào đời sống riêng tư, sự hòa hợp trong gia đình của các nghệ sĩ nổi tiếng, nên ngay mùa đầu tiên đã nổi đình nổi đám. Khi ấy, cả mạng xã hội rộ lên với chủ đề chương trình.

Thế nhưng đến mùa hai, màu sắc hài hước bắt đầu chiếm lĩnh, những biểu hiện âm dương quái khí, giả tạo tràn lan trên mạng. Sức hút giảm dần. 

Gần đây, các chương trình mang phong cách sống chậm bắt đầu xuất hiện, cuốn đi lượng khán giả vốn từng yêu thích sự chân thực.

Vốn dĩ Đặng Mai đã định ngừng quay sau mùa hai. Nhưng với đề xuất của Lộ Hành Chu, anh cảm thấy mọi thứ thật sự có thể thay đổi. Hơn nữa, nhà đầu tư cũ cũng đã bày tỏ ý định không tiếp tục rót vốn, một phần vì nhiệt độ chương trình sụt giảm, một phần vì họ không còn tin tưởng vào hiệu ứng truyền thông. 

Vậy nên, nếu quy trình thay đổi như gợi ý của Lộ Hành Chu, cộng thêm việc cậu đầu tư, thì việc tiếp tục cũng không phải không thể.

Chỉ là khách mời hiện tại hơi khó giải quyết.

Anh cũng uyển chuyển nhắc đến chuyện đó với Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu cười nói: "Cái này... anh yên tâm, khách quý bên này... biết đâu họ sẽ chủ động bồi thường thiệt hại và rút lui?"

Đặng Mai không hoàn toàn tin, nhưng đã là kim chủ ba ba rồi thì nói gì cũng thành mệnh lệnh. Hiện tại, Lộ Hành Chu đã trở thành nhà đầu tư chính của anh, bất kể là điện ảnh hay chương trình tổng hợp.

Anh nhìn kịch bản trong tay, không do dự nữa mà nhét thẳng vào cặp. Kịch bản này cần đọc kỹ, nghiền ngẫm từng chi tiết, về nhà anh sẽ tính toán xem nên quay thế nào. Còn chuyện diễn viên, Lộ Hành Chu cũng nói sẽ trực tiếp phụ trách, không cần anh lo.

Không cần vội vàng. Địa điểm, thiết bị đều đã chuẩn bị xong. Diễn viên vào đoàn là có thể quay ngay. Trong lúc chờ, anh tranh thủ làm nốt bài tập chuẩn bị. 

Đồ ăn cũng đã mang lên. Lộ Vân Nhĩ uống một ngụm nước chanh để trấn an cái bụng đang run rẩy vì lo lắng, hic, phải tiếp thu nhanh thôi, nghĩ đến bộ phim kinh dị kia là lại nổi da gà.

Khi đồ ăn được dọn lên đầy đủ, hai người đều đã đói bụng, liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thanh cười: "Ăn thôi, hai người chúng ta không cần khách sáo."

Không cần nói nhiều, đồ ăn ở nhà hàng này vừa ngon vừa đắt. Vì sự riêng tư của Lộ Vân Nhĩ, họ mới chọn nơi này, phải là hội viên mới có thể vào, cũng không lo bị người khác chụp ảnh lung tung.

Khi bọn họ đang ăn, đột nhiên từ phòng bên cạnh truyền tới tiếng đập chén loảng xoảng. Hai người liếc nhau, ánh mắt Lộ Hành Chu sáng rực, có dưa để ăn rồi!

Bên kia truyền tới tiếng gào thét mơ hồ: "Vương Thành! Anh là đồ vong ân phụ nghĩa! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!"

Lộ Vân Nhĩ cũng sửng sốt. Cách âm ở đây vốn rất tốt, vậy mà vẫn nghe rõ như thế, đủ để thấy bên kia đã cuồng loạn đến mức nào.

Cửa phòng bị gõ nhẹ. Lộ Vân Nhĩ lên tiếng: "Mời vào."

Một nhân viên phục vụ bưng món tráng miệng đi vào, hơi ngượng ngùng nói: "Đây là món mà khách bên cạnh gửi tới xin lỗi. Mong quý khách thông cảm vì đã bị làm phiền."

Lộ Vân Nhĩ gật đầu, không làm khó người phục vụ, dù sao chuyện này chẳng liên quan đến bọn họ.

Còn Lộ Hành Chu thì đang suy nghĩ. Vương Thành... cái tên này sao nghe quen tai thế không biết...

【Mình nhớ ra rồi!! Vương gia! Nhà hắn mấy ngày nay cãi nhau ầm ĩ, hình như là vì vợ chồng cưới nhau đã nhiều năm mà vẫn chưa có con.】

Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ dựng tai lên nghe. Ồ hô, có dưa mới, Vương Thành hắn biết là con trai cưng của nhà họ Vương, từ nhỏ đã được nuông chiều, kết hôn với con gái nhà họ Lưu, hai người cưới nhau đã gần mười năm rồi thì phải...

Đặng Mai hơi khó hiểu, bởi rõ ràng đó là giọng của Lộ Hành Chu, nhưng cậu có nói gì đâu?

Anh quay sang định hỏi Lộ Vân Nhĩ có nghe thấy gì không, lại phát hiện mình không mở miệng được.

Lộ Hành Chu thì vẫn thản nhiên ăn cơm, một bên gắp đồ ăn, một bên tai lắng nghe tiếng cây cối sống động bên cạnh truyền đến chính là tiếng lòng cậu phát ra, tiếp tục ăn dưa trong tâm trí.

【Oa oa oa! Đánh nhau rồi! Đánh nhau thật rồi!!】

Âm thanh bên kia nhanh chóng yếu đi, cho thấy hệ thống cách âm vẫn còn chút tác dụng.

Đặng Mai ngẩn ra. Anh dường như đã hiểu ra, cái anh đang nghe, chính là tiếng lòng của Lộ Hành Chu!

Nhìn bản hợp đồng trong tay, trong đầu anh hiện lên một suy đoán mơ hồ, chẳng lẽ vì mình đã ký hợp đồng nên mới nghe được?

Anh lặng lẽ quan sát Lộ Vân Nhĩ, chỉ thấy ánh mắt hắn đầy bát quái, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người em trai. Anh chớp mắt: Lộ Vân Nhĩ cũng nghe được à?!

【Chậc chậc chậc. Thảo nào vợ anh ta bắt đầu nghi ngờ quan hệ tình dục với anh ta...】

Lộ Vân Nhĩ sốt ruột nhìn sang Lộ Hành Chu, sốt ruột trong lòng gào thét: Rốt cuộc là chuyện gì thế? Mau nói nhanh lên nào, em trai dấu yêu của anh!!

【Đá vào mông hắn đi!! Đúng rồi, giẫm cho hắn một cái! Ha ha ha, cười chết mất, Vương Thành đau đến méo mặt mà không dám kêu. Đúng! Đánh thêm phát nữa, đàn ông kiểu này phải đánh!】

Lộ Vân Nhĩ nghe mà muốn thò đầu sang nhìn xem tận mắt. Còn Đặng Mai ngồi bên cũng bắt đầu sốt ruột. Lý do ẩu đả lần này rốt cuộc là gì? Anh thật sự rất tò mò!

【Ha ha ha ha, cười chết mất. Vương Thành thực sự không phải là người! Hắn là người không thể có con, vậy mà lại đổ hết lỗi lên đầu vợ mình! Thậm chí còn lén mua nước tiểu của phụ nữ mang thai cho vợ uống! Vài hôm trước vợ hắn phát hiện ra có điều không ổn, hôm nay lúc đang ăn mới nhận ra thứ đó là nước tiểu! Không đánh nhau mới lạ đó!】

Lộ Vân Nhĩ suýt nữa thì phun hết nước trong miệng, trong lòng chỉ có hai chữ: Bệnh thật rồi!

Đặng Mai thì không nhịn được, nôn khan một tiếng. Lộ Hành Chu lo lắng quay sang hỏi: "Anh sao vậy?"

Đặng Mai vẫy tay nói: ""Không sao, dạ dày tôi không được tốt..."

Lộ Hành Chu "ồ" một tiếng, rồi đẩy bát canh gà về phía anh, ân cần nói: "Uống chút canh gà đi."

Đặng Mai nhìn mà nuốt không nổi, chỉ muốn tránh xa ngay lập tức. Còn Lộ Hành Chu thì vẫn tiếp tục dỏng tai nghe, ánh mắt tò mò nhìn về phía cánh cửa sát bên.

【Tên Vương Thành này thật sự tự tin. Mẹ hắn từng nói nước tiểu của phụ nữ mang thai có chứa progesterone với mấy chất hormone khác, uống vào có thể giúp thụ thai?! Đáng sợ thật sự! Kiến thức này đúng là... như dưa bở vậy!】

Thật ra Lộ Hành Chu biết đôi chút về việc này. Cậu từng làm việc ở một công ty dược, từng nghe người khác bàn về chuyện này trong lúc kinh doanh. Cậu rõ ràng hiểu rằng đúng là trong nước tiểu của phụ nữ mang thai có chứa một số hormone nhất định, nhưng cái gọi là uống vào để mang thai thì đúng là tào lao vô căn cứ.

Lộ Vân Nhĩ mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm. Ngon thật đấy, nhưng mà tại sao lại phải nghe những chuyện như thế trong giờ ăn chứ?! Tất cả là do hai người bên kia kia kìa!

Hắn nhìn Đặng Mai, thấy anh vẫn còn hơi xanh mặt vì nôn khan lúc nãy. Hắn quyết định lát nữa sẽ nói chuyện riêng với anh một chút, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn uống xong, vừa bước ra tới cửa nhà hàng, ba người lập tức thấy một chiếc xe cấp cứu đậu bên ngoài. Lộ Hành Chu nhướng mày đầy kinh ngạc, còn Lộ Vân Nhĩ và Đặng Mai thì trong lòng đồng loạt vang lên một tiếng chậc chậc chậc không ngớt.

Ba người chậm rãi bước đi, không lâu sau, một người đàn ông với mũi sưng to và gương mặt tím bầm được người khác dìu ra khỏi nhà hàng. Anh ta miệng vẫn không ngừng kêu lên: Không cần gọi cảnh sát! Tôi không kiện! Không cần đâu!

Phía sau là một người phụ nữ tóc tai hơi rối, ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm người đàn ông kia như nhìn một trò hề sống.

Hai người còn lại tê một tiếng đầy đồng cảm, lập tức tăng tốc bước theo Lộ Hành Chu như trốn nợ.

Lộ Hành Chu quay đầu lại, thắc mắc: "Sao hai người lề mề vậy?"

Lộ Vân Nhĩ nói: "Thấy người quen, Vương gia – Vương Thành."

Lộ Hành Chu nhướng mày, như thể đã biết trước. Lộ Vân Nhĩ bổ sung bằng một câu thấm thía: "Bị đánh thảm lắm. Anh ta bị vợ đánh một trận không còn hình người."

Dĩ nhiên, Lộ Hành Chu biết rất rõ, vừa rồi cậu còn theo dõi trực tiếp toàn bộ trận đánh qua cây cối trong sân. Mấy cái cây đó suýt nữa rung đến rụng lá vì quá phấn khích.

Lộ Vân Nhĩ giả bộ thản nhiên nói tiếp, mặt đầy bát quái: "Cũng không biết vì lý do gì..."

Đặng Mai bên cạnh không hé răng, nhưng vành tai rõ ràng giật giật vì hóng. Lộ Hành Chu chỉ cười nhạt, liếc mắt sang nói: "Dù lý do là gì thì hắn ta cũng đáng bị đánh."

Đến phim trường, Lộ Vân Nhĩ bước vào phòng hóa trang chuẩn bị thay đồ thì phát hiện Đặng Mai vẫn đang đi theo sau mình.

Lộ Hành Chu thấy anh trai đã đi vào trong thì cũng thong thả rời đi tìm Tư Đan, còn Đặng Mai vốn quen thuộc nơi này thì quay về tìm sư phụ Chu Đạo.

Lúc đó, Tư Đan đang nhíu mày nhìn đứa em gái ương bướng trước mặt. Khi Lộ Hành Chu bước tới, Tư Ưu đang định quay người bỏ đi. Tư Đan giận đến đỏ mặt, đập bàn quát lên: "Em mà bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại nữa!"

Lộ Hành Chu vội vàng bước tới, kéo tay Tư Ưu lại, giữ không cho cô bé chạy.

Tư Ưu định giãy ra, nhưng khi thấy người giữ mình là Lộ Hành Chu, thì cô lập tức yên lặng, ánh mắt khẽ dao động. Tư Đan sắc mặt nghiêm khắc, ngồi im không nói lời nào, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn Tư Ưu.

Lộ Hành Chu cau mày, nhìn hai anh em hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

Tư Đan thở dài một hơi, không buồn trả lời cậu, mà chỉ trừng mắt nhìn em gái, lạnh lùng nói: "Em hỏi con bé đi!"

Lộ Hành Chu liếc nhìn Tư Đan, rồi chuyển ánh mắt về phía Tư Ưu. Dưới ánh mắt nghiêm túc của cậu, Tư Ưu có phần lúng túng. Đối mặt với anh hai, cô còn có thể tự nhiên nói chuyện, nhưng đối diện với Lộ Hành Chu, người lớn hơn cô vài tuổi, lại đẹp trai, năng lực xuất sắc, cô đột nhiên thấy khó mở miệng.

Cô có một chút ngưỡng mộ Lộ Hành Chu, không phủ nhận được điều đó.

Tư Đan chỉ có thể thở dài, hiện tại trong lòng anh chỉ còn lại sự may mắn, may mà nghe lời Lộ Vân Nhĩ và Chu Chu, kịp thời đưa em gái về cạnh mình. Nếu không, e rằng hối hận cũng không kịp.

Tư Ưu nắm chặt góc áo, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em... đang yêu." 

Lộ Hành Chu nhẹ nhàng liếc nhìn Tư Đan, rồi nói: "Anh Đan đừng vội nóng. Tiểu Ưu còn nhỏ, đang tuổi dậy thì, có rung động với ai đó cũng là chuyện rất bình thường."

 【Xem ra cái tên hoàng tử tóc vàng kia vẫn chưa chạy mất. Mà cũng chẳng trách Tư Đan tức giận đến vậy, ai nhìn thấy em gái ngoan ngoãn của mình yêu phải một tên lưu manh tóc vàng thì chẳng phát điên? 】 

Bên kia vách, Lộ Vân Nhĩ đang thay quần áo bỗng trợn tròn mắt, anh nghe thấy hai chữ tóc vàng.

Tư Đan hừ lạnh một tiếng nói: "Yêu đương tuổi mới lớn thì tôi không ngăn cấm. Vấn đề là em chọn ai!"

 Anh đưa điện thoại ra cho Lộ Hành Chu xem. Trong ảnh là một thanh niên tóc vàng, ăn mặc lôi thôi, ánh mắt lờ đờ, trông chẳng ra gì.

Lộ Hành Chu nhìn thoáng qua rồi nhíu mày, quay sang Tư Ưu hỏi: "Bạn học à?" 

Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu, Tư Ưu bỗng cảm thấy bị tổn thương. Cảm giác như cậu đang hỏi thẳng cô: Em nhìn trúng điểm nào của hắn? Mắt em có vấn đề à?

 Lòng tự trọng của Tư Ưu bỗng nhiên bị tổn thương.Tư Ưu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Không phải, anh ấy đã bỏ học." 

 "Bỏ học?!" Tư Đan không kiềm được cao giọng: "Em nghĩ cái gì vậy?!" 

 Tư Ưu ngẩng đầu nhìn thẳng anh trai, giọng bướng bỉnh: "Vậy thì sao? Em chỉ thích anh ấy thôi. Anh ấy đưa em đi học, mua bữa sáng cho em, đi mua sắm cùng em, rồi đưa em về nhà. Mấy chuyện đó anh từng làm cho em chưa?" 

Lộ Hành Chu thở dài, nhìn cô như đang cố nhẫn nại: "Cho nên, chỉ vì mấy việc đó, em liền thích anh ta?" 

Tư Ưu gật đầu, ánh mắt lấp lánh: "Đúng vậy. Anh ấy rất tốt với em, hiền lành, lại luôn bảo vệ em."

 【Ừ thì... đưa đi học là tiện đường, bữa sáng dùng tiền của em, dạo phố cũng là để em mua đồ cho hắn, về nhà thì tiện đường. Em gái à, tỉnh táo lại đi...】 

Bên kia, Lộ Vân Nhĩ dừng thay đồ, nghiêng tai lắng nghe mà suýt nữa bật cười. Nhưng nghĩ kỹ thì với tuổi của cô ấy, hiểu nhầm như vậy cũng không phải chuyện gì hiếm. 

Lộ Hành Chu giơ tay, hỏi thẳng một câu: "Lúc hai người ở cùng nhau, ai là người tiêu tiền?" 

Tư Ưu trầm mặc một lúc lâu, mới lặng lẽ đáp: "Anh ấy không có tiền... nhưng anh ấy rất chăm chỉ làm việc." 

Tư Đan cười lạnh một tiếng nói: "Chăm chỉ? Mỗi ngày vác mặt đến quán net thì gọi là chăm chỉ? Ăn bám em, xin tiền em, đó mà là chăm chỉ? Em nhìn lại cái tin nhắn cuối cùng của hắn đi! Tư Ưu! Anh cho em đi học, cho em ăn uống tử tế là để em trở thành người như vậy à?!" 

Tư Đan không thể tưởng tượng nổi nếu như anh không phát hiện sớm... nếu Tư Ưu thật sự gửi ảnh cho tên đó. Nếu một người dám mở miệng xin ảnh khỏa thân của một cô bé chưa đủ tuổi, thì làm gì còn gì để bàn cãi nữa? 

Tư Ưu bắt đầu nổi giận, phản bác lớn tiếng: "Em có đòi tiền anh không? Có xin xỏ gì không?! Anh ấy chỉ làm việc vất vả thôi, lên mạng cũng là để kiếm việc! Tại sao anh lúc nào cũng khinh thường anh ấy?!" 

Cô không thể chịu đựng nổi khi thấy người mình yêu bị nói xấu, đôi mắt đỏ hoe, đầy bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào anh trai mình như thể muốn bật khóc.

Lộ Hành Chu nhìn Tư Ưu, thấy cô như con nhím nhỏ dựng gai lên, không chịu nổi bất kỳ ai nói xấu bạn trai mình. Mắt cô hoe đỏ, nhìn chằm chằm anh trai đầy bướng bỉnh và uất ức.

Tư Đan giơ tay lên như muốn tát xuống, nhưng nhìn dáng vẻ cố chấp của em gái, anh chỉ có thể nặng nề hạ tay, ngón tay khẽ run, đầy bất lực.

Lộ Hành Chu cau mày. Tình trạng của Tư Ưu không ổn chút nào, rõ ràng không còn là yêu đương thuần khiết nữa, mà là một kiểu lệch hướng cảm xúc đáng lo ngại.

Cậu chậm rãi ngồi xuống đối diện Tư Ưu, bình tĩnh nói: "Vậy để tôi tóm tắt lại nhé: cô đang yêu một gã xã hội đen, ngoại hình không có gì nổi bật, bỏ học từ sớm, sống nhờ vào tiền tiêu vặt của cô để qua ngày đúng không?"

Tư Ưu như bị đập thẳng vào mặt. Cô lắc đầu liên tục, hoảng hốt phản bác: "Không phải, không phải như vậy!"

Lộ Hành Chu giơ tay ra hiệu cô đừng vội phản bác, giọng vẫn bình thản: "Cứ để tôi nói hết. Trong mô tả của cô, hắn chính là kiểu người đó. Hắn bao nhiêu tuổi?"

Tư Ưu chưa kịp suy nghĩ đã bật miệng: "20."

Lộ Hành Chu khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên sâu hơn: "Vậy anh ta có biết cô mới 15 tuổi không?"

Tư Ưu im lặng. Biểu cảm của cô đã thay câu trả lời.

Tư Đan rút điếu thuốc ra, nhưng mãi vẫn không châm lửa, chỉ lặng lẽ nhìn em gái, giọng khản đặc: "Vậy em nói xem... em thích hắn ở điểm nào?"

Tư Ưu cắn môi, không trả lời. Cô không biết nên nói gì, càng không muốn thừa nhận rằng người mình thích lại là kiểu người mà ngay cả chính cô cũng cảm thấy thất vọng.

Lộ Hành Chu nhìn Tư Ưu nói: "Em không biết trả lời thế nào, cũng không nỡ thừa nhận rằng người mình thích lại là người như vậy. Nhưng sự thật, hắn đúng là như vậy. Tiểu Ưu, anh Đan đã rất cực khổ, một thân một mình lo cho em. Có nhiều thứ anh ấy không nói được, nên chỉ có thể cố gắng để em được ăn ngon mặc đẹp, học hành đàng hoàng. Về phần người bạn trai kia, anh khuyên em, tạm thời không nên liên lạc với hắn nữa."

Nước mắt Tư Ưu như mưa trút xuống. Những ngày qua đi theo Tư Đan, cô mơ hồ cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cô không muốn thừa nhận. Cô sợ mình thua, sợ mình bị cười, sợ sự lựa chọn của bản thân là sai.

Tư Đan quay sang Lộ Hành Chu, trầm giọng nói: "Tiểu Chu, cảm ơn em."

Lộ Hành Chu lắc đầu nói: "Không có gì. Nhưng anh Đan, em khuyên anh nên điều tra người đó. Một người như vậy, làm sao lại tiếp cận được Tư Ưu?"

Nghe đến đó, Tư Ưu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói: "Một hôm tan học, Tiểu Linh rủ em đi cùng đến tiệm trang sức. Em đợi cô ấy bên ngoài, thì vô tình đụng phải anh ấy. Sau đó, lại đụng vài lần nữa, rồi dần quen nhau."

Không khí trầm mặc kéo dài.

Lộ Hành Chu nhìn Tư Ưu, chậm rãi nói: "Cô thật sự không cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao?"

Vừa dứt lời, Lộ Vân Nhĩ đẩy cửa bước vào, đưa cho Lộ Hành Chu một chai nước, mỉm cười nói: "Được rồi Chu Chu, đừng nói nữa, nói nhiều quá miệng khô rồi."

Anh liếc nhìn Tư Đan, ánh mắt bình tĩnh: "Có những chuyện vẫn nên để con bé tự mình va vấp và rút ra bài học. Hai người luôn sống nương tựa nhau, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh nó. Phải để nó học cách tự bảo vệ mình."

Tư Đan gật đầu. Anh vẫn luôn xem Tư Ưu là đứa trẻ nhỏ, nhưng giờ con bé đã học cấp ba rồi, cũng đến lúc cần có ý thức về bản thân và thế giới.

Chỉ là những điều mà Lộ Hành Chu vừa nói khiến anh cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó rất không đúng.

Tư Ưu lặng lẽ lau nước mắt. Thấy mọi người đều im lặng, cô bỗng cảm thấy dường như mình đã đi quá xa. Cảm xúc ban đầu là phản kháng, giờ lại thành hỗn độn.

Cô lí nhí nhìn Tư Đan, giọng như muỗi kêu: "Anh, em xin lỗi..."

Tư Đan lắc đầu, giọng dịu đi nhiều: "Không sao. Nhưng từ giờ, tạm thời đừng liên lạc với hắn ta nữa."

Tư Ưu khẽ gật đầu: "Vâng"

Tư Đan thở dài, đưa tay xoa đầu cô. Lộ Hành Chu kéo tay Lộ Vân Nhĩ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai anh em.

Nhưng trong đầu cậu lại đang xoay vòng với một chuyện khác

【Nói mới nhớ... Cố Sâm làm chuyện đó thành thạo như vậy, tuyệt đối không thể là lần đầu. Không được rồi, mình phải hỏi thăm các mối quan hệ cũ trong thế giới động vật một chút... Biết đâu lại đào ra được một băng nhóm buôn người xuyên quốc gia thì sao?】

Lộ Vân Nhĩ bước đi bên cạnh, nghe thấy dòng suy nghĩ kia thì sững người. Đúng vậy, khi đó tình tiết đã quá chấn động khiến hắn quên mất một điều rất quan trọng: việc buôn bán người ra nước ngoài nhất là để làm những việc phi pháp, không thể là hành động của một cá nhân.

Cố Sâm hành động chuyên nghiệp như vậy, tuyệt đối không phải lần đầu. Phải điều tra hắn ngay!

A Mạch giới thiệu cho bạn những tác phẩm khác của mình:

Hy vọng bạn cũng thích

--------------------- 

 Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

Ngày 29/08/24 _ 06/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co