Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 5: Đi xét nghiệm/Đến buổi thử vai💜 ✔️

Hayoshi2506

Nhân lúc hai người ra ngoài, quản gia kiểm tra lại đơn hàng mà Lộ Hành Chu đặt mua xong, liền đi thẳng tới phòng của cậu, lấy chiếc bàn chải đánh răng cậu đã dùng vào buổi sáng.

Dù đã được súc nước, nhưng vì đã sử dụng mấy ngày, phần đầu bàn chải vẫn đủ để lấy mẫu gen phục vụ cho giám định ADN.

Cầm đầu bàn chải trong tay, quản gia giao nó cho người bạn bác sĩ của Lộ Vân Nhĩ. Nhìn theo bóng lưng vội vã của đối phương, quản gia hơi nhíu mày. Dù không biết nhị thiếu gia muốn lấy bàn chải của tiểu thiếu gia để làm gì, nhưng ông hiểu rất rõ, chuyện này nhất định không đơn giản.

Thôi vậy.

Quản gia xoay người đi về phòng khách. Với tư cách một quản gia đủ tiêu chuẩn, có những việc giả vờ không biết vẫn là tốt nhất.

Trên xe, Lộ Hành Chu yên lặng chơi điện thoại, cường độ lướt mạng cao đến mức gần như không bỏ sót bất kỳ tin tức nào. Bên cạnh cậu, Lộ Vân Nhĩ liếc nhìn thời gian, hơi khép mắt lại, cố gắng đè nén sự nôn nóng trong lòng.

Ba tiếng sau là có kết quả giám định. Hiện tại mới hơn 8 giờ sáng, tức là khoảng 11 giờ sẽ có kết luận. Anh chậm rãi thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Lộ Hành Chu. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng càng nhìn, anh càng cảm thấy Lộ Hành Chu thật sự rất giống Tống Khanh.

Anh vừa mới nhắn tin cho Tống Khanh. Tuy chưa trực tiếp nhắc tới chuyện này, nhưng cũng hỏi thăm vị trí hiện tại của bọn họ. Xác nhận rằng bọn họ đang ở trong nước, hơn nữa còn không xa Đế Đô, Lộ Vân Nhĩ lúc này mới khẽ thở phào một hơi.

Trong xe có chút yên tĩnh.

Lộ Vân Nhĩ vốn định nói vài câu cho đỡ ngượng, nhưng nghĩ tới việc mọi chuyện vẫn chưa được xác nhận, lại không biết nên mở miệng thế nào. Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình, Lộ Vân Nhĩ nhấc máy.

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam trầm ấm: "Cậu đến chưa? Đang ở đâu rồi? Bên này người tới cũng gần đủ rồi."

Lộ Vân Nhĩ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: "Sắp tới rồi, thêm vài phút nữa thôi. Anh Đan, anh đừng vội."

Người bên kia ừ một tiếng, cười nói: "Tôi thì không vội, là đạo diễn có hơi sốt ruột thôi."

Ngồi bên cạnh, Lộ Hành Chu chớp chớp mắt. Trong lòng cậu chợt vang lên một suy nghĩ mơ hồ:

【 Anh Đan? Tư Đan? Ủa, cái tên này quen quen. Không phải là cái người thụ trong cuốn tiểu thuyết sắc* đam nào đó mà mình từng đọc sao? Trong tiểu thuyết miêu tả anh ấy như thế nào nhỉ? Mô tả trong truyện thì... đúng rồi, dáng người đẹp, hiền lành, dịu dàng, chu đáo hết chỗ nói, y như kiểu mama boy chính hiệu ấy...】

(*)Sắc có nghĩa là H+ ấy

Cậu chưa kịp ngăn lại dòng suy nghĩ, Lộ Vân Nhĩ giật mình. Anh theo phản xạ liếc nhìn tài xế, bởi vì anh không biết liệu ngoài anh và anh cả ra, còn có người khác nghe được tiếng lòng của Lộ Hành Chu hay không. Thấy tài xế không có bất kỳ phản ứng nào, Lộ Vân Nhĩ lập tức hiểu ra. Xem ra, chỉ có anh và anh cả mới nghe được.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, anh lại bị những lời vừa rồi của Lộ Hành Chu làm cho cả người tê dại.

Tiểu thuyết đam mỹ?? Sắc đam...? HẢ???

Cái đệch mợ, ôi má ơi. Cái quỷ gì vậy? 

Anh Đan... người đại diện mà anh cực kỳ tin tưởng, người luôn ở bên hỗ trợ anh từ những ngày đầu bước vào giới giải trí, vậy mà lại là thụ trong một cuốn tiểu thuyết sắc đam? 

Lộ Hành Chu còn đang chìm trong suy nghĩ thì một mảnh ký ức chợt hiện về:

【Anh Đan cũng khá thảm. Vì là người đại diện của Lộ Vân Nhĩ, quan hệ hai người rất tốt, anh ấy lại luôn chăm sóc ảnh, nên bị một thằng rải so nhìn thấy, sinh lòng ghen ghét. Sau đó thằng kia tìm người dụ dỗ em gái của anh Đan. Con bé còn nhỏ, lại đơn thuần, rất dễ bị lừa. Sau khi bị lừa còn bị chụp những bức ảnh không tốt. Người đó cầm ảnh uy hiếp anh Đan, ép anh ấy từ chức, rồi đưa anh ấy ra nước ngoài... Sau đó, cốt truyện gia lâu văn chính thức bắt đầu. Anh Đan đúng là đáng thương thật...】 

Lộ Hành Chu liếc nhìn Lộ Vân Nhĩ. Trong lòng âm thầm rối rắm. Cậu đang suy nghĩ xem nên nhắc nhở thế nào cho khéo. Quyển gia lâu văn này rõ ràng là thuần ngược thụ. Nếu là tiểu ngọt văn thì còn có thể nói là lưỡng tình tương duyệt, đằng này, rõ ràng là phạm pháp.

Vừa là sắc đam, lại còn thuộc dạng ngược luyến tàn tâm, nhân vật chính thì biến thái, còn người bị ngược lại chính là Anh Đan, người duy nhất tử tế từ đầu đến cuối.

Nếu truyện chỉ đơn giản là một mối tình đồng thuận thì cũng chẳng có gì để nói. Nhưng đây lại là cả một chuỗi hành vi phạm pháp, thậm chí còn dính đến lạm dụng trẻ vị thành niên, lừa gạt, ép buộc mà nạn nhân lại chính là em gái của Anh Đan.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi thở dài. Chuyện này thật sự quá khó nói, cậu cũng không ngờ tiểu thuyết lại có thể dung hợp với thế giới này, mà còn là tiểu thuyết gia mới càng đau đầu hơn.

Không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.

【Cái này là phạm pháp rồi đúng không? Cô bé hình như còn chưa đủ tuổi, lại còn bị đưa ra nước ngoài nữa. Không được, vẫn nên nhắc nhở một chút thì hơn. Tuổi nó còn nhỏ, trong nhà chỉ có mỗi anh Đan, mà anh Đan lại bận rộn, hơn nữa còn là đàn ông, đối với mấy chuyện của con gái tuổi dậy thì chắc chắn không hiểu rõ, cũng không dạy được nó cách đề phòng những kẻ đàn ông có dụng tâm hiểm ác.】

Lộ Vân Nhĩ cảm thấy cả người đều không ổn. Trong đầu anh chỉ xoay quanh mấy điểm mấu chốt ấy, tim như sắp nổ tung. Chỉ vì anh mà anh Đan lại bị kéo vào một cuốn tiểu thuyết sắc đam, anh không được, anh tuyệt đối không thể chấp nhận. Anh phải bảo vệ sự trong sạch của anh Đan, bằng mọi giá, bằng mọi cách.

Anh Đan đối với anh thật sự rất tốt. Năm đó khi anh bước chân vào giới giải trí, đầu óc nóng lên liền thẳng thắn nói với gia đình rằng muốn tự mình phấn đấu, không cần dựa vào quan hệ trong nhà. Vì thế, anh Đan vẫn luôn không biết nhà anh là gia đình giàu nhất nước. Từ khi anh còn là một tân binh vô danh, anh Đan đã ở bên cạnh, cùng anh từng bước cố gắng cho tới hôm nay. Với anh mà nói, anh Đan gần như không khác gì người thân ruột thịt.

Lộ Vân Nhĩ bắt đầu suy nghĩ, liệu anh có nên tìm cách để lộ ra một chút thân phận của mình hay không. Nếu như vậy, người mà Tiểu Lục nhắc tới liệu có kiêng dè hơn đôi chút?

Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm. Lộ Vân Nhĩ đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, Lộ Hành Chu cúi đầu đi theo phía sau anh. 

Anh Đan đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy Lộ Vân Nhĩ liền nhanh chóng tiến tới nói: "Tới rồi à, đi bên này đi, bên kia có paparazzi."

Anh ta lại liếc mắt nhìn sang Lộ Hành Chu đứng bên cạnh, hướng về phía cậu ôn hòa mỉm cười, nói: "Em là Tiểu Hành phải không? Anh của em vừa nãy có nói với tôi rồi, em đi cùng cậu ấy tới. Rất vui được gặp em."

Lộ Hành Chu gật đầu. Ánh mắt cậu dừng lại trên người người đàn ông trước mặt, dung mạo ôn hòa, vóc dáng thật sự rất đẹp. Vì là mùa hè nên anh ta mặc áo phông rộng tay ngắn, nhưng đường nét cơ bắp trên người vẫn thấp thoáng hiện ra, lồng ngực rắn chắc chỉ liếc qua thôi cũng biết là người thường xuyên rèn luyện.

Nhưng anh ta không phải kiểu cơ bắp phô trương quá mức. Đường nét cơ bắp lưu loát, cân đối, chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ mang lại cho người ta cảm giác an toàn.

Lộ Hành Chu từ trước đến nay vẫn luôn nhận thức rất rõ xu hướng của bản thân. Dù Tư Đan không phải kiểu người cậu thích, nhưng trước những thứ tốt đẹp, ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần.

Lộ Vân Nhĩ nhìn thấy ánh mắt Lộ Hành Chu rõ ràng sáng lên mấy phần thì âm thầm bĩu môi. Anh cũng có cơ bắp được không chứ. Nghĩ vậy, anh lặng lẽ bước lên một bước, chặn mất tầm nhìn của Lộ Hành Chu, rồi cùng cậu đi theo Tư Đan vào trong.

Đến nơi thử vai, Lộ Vân Nhĩ ngồi cạnh đạo diễn. Đạo diễn liếc nhìn Lộ Hành Chu đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, buổi thử vai chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Lộ Hành Chu quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này; trước đây cậu chỉ ngồi chờ bên ngoài, kiểu đợi người khác thử xong đi ra.

Cậu tò mò cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, kịch bản này vừa nãy là Lộ Vân Nhĩ đưa cho cậu.

Là một kịch bản thể loại tiên hiệp thăng cấp tiêu chuẩn.

Đây là một kịch bản tiên hiệp thăng cấp lưu tiêu chuẩn, thiếu niên một đường thăng cấp, đánh quái, gặp được chân mệnh thiên nữ rồi thuận lợi phi thăng.

Nội dung chủ yếu xoay quanh việc thăng cấp và đánh quái, nam chính là thiên chi kiêu tử, hành trình gần như thuận buồm xuôi gió, hầu như không gặp phải thất bại lớn nào. Cốt truyện trôi chảy, nhưng cũng vì thế mà thiếu cao trào.

Sảng thì đúng là sảng, nhưng lại không có cảm giác khiến người ta lên đầu.

Vai đang thử hôm nay là nam chính. Lần thử vai này ngoài người trong giới còn có không ít tân nhân, người vừa bước vào kia chính là một người mới.

Đối phương vừa tự giới thiệu xong, Lộ Hành Chu liền ngẩng đầu lên.

...Vãi đạn. Không phải trùng hợp như vậy chứ?

【Ahhhhhhh chính là người này. Là cái tên tiểu thế thân của anh hai mình. Trời đất ơi, kích động quá trời luôn!! 】

Giọng nói đột ngột vang lên trong đầu khiến Lộ Vân Nhĩ giật mình. Anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay người mới vừa giới thiệu kia. Hai người nhìn nhau từ xa, bốn mắt chạm nhau như có dòng điện chạy qua xẹt một tiếng trong im lặng. 

Lộ Hành Chu ngồi bên cạnh, hóng hớt cực kỳ chăm chú, thậm chí còn không quên phối âm thuyết minh một cách sống động:

【Giờ khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối phương, phảng phất xuyên qua thời gian và không gian. Lộ Vân Nhĩ không tự giác đứng dậy, nhìn nam sinh trước mặt, không kìm được mà hỏi: "Cậu... cậu là người đó sao?"】

Tâm trạng Lộ Vân Nhĩ vừa mới ấp ủ xong lập tức bị câu này đập tan. Anh nghiến răng, tức giận liếc sang Lộ Hành Chu một cái.  

Lộ Hành Chu lập tức chớp mắt với vẻ mặt đầy khó hiểu và kỳ quái, nhìn anh trai mình mà như muốn nói.

Ủa?? Tui làm gì bạn mà bạn trừng tui dữ vậy??

Ánh mắt cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lâm Cầm Ý không ngờ Lộ Vân Nhĩ lại có mặt ở đây. Nhìn gương mặt tinh xảo, ôn nhuận của đối phương, cậu ta vô thức cúi thấp đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác tự ti khó nói thành lời.

Trái lại, Chu đạo diễn thì hai mắt sáng lên. Ông quan sát gương mặt Lâm Cầm Ý một lát, phải thừa nhận người này quả thật có vài phần giống Lộ Vân Nhĩ, đặc biệt là đường nét nghiêng của gương mặt. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Khí chất của cậu ta lại không quá phù hợp với nam chính. Nam chính phải là kiểu thiếu niên trương dương, kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất.

Còn người này...

Tuy nhiên, ánh mắt ông nhanh chóng thu lại vài phần hưng phấn khi quan sát tổng thể. Khí chất hoàn toàn không giống. Nam chính trong kịch bản là kiểu nhân vật trương dương, ngạo khí bừng bừng, không sợ trời không sợ đất. Còn người này quá dè dặt, rụt rè, như một con thú nhỏ sợ bị dọa.

Nhìn thế nào cũng có chút quá mức nội liễm. Dù vậy, khoảnh khắc vừa bước vào kia, quả thật có trong nháy mắt khiến ông liên tưởng đến Vân Nhĩ.

---------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤

25/07/24 _ 04/07/25 _ 18/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co