Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 37. Cố Sâm biến thái💜✔️

Hayoshi2506

Tư Ưu sau khi đau lòng một trận thì dần bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Tư Đan cũng bắt đầu cho người điều tra về tên tóc vàng kia.

Suy cho cùng, một cô gái ngoan ngoãn như Tư Ưu và người đàn ông kia rõ ràng thuộc về hai thế giới khác nhau. Việc hắn đột nhiên đến thăm cô rồi còn hành động mập mờ như vậy, nhất định là có vấn đề.

Tư Đan thấy thú vị, trong khi Tư Ưu cũng đang suy ngẫm. Cô đơn thuần nhưng không ngốc. Một khi tấm màn che mắt được vén lên, cô có thể tự mình suy luận ra rất nhiều điều.

Lộ Vân Nhĩ đang đi quay phim, Lộ Hành Chu thì ngồi xổm bên cạnh đạo diễn Chu quan sát. Đặng Mai đứng một bên, vừa nghe đạo diễn dặn dò vài điều cần thiết vừa gật đầu, chờ Lộ Vân Nhĩ quay xong. Đoàn phim cũng sắp nghỉ để chuẩn bị cho cảnh quay thứ hai.

Sau đó, Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu cùng hóa thân thành cá mặn nằm liệt trên ghế. Lộ Hành Chu lấy điện thoại ra lướt Weibo, một tài khoản marketing khiến cậu chú ý.

Lộ Hành Chu click mở bài đăng, "Oa" một tiếng, quay sang Lộ Vân Nhĩ nói: "Anh ơi, có người nói anh đang bị bao nuôi nè."

Lộ Vân Nhĩ đang uống nước cam, vừa quyết tâm từ biệt nước đun sôi và nước khoáng thì nghe câu đó, hắn quay đầu nhìn cậu, khó hiểu: "Cái quỷ gì vậy?"

Lộ Hành Chu đưa điện thoại qua: "Đây, anh tự xem đi."

# Đỉnh lưu họ L – Ảnh đế bạo, sau lưng có kim chủ bao nuôi?? #

Các bình luận bên dưới đều mang tính suy đoán, trong đó có một bình luận gợi ý là Lộ Vân Nhĩ.

Lộ Vân Nhĩ bĩu môi, tặc lưỡi, trả điện thoại lại: "Trong cái thế giới của mấy tài khoản marketing này, ai mà chẳng là đỉnh lưu, anh đâu phải người duy nhất họ L. Tám phần là mấy người đó đang muốn ngăn cản anh."

Lộ Hành Chu im lặng nhìn anh hai, không biết nên nói gì.

【Anh cũng nên cẩn thận chút đi. Nhưng... nói thật thì trong mấy diễn viên họ L, có người đúng là đang được bao nuôi, hoặc là đang bao nuôi người khác...】

Lộ Vân Nhĩ có chút hứng thú, hơi ngồi thẳng dậy. Đặng Mai ngồi bên đạo diễn Chu cũng nghe thấy, đôi mắt nhỏ đầy bát quái không kìm được mà liếc nhìn Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu lại nhìn về phía nam chính số hai trong đoàn — Lệnh Gia Hòa.

Lộ Vân Nhĩ nhìn theo ánh mắt cậu, giật mình tê một tiếng: Không phải chứ, Lệnh Gia Hòa là ảnh đế mà?

Vì hóng hớt, hắn làm bộ vô tình nói: "Nếu là diễn viên họ L thì ngoài anh của em ra còn có Liễu ảnh đế, Lâm ảnh đế, Lam ảnh đế, Nhạc ảnh đế... Chưa chắc đã là anh đâu."

Lộ Hành Chu yên lặng nói: "Thật ra cũng có thể là anh thật, vì trong số nghệ sĩ tên L đóng vai nam chính xuất sắc nhất... anh vẫn là cái tên nổi bật. Chuyện này em quen rồi."

Lộ Vân Nhĩ lặng lẽ nghiêng người lại gần, hắn thật sự không có scandal nào đáng kể cả. Nhưng nghe em trai nói vậy, hắn lại càng tò mò hơn.

Lộ Hành Chu nhỏ giọng bát quái với anh hai: "Thông báo kiểu này chỉ là thả lưới bắt cá thôi. Vừa muốn hất một đống nước bẩn ra ngoài, vừa có thể kiếm tiền. Tại sao lại vô căn cứ như vậy? Là vì muốn kéo người khác ra làm bia đỡ đạn..."

Nói đến đây, cậu thương cảm nhìn anh hai mình: "Anh còn nhớ hôm qua bị chụp hình không?"

Lộ Vân Nhĩ hơi nghiêng người, khéo léo lùi lại một bước, cảnh giác hỏi: "Có ý gì?"

Lộ Hành Chu lễ phép mỉm cười, ngữ khí ung dung: "Còn có thể là ý gì nữa? Sau khi chính chủ tiêu tiền mua quả dưa này, anh sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Tin hay không thì tùy."

【Chính chủ được nhắc đến là Lệnh Gia Hòa. Anh ta bị chụp lại cảnh quan hệ mập mờ tay ba với một cặp vợ chồng kim chủ, mà paparazzi lại không dám động vào đôi vợ chồng kia. Vì vậy, họ cần một người để thay thế, một nam diễn viên họ L, thật khéo, Lệnh Gia Hòa chính là ảnh đế họ L. Trong bộ phim anh ta đóng trước đó, ai là diễn viên nam xuất sắc nhất? Chính là người được lôi ra làm mồi nhử.】

Cái kiểu chơi chữ này, trong giới giải trí, đặc biệt là ở kiếp trước, Lộ Hành Chu đã quá quen thuộc. Đồng nghiệp của cậu đều hiểu cách nói giảm nói tránh này: không đề cập trực tiếp tên người, chỉ dùng một chữ cái, họ của đối tượng. Một khi người kia bỏ tiền mua dưa, mọi thứ sẽ chìm xuồng như chưa từng tồn tại. Nhưng nếu không mua thì đừng trách họ đăng ảnh, tung video, viết tiêu đề mập mờ gây hiểu nhầm.

Còn chuyện có đắc tội hay không, có tổn hại đến danh dự ai không, tất cả đều phụ thuộc vào nghệ thuật dùng từ. Chỉ cần khéo léo tách kim chủ ra khỏi câu chuyện, thì gọi là một chút lòng thành cũng không quá.

Ngay cả việc phía sau có trộn lẫn dưa giả hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần lôi được người ra chặn súng là đạt yêu cầu. Đó không phải là vu khống, mà là suy đoán hợp lý.

Lộ Vân Nhĩ chớp mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin: "Ở đây... xảy ra hơi nhiều chuyện rồi đó."

Lộ Hành Chu gật đầu: "Nếu không phải em rất quen với những chiêu trò trong giới này, chắc cũng không nghĩ ra được đâu."

【Ai mà ngờ được nữ chính hai của đoàn phim cũng dính tin đồn yêu đương. Trên mạng, fan nam của một minh tinh nào đó cứ nhao nhao lên bảo vệ idol, nhưng các cô gái có từng nghĩ tới chưa? Rất có khả năng người mà các cô đang bảo vệ và nữ minh tinh trong tin đồn ấy chính là một đôi. 】

Lộ Vân Nhĩ tròn mắt kinh ngạc. Trước đây hắn cũng từng nghe qua tin đồn đó, nhưng vẫn luôn cho rằng là chuyện nhảm nhí. Nữ chính phụ tuy không thân thiết với sao nam, nhưng lại có mối quan hệ rất tốt với vài sao nữ.

Ai mà nghĩ chuyện này lại là sự thật chứ???

【Nghe đâu người kia và nữ minh tinh đó đã quen biết nhau từ lâu, lớn lên xinh đẹp, ra tay lại hào phóng, rất có giá trị cảm xúc. Hai người từng bị chụp ảnh nắm tay, lên báo cũng chỉ gọi là chị em thân thiết, chẳng có tai tiếng gì. Không ai có thể ngờ được lại là thật.】

Lộ Vân Nhĩ gật đầu coi như thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn còn chút chấn động.

Nhưng... Lộ Hành Chu lúc này lại lén lút liếc nhìn về phía Lệnh Gia Hòa, trong lòng biết rõ, người kia đang muốn lấy anh hai mình ra làm tấm khiên, lợi dụng chuyện hôm đó trực thăng bay ngang qua hiện trường để tạo ra liên kết mờ ám.

Lâm Cầm Ý dường như cũng có liên quan trong chuyện này.

Nhưng... Lộ Hành Chu liếc sang mông của Lâm Cầm Ý, bất giác lắc đầu.

【Không ngờ sự biến thái của Cố Sâm không chỉ là vấn đề tâm lý, mà còn có biểu hiện rõ ràng trong hành vi...】

Lộ Vân Nhĩ quay sang nhìn em trai mình, ánh mắt chết lặng, sau một lúc lâu chỉ có thể thở dài bất lực: "Chu Chu, có những chuyện... biết rồi lại chỉ thấy càng mệt đầu. Thà không biết còn hơn."

Biết quá rõ dễ dẫn tới... thủng lỗ kim.

Lộ Hành Chu thấy anh hai đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngơ ngác gật đầu.

【Không biết mông của Lâm Cầm Ý có sao không... Dù sao thì cái dáng đi đó, trông cứ như đang bị một cái roi nhỏ đuổi theo... Tsk.】

Lộ Vân Nhĩ che mặt. Đây là biểu cảm của người vừa nghe xong một lời tiên tri đầy đau thương.

Chu Chu, em vẫn còn là vị thành niên... Mấy chuyện thế này sao lại biết rành như vậy?!

Hắn nghẹn nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nằm vật xuống ghế. Thôi, quên đi. Dù sao hắn cũng chẳng thể kiểm soát nổi nữa rồi.

Lộ Hành Chu thì vẫn đang vuốt cằm, ánh mắt lóe sáng. Dường như cậu lại nghĩ ra một chuyện khác khiến mình tò mò hơn.

【Nhân tiện, Lâm Cầm Ý có mặc quần áo Cố Sâm đưa không nhỉ? Ahhhh, thật sự rất tò mò. Đồ lót ren màu đen, dây đeo, tất đùi đen... hình như còn có thứ gì đó nhét bên trong...】

Đặng Mai đang uống nước, nghe vậy liền phun ra. Đạo diễn Chu nhíu mày, trừng mắt hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Đặng Mai ho khan, vội vàng lau miệng, sau đó nhích lại gần đạo diễn Chu, thấp giọng hỏi: "Thầy, Lâm Cầm Ý là ai vậy ạ?"

Đạo diễn Chu hất cằm về phía sân khấu, giọng mang theo sự thâm ý: "Diễn cũng khá, nhưng hình như có nhiều chuyện che giấu quá..."

Ánh mắt đạo diễn Chu sắc như dao, tuy ông không nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu, nhưng nhìn cũng biết Lâm Cầm Ý không phải dạng hiền lành gì. Dù không rõ hắn đã làm gì để thăng cấp nhanh đến vậy, nhưng từ góc nhìn của đạo diễn, chỉ cần hắn quay xong bộ phim này đàng hoàng, thì ai là biến thái hay không cũng mặc.

Lộ Vân Nhĩ lúc này trông khá vui vẻ. Dù gì hắn cũng cần tự giải thích, hắn không phải kẻ biến thái, hắn chỉ là tò mò một chút thôi mà!

Hơn nữa, trong lòng hắn càng lúc càng khẳng định cần phải tránh xa Cố Sâm càng xa càng tốt, tốt nhất là đóng gói nhét vào một quả quýt rồi vứt đi.

Anh không phải biến thái. Anh không làm chuyện đó.

Trong khi đó, Lâm Cầm Ý sau khi chuẩn bị xong thì cầm kịch bản nghiên cứu. Nhưng càng đọc, mặt hắn càng đỏ như gấc. Tuy Cố Sâm từng trách hắn, nhưng rõ ràng Cố Sâm vẫn đặt hắn trong lòng, phải không?

Không tự chủ, hắn liếc nhìn về phía Lộ Vân Nhĩ. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của người kia, Lâm Cầm Ý liền có cảm giác quái quái. Sao ánh mắt đó lại kỳ lạ thế?

Hắn vội vã cúi đầu, tiếp tục đọc kịch bản, chân hơi nhúc nhích vì cảm giác là lạ. Chật chội. Hơi cộm. Hắn không thể không ngồi lại ngay ngắn.

Cảnh quay tiếp theo chuẩn bị bắt đầu, Lâm Cầm Ý đứng dậy bước về phía máy quay. Nhưng không hiểu sao, hắn lại bắt gặp ánh mắt của Đặng Mai cũng rất kỳ lạ!

Không lẽ... hắn bị phát hiện rồi?

Ở phía bên kia, Lộ Hành Chu nhìn Lâm Cầm Ý bước đi, ánh mắt không khỏi dừng lại nơi đôi chân người nọ, rồi khẽ thở dài. Không nhìn ra. Thật sự không nhìn ra.

Trang phục đoàn làm phim bắt buộc ủng cao cổ, quần dài phủ kín căn bản không thể thấy được bên trong hắn có mặc "đồ" đó hay không. Nhưng dựa vào khí chất hôm nay của Lâm Cầm Ý...

Có thể lắm.

Cậu ngả người nằm liệt ra ghế, trong đầu vang vọng một câu: Má ơi má ơi, tiểu bạch hoa sụp đổ rồi...

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, phải thừa nhận diễn xuất của Lâm Cầm Ý vẫn rất chuyên nghiệp. Cảnh quay trôi chảy, không NG, không lỗi, hoàn toàn đạt yêu cầu.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Lộ Vân Nhĩ cũng chính thức đóng máy. Anh chỉ là khách mời, thời lượng xuất hiện không nhiều, suất quay trong ngày đã kết thúc.

Đạo diễn Chu đưa anh một phong bì thù lao, còn yêu cầu chụp thêm một số ảnh hậu trường và tài liệu tư liệu cho hậu kỳ. Lộ Vân Nhĩ gật đầu, làm việc đâu ra đấy.

Lộ Hành Chu lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc. Nếu còn quay tiếp nữa, biết đâu lại phải đi theo anh hai suốt cả ngày, mà lỡ đầu óc Lâm Cầm Ý lại co giật lần nữa thì sao?

Sau khi chào đạo diễn Chu, hai anh em cùng rời khỏi trường quay. Trên đường, Lộ Vân Nhĩ tiện thể kéo Lộ Hành Chu đi mua sắm cho khuây khỏa.

Trước khi đi, hắn liếc nhìn Đặng Mai, chậm rãi hỏi: "Cậu nghe được đúng không?"

Đặng Mai ngơ ngác: "Cậu cũng nghe được à?"

Lộ Vân Nhĩ trừng mắt, giọng đầy nghi ngờ: "Cậu nghe được từ khi nào?"

Đặng Mai nghiêm túc nghĩ một lúc rồi đáp: "Từ sau khi ký hợp đồng."

Lộ Vân Nhĩ cụp mắt trầm tư, rồi ngẩng lên nhìn Đặng Mai, giọng không quá cao nhưng đủ để mang theo áp lực: "Tôi hy vọng cậu biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói."

Đặng Mai giật mình, vội vàng xua tay giải thích: "Đừng lo! Tôi không phải loại người buôn chuyện đâu. Hơn nữa, cho dù tôi có nói ai sẽ tin chứ?"

Lộ Vân Nhĩ nở một nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt lại chẳng mang theo chút độ ấm nào: "Tốt nhất là cậu nên như vậy."

Hai người im lặng đứng chờ một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng Lộ Hành Chu đâu cả. Lộ Vân Nhĩ chau mày, vừa định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thì đột nhiên, một âm thanh vang lên, không phải âm thanh bên ngoài, mà là tiếng lòng đầy phấn khích.

【Ồ ồ ồ, kích thích quá. 】

Hai người liếc nhau. Rõ ràng, lại là nó. Cả hai cùng rón rén bước về phía phát ra tín hiệu và rất nhanh, họ thấy một cái đầu nhỏ đầy tóc ló ra từ sau gốc cây phía xa.

Chính là Lộ Hành Chu.

Ở khu vực này không chỉ có đoàn phim của đạo diễn Chu, mà còn có một đoàn khác cách đó khoảng một cây số đang quay một bộ phim cổ trang.

【Hai người này dám làm chuyện đó ở đây, không sợ bị đạo diễn phát hiện à?】

Lộ Vân Nhĩ và Đặng Mai nghe thấy tiếng lòng quen thuộc kia, liền lặng lẽ lần theo hướng âm thanh. Khi đến bên kia gốc cây lớn, họ phát hiện trong một con ngõ nhỏ hẹp khuất tầm nhìn, có một nam một nữ đang ôm nhau đầy ám muội!

--------------------- 

 Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

Ngày 30/08/24 _ 06/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co