Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 4: Lộ Vân Nhĩ kinh ngạc💜✔️

Hayoshi2506

Ánh mắt Lộ Vân Nhĩ lúc này đã hoàn toàn đờ đẫn. Trong khu biệt thự ở trung tâm trang viên, hiện tại chỉ còn lại anh và Lộ Hành Chu. Đám người hầu luôn tranh thủ lúc bọn họ ra ngoài, hoặc khi trong nhà không có người, mới tiến hành quét dọn vệ sinh.

Trong trang viên khu trung tâm, căn biệt thự rộng lớn lúc này chỉ còn lại Lộ Vân Nhĩ và Lộ Hành Chu.

Bình thường, khi hai người họ ở nhà, đám người hầu gần như sẽ không xuất hiện trước mặt, trừ phi được chủ nhân gọi. Công việc quét dọn đều được tranh thủ làm lúc bọn họ ra ngoài, hoặc khi trong nhà không có ai.

Sau khi lướt qua mấy cuốn tiểu thuyết trên Lục Giang Giang văn học thành, tâm trạng của Lộ Vân Nhĩ trở nên vô cùng vi diệu.

Tiếng lòng của Lộ Hành Chu trên lầu đã hoàn toàn biến mất, nhưng điều đó cũng gián tiếp xác nhận suy đoán của anh, chỉ khi nào Lộ Hành Chu trong lòng nghĩ đến chuyện liên quan tới bọn họ, bọn họ mới có thể nghe được.

Tuy hiện tại vẫn chưa thể khẳng định một trăm phần trăm tính chân thực của những tiếng lòng kia, nhưng tám chín phần là thật.

Chỉ cần nghĩ tới những năm qua cả nhà đã vô tình xem nhẹ Lộ Hành Chu như thế nào, trong lòng Lộ Vân Nhĩ liền dâng lên một cảm giác tuyệt vọng khó tả.

Nhưng so với những tình tiết thiếu gia thật, thiếu gia giả trong tiểu thuyết, trong lòng anh vẫn có một tia an ủi. Ít nhất, mấy năm nay Tiểu Lục không phải chịu ủy khuất về mặt vật chất.

Nếu xác định Lộ Hành Chu thật sự là Tiểu Lục của nhà bọn họ, vậy thì.

Bọn họ sắp đối mặt với cái gọi là truy đệ hỏa táng tràng trong truyền thuyết sao?

Không được. 

Trên gương mặt tinh xảo của Lộ Vân Nhĩ hiện lên vẻ kiên định hiếm thấy. Anh phải nhanh chóng xác nhận chuyện này.

Gọi điện cho cha sao? Không ổn. 

Cha chưa chắc đã tin. Huống chi, Thẩm Đình Bách và cha có quan hệ đặc biệt thân thiết, không chỉ là bạn nối khố mà còn từng cứu mạng cha.

Nghĩ lại những lần cha mình ở chung với Thẩm Đình Bách trước kia, Lộ Vân Nhĩ bất giác rùng mình một cái.

Eo, cha mình bị ô uế rồi.

Ở trong giới giải trí, Lộ Vân Nhĩ xem như đã gặp đủ mọi chuyện. Đối với đồng tính yêu nhau, anh thật ra không có thành kiến gì, cũng chẳng thấy vấn đề. Nhưng chuyện này mà đặt lên người cha thì anh thật sự không chịu nổi.

Đau mắt quá đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lộ Vân Nhĩ quyết định, trước tiên phải làm giám định.

Sau đó nói với mẹ. Đợi đến khi hàng giả kia xuất hiện, sẽ trực tiếp vạch trần ngay tại chỗ. Dù sao thì cũng phải có chứng cứ trong tay, không thể vừa mở miệng đã nói: Em trai tôi nói trong tiếng lòng là các người làm hẻ?

Ai sẽ tin một cái ly do vô cùng huyền huyễn như vậy chứ. Quá ảo diệu rồi.

Trên lầu, Lộ Hành Chu đang chọn mua một đống nguyên liệu có thể làm đồ ăn vặt cho thú cưng.

Cậu chuẩn bị tranh thủ liên lạc tình cảm thật tốt với thiên nhiên nhân mạch của mình. Đương nhiên, tiện thể cũng nhờ bọn họ chăm sóc thật chu đáo cho hai kẻ ngốc là Thẩm Đình Bách và Giang Minh Nguyệt.

Về phần tương lai, sau khi xem xét cốt truyện vừa rồi, cậu quyết định bắt đầu một buổi biểu diễn để nâng cao vị thế của bản thân đây.

Đợi đến khi cốt truyện thật sự giết tới, cậu lại đi vớt mấy tên anh trai ngu xuẩn cùng cha mẹ ra cũng chưa muộn.

Chỉ cần còn cứu được người, thì vẫn còn cơ hội.

Cốc cốc cốc...

Lộ Hành Chu từ trên giường bước xuống, mang dép lê đi mở cửa.

Bên ngoài, Lộ Vân Nhĩ đã liên hệ xong với bệnh viện của bạn mình. Mẫu DNA của mẹ thì trong mấy bệnh viện quen biết của Lộ gia đều có lưu trữ. Trước đó, anh cũng từng gửi một phần ở bệnh viện của bạn để phòng trường hợp khẩn cấp. Bây giờ, vừa hay có thể dùng tới.

Phần còn lại, chỉ cần lấy được mẫu của Lộ Hành Chu là xong.

Cửa mở ra.

Lộ Hành Chu nhìn Lộ Vân Nhĩ đứng bên ngoài, chớp chớp mắt.

Lộ Vân Nhĩ hất cằm, nói gọn lỏn: "Đi với anh."

Lộ Hành Chu lặng lẽ lùi về sau một bước, nghi hoặc nhìn hắn, hạ giọng hỏi: "Đi đâu?"

Nếu không phải đã biết nội tâm Lộ Hành Chu hoạt bát đến mức nào, Lộ Vân Nhĩ thật sự sẽ tưởng cậu đang sợ mình. Nhưng mà đứa em trai này, thật sự rất đáng yêu.

Ngoan ngoãn, mắt to tròn. Trước kia sao lại không phát hiện ra cậu giống mẹ đến vậy?

Càng nhìn càng thấy ngoan, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Trong lòng Lộ Vân Nhĩ lúc này đã hoàn toàn nhận định, Lộ Hành Chu chính là Tiểu Lục. Vì áy náy xen lẫn tâm lý muốn bù đắp, hiện tại anh nhìn Lộ Hành Chu đã tự động gắn thêm tám trăm tầng filter.

Mà nói cho cùng, Lộ Hành Chu vốn dĩ đã đẹp sẵn. Tống Khanh là mỹ nhân nổi danh, mà Lộ Hành Chu thực chất rất giống Tống Khanh. Chỉ là trước đây cậu luôn cúi đầu, ít nói, người trong nhà cũng chưa từng nghiêm túc nhìn kỹ. Dung mạo của Tống Khanh thiên về minh diễm, rực rỡ, còn Lộ Hành Chu lại quá an tĩnh, nội liễm, thế nên chẳng ai đem hai người liên hệ với nhau.

Trong lòng Lộ Vân Nhĩ cười ngốc nghếch, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường. Anh nói: "Đi với anh một chuyến tới đoàn phim."

Lộ Hành Chu càng thêm nghi hoặc. Nói cho cùng, giữa cậu và Lộ Vân Nhĩ thật sự chẳng có mấy giao thoa. Trước kia mỗi lần gặp nhau, Lộ Vân Nhĩ đều là bộ dáng lạnh nhạt, trực tiếp xem nhẹ cậu. Sao hôm nay lại đột nhiên gọi cậu đi cùng đoàn phim?

Lộ Vân Nhĩ nhìn biểu cảm giả vờ bình tĩnh của Lộ Hành Chu, nói: "Hôm nay trợ lý anh xin nghỉ. Em đi cùng anh. Anh trả tiền."

Lộ Hành Chu bừng tỉnh. Điện thoại rung lên. Cậu cúi đầu nhìn màn hình, hàng số quen thuộc đập thẳng vào mắt, một vạn, mười vạn, trăm vạn...

100 vạn?? Biểu cảm của Lộ Hành Chu lập tức sống dậy.

Không cần nói nhiều nữa. Cậu xoay người thu dọn đồ đạc ngay tức khắc. Trợ lý thì đã sao? Hôm nay, Lộ Vân Nhĩ chính là kim chủ của cậu.

Còn chuyện làm trợ lý có phải là cố ý nhục nhã hay không à?

Xin lỗi nhé, ai nhục nhã người khác mà trả 100 vạn chứ?

Huống chi, cậu cũng vừa hay muốn tìm hiểu tình hình giới giải trí hiện tại. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cậu muốn làm biên kịch.

Ngoài việc ăn dưa bát quái, cậu còn có một sở thích nho nhỏ nhưng rất vi diệu, đó là đọc mấy loại văn học đỏ mắt linh tinh. 

Rất hợp nghề, không phải sao?

Kỳ thực, so với làm biên kịch, Lộ Hành Chu càng giống hợp làm đạo diễn hơn. Chỉ tiếc là hiện tại, không có tiền, cũng không có nhân mạch ~

Còn về anh hai, chỉ cần bây giờ anh hai không ghét cậu, cậu đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Thu dọn xong xuôi, Lộ Hành Chu đội mũ, ngoan ngoãn đi theo phía sau Lộ Vân Nhĩ. Vừa ra khỏi cửa, xe đã đỗ sẵn bên ngoài, ban nãy Lộ Vân Nhĩ gọi tài xế lái xe vào.

Lên xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi. Khu nhà này rất lớn, khu cư trú cách cổng chính khá xa, cho nên ra vào đều phải đi xe.

Xe chạy ra khỏi cổng, tiến vào đường lớn. Tòa nhà này không nằm ở ngoại ô, mà ở khu nội thành, là nhà cũ của Lộ gia, cũng là chủ trạch.

Ngày thường khi rảnh rỗi, cả nhà sẽ chuyển đến trang viên ở ngoại ô nghỉ ngơi. Còn nơi này, bình thường chỉ có anh cả Lộ ở. Ông bà nội thì thích sống ở căn nhà bên phía núi trong thành phố, nhịp sống chậm rãi, không khí và phong cảnh đều tốt hơn Đế Đô bên này, thỉnh thoảng mới quay về một lần.

Về phần Lộ Khiếu và Tống Khanh, hai người quanh năm bôn ba khắp nơi để tìm Tiểu Lục, có tin tức là lập tức đi, có manh mối là không chậm trễ phút nào.

Những người khác thì đương nhiên ai có việc người nấy, rảnh rỗi thì mới về nhà một chuyến.

Lần này Lộ Vân Nhĩ ở lại nhà cũ cũng là vì bộ phim tiếp theo của anh sẽ quay ở Đế Đô. Địa điểm lại vừa hay gần nhà cũ, nên anh dứt khoát chuyển về đây ở.

Còn chuyện thử vai, dĩ nhiên không phải thử cho hắn. Vai diễn của anh đã được định sẵn từ trước. Nhưng vì bộ phim này anh cũng coi như là nhà đầu tư, cho nên bị đạo diễn và biên kịch kéo theo cùng tham gia thử vai cho các diễn viên khác.

Vốn dĩ anh không định đi. Nhưng vừa nãy, anh đã đổi ý. Anh thật sự quá nóng lòng muốn xác nhận. Lộ Hành Chu rốt cuộc có phải là Tiểu Lục hay không? Và cả vận mệnh bi thảm của anh cả liệu có thật sự sẽ xảy ra hay không.

Lộ Hành Chu yên lặng ngồi bên cạnh Lộ Vân Nhĩ, trong tay lạch cạch gõ chữ trên điện thoại, tiện thể nhắn cho quản gia, nhờ ông hỗ trợ ký nhận mấy món đồ cậu vừa đặt mua.

Chờ cậu quay về là có thể bắt tay vào làm ngay. Tay nghề của cậu vốn không tệ. Trước kia, để phục vụ cho việc ăn dưa tại chỗ mối tình giữa một tiểu hoa đang hot và một đỉnh lưu idol, cậu từng khổ luyện kỹ năng, trà trộn vào một hội sở chăm sóc thú cưng. Nghe nói, chuyện tình của tiểu hoa và idol kia chính là bắt đầu từ lúc họ cùng đưa thú cưng đến đây.

Kết quả là tay nghề thì luyện thành, người cũng thuận lợi được tuyển chọn, nhưng thứ cậu ngồi xổm được lại là câu chuyện yêu đương vượt giống loài giữa chó nhà tiểu hoa và mèo nhà đỉnh lưu.

Mà chính vì mối tình yêu kỳ lạ này, tiểu hoa và đỉnh lưu còn trực tiếp đánh nhau ngay tại hội sở. Hai người đều khăng khăng cho rằng thú cưng nhà đối phương câu dẫn bảo bối của mình. Cuối cùng, vì đồ ăn vặt Lộ Hành Chu làm quá ngon, chó nhà tiểu hoa và mèo nhà đỉnh lưu tranh giành rồi lao vào đánh nhau, ngay cả hai vị chủ nhân cũng không thể can thiệp. Mối tình vượt giống loài chính thức tan vỡ, một mèo một chó từ đó ghét nhau như chó với mèo đúng nghĩa đen.

Sau đó, tiểu hoa và đỉnh lưu còn chuyển cho cậu một khoản phí cảm ơn.

---------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

25/08/24 _ 04/05/25 _ 18/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co