Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 54. Mập Mạp xuất hiện💜✔️

Hayoshi2506

Nhìn vẻ mặt bối rối của đám nhân viên trong đoàn, Lộ Vân Nhĩ lại càng vui vẻ, còn cố tình vẫy tay với Mập Mạp: "Mập Mạp nhà tôi cũng chỉ là mèo thôi mà, phiên bản phóng to của mèo con ấy."

Anh đặt xô thức ăn xuống trước mặt con hổ, tiện tay gãi gãi dưới cằm nó, cười nói: "Đúng không, Mập Mạp?"

Mập Mạp ngao lên một tiếng, cái đuôi to đùng khẽ quẫy, trông chẳng khác nào đang phụ họa.

{Anh có muốn nghe lại mình vừa nói gì không? Phiên bản lớn của mèo con? Xin hỏi là anh mù hay tôi mù?}

{Lộ mỗ người đúng là mềm lòng với thú cưng quá mức rồi...}

{Đúng rồi đúng rồi, mèo con phiên bản phóng đại ×100.}

{AAAAA đại lão hổ kìa!!! Lộ Vân Nhĩ anh đứng gần thế thật sự ổn không vậy?!}

Sắc mặt Đặng Mai vẫn bình tĩnh như không, nhưng các nhân viên trong đoàn thì đã méo xệch.

Không đùa đâu, con hổ này đúng là mèo cỡ lớn thật, nhưng nó là mãnh thú. Chỉ cần một móng vuốt thôi cũng đủ tiễn bọn họ về Tây Thiên gặp Phật rồi.

Nhìn Lộ Vân Nhĩ thản nhiên xoa đầu con hổ, tiểu ca nhiếp ảnh chân tay mềm nhũn, hoàn toàn không dám lại gần. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đứng xa xa quay livestream cho an toàn, nếu không e là tim cũng không chịu nổi.

Lộ Vân Nhĩ liếc mắt nhìn đồng hồ.

Đúng lúc đó, tấm màn giường trên sân thượng rộng lớn phía trên chậm rãi hé mở.

Anh cong môi cười: "Chu Chu tỉnh rồi."

Một tiếng hổ rống vang lên.

Tiếp theo là một chiếc dép lê từ trên sân thượng bay vèo xuống, không lệch không sai đập thẳng vào đầu Mập Mạp.

Giọng nói lười biếng vọng xuống: "Sáng sớm còn chưa mở mắt ra được, Mập Mạp, nhóc phát điên cái gì thế hả?"

Một cái đầu tóc rối bù thò ra trước ống kính livestream.

Người kia cúi xuống nhìn, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Mập Mạp thì lập tức ủy khuất ngao ô, như thể đang tố cáo: "Hổ hổ chỉ muốn báo là có người đánh hổ thôi. Hổ còn là tiểu khả ái của anh mà. Hổ bị ức hiếp rồi. Hổ cần ăn thêm đồ ngon để bình tĩnh lại..."

Lộ Hành Chu trầm ngâm nhìn đoàn người phía dưới, ánh mắt dừng lại trên Đặng Mai, hỏi: "Không phải nói 8 giờ mới bắt đầu sao? Sao giờ mới có 7 giờ?"

Đặng Mai nhếch mép cười, giọng điệu hiếm khi ôn hòa đến vậy: "Kiểm tra bất ngờ đấy. Ghi lại trạng thái không trang điểm chân thật nhất của khách mời. Chu Chu còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút cũng được."

Nhân viên đoàn đồng loạt quay sang nhìn đạo diễn, ánh mắt đầy nghi hoặc: Sao anh ta lại nói chuyện dịu dàng thế này?

Giọng này có phải của Đặng Mai thật không vậy?

{Khoan đã? Đáng lẽ không khí phải gay gắt hơn chứ? Đặng đạo hôm nay bị làm sao vậy? Bình thường đâu có hiền như thế này.}

{Ủa? Với Lộ Vân Nhĩ thì tùy ý thoải mái, còn với người này lại dịu hẳn luôn à?}

{Em, em, em trai ơi, mau cho tôi xem em trai đi. Lớn lên thế này thì quá phạm quy rồi.}

{Huhu, đúng là một đứa nhóc đáng yêu không tả nổi. Không được, tôi muốn trèo tường mất thôi.}

Lộ Hành Chu gãi gãi đầu, giọng còn ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê đáp: "Không ngủ nữa đâu, tôi dậy đây."

Cậu quay người trở vào phòng, rửa mặt thật sạch, chỉnh lại tóc tai qua loa. Chưa đầy mấy phút sau, cậu đã chạy ra ngoài, trực tiếp mở cầu trượt mới lắp đặt, phóng một mạch từ tầng trên xuống, đáp đất gọn gàng với nụ cười rạng rỡ.

Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp như bị bấm nút đóng băng.

Vài giây sau, màn hình lập tức nổ tung.

Lộ Hành Chu cười tủm tỉm giải thích: "Hôm qua mới lắp thêm pha lê, tiện tay làm luôn cái này."

Dưới ánh đèn camera, gương mặt thiếu niên trắng sứ mịn màng gần như phát sáng, không chút tì vết. Nụ cười trong trẻo, sạch sẽ ấy khiến hàng ngàn khán giả đổ gục chỉ trong một nhịp thở.

Lộ Hành Chu quay sang nhìn Lộ Vân Nhĩ, giọng rất nghiêm túc: "Được rồi anh, đừng cho nhóc đó ăn nhiều quá. Mập Mạp nên giảm cân rồi."

Mập Mạp vừa nghe xong liền không vui. Nó cúi đầu, ngậm lấy đôi dép lê, chậm rãi bước tới. Cửa bên cạnh không khóa, con hổ lớn thong dong đi ra ngoài như đang dạo sân nhà.

Các nhân viên gần đó lập tức ngừng thở. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Sao nó lại đi ra ngoài thế này?

Không phải nói là an toàn rồi sao?

Không ai dám lên tiếng, chỉ có thể cầu mong con hổ đừng chú ý tới mình. Với thể hình kia, chỉ cần nó mất hứng, hậu quả căn bản không thể tưởng tượng nổi.

Mập Mạp ngậm dép lê, đi thẳng đến trước mặt Lộ Hành Chu. Ngay khoảnh khắc các nhân viên công tác định xông lên can thiệp, ai nấy đều căng thẳng đến cực điểm, chuẩn bị đánh lạc hướng để bảo vệ Chu Chu, thì Mập Mạp bỗng hé miệng, nhẹ nhàng đặt đôi dép lê xuống trước mặt cậu.

Rồi nó ngửa cái đầu to tướng dụi thẳng vào lòng ngực cậu, làm nũng ngay tức khắc.

Lộ Hành Chu không kịp phòng bị, bị đẩy ngã ngửa xuống đất. Mập Mạp nhân cơ hội nằm gọn trong vòng tay cậu, phát ra những tiếng meo meo mềm mại, êm dịu, hoàn toàn giống một con mèo con đang làm nũng.

Mập Mạp meo meo không ngừng, như thể đang nghiêm túc giải thích: "Hổ còn nhỏ, hổ cần bổ sung dinh dưỡng. Hổ không béo, hổ chỉ là mèo đáng yêu thôi mà."

Lộ Hành Chu cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo kia, đưa tay xoa xoa, bất lực nói: "Vậy đây là cái gì hả? Mập Mạp, đợi về trang viên trên núi, anh cho nhóc chạy bộ. Mập thế này thì chạy sao nổi?"

Mập Mạp coi như không nghe thấy gì. Nó còn giơ móng vuốt lên bịt tai, quay đầu đi chỗ khác, biểu hiện rõ ràng là từ chối giao tiếp. Dù sao thì nó cũng chỉ là một con mèo đáng yêu thôi mà.

Phòng phát sóng trực tiếp rơi vào im lặng quỷ dị. Không ai biết nên bình luận gì.

Nhân viên đoàn thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn cảnh trước mặt lại tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn bất lực.

Bạn ơi, bạn có còn nhớ mình là một con lão hổ không vậy?

{Không đúng. Nó cư xử còn ngoan hơn con mèo nhà tôi nữa. Vừa thấy Chu Chu xuất hiện là mèo tôi kêu meo meo trước màn hình như đang vào mùa động dục ấy.}

{Nhà tôi cũng vậy. Con mèo nằm còn ngay ngắn hơn tôi, nhìn Chu Chu mà kêu ngọt đến mức tôi nổi da gà luôn.}

{Tôi nghi ngờ Lộ Hành Chu là mèo bạc hà chuyển thế. Không thì sao lại có nhiều mèo mê cậu ấy như vậy chứ?}

{À này, Husky nhà tôi đang phá nhà, thấy Chu Chu xuất hiện cái là dừng lại liền, ngồi thẳng trên sofa, ánh mắt kiên định như sắp nhập đảng luôn.}

Lộ Hành Chu vỗ vỗ cái đầu to của Mập Mạp: "Được rồi, đứng dậy đi. Không bắt nhóc giảm béo nữa, nhưng anh sẽ tìm cách cho nhóc ăn cơm giảm béo."

Mập Mạp không hiểu cơm giảm béo là cái gì, nhưng vừa nghe thấy không bị cắt đồ ăn ngon, liền ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rãi đi về phía lồng sắt.

Lộ Hành Chu duỗi người, xoay cổ vài cái rồi nhìn thẳng vào camera phát sóng trực tiếp: "Hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp hằng ngày à?"

Đặng Mai gật đầu.

Hôm nay hắn đến không chỉ vì quan hệ tốt với Chu Chu, mà còn định bàn về poster quảng bá. Ngoài ra, phía Sở Nhân Mỹ cũng muốn tham gia trình chiếu.

Chỉ là chưa cần vội.

Những người khác còn chưa đến, buổi chiều họ mới tụ họp đầy đủ, còn ngày mai sẽ chính thức theo đoàn phim đi quay.

Ê-kíp đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Vì đây là khu vực tư nhân nên không cần lo chi phí thuê địa điểm, hơn nữa họ cũng đã thỏa thuận ổn thỏa với cư dân xung quanh, đến lúc quay có thể mượn nhà làm bối cảnh bất cứ lúc nào. Hiện tại chỉ còn chờ Đặng Mai và Lộ Hành Chu xác nhận là có thể chính thức bắt đầu.

Thấy Đặng Mai gật đầu, Lộ Hành Chu cũng đáp lại. Lộ Vân Nhĩ từ trong nhà bước ra, hai anh em cùng nhau đi ăn sáng.

So với bữa sáng phong phú dành cho ê-kíp chương trình, bữa sáng của Lộ gia trông giản dị hơn nhiều, nhưng lại toát lên vẻ tinh tế và nền nếp đặc trưng của một gia tộc lâu đời.

Trên bàn ăn, ông nội Lộ, Lộ Trì Niên cùng bà nội Lộ, Tông Tân Đào đã ngồi ở vị trí chủ tọa. Không lâu sau, Lộ Khiếu và Tống Khanh cũng lần lượt xuống lầu, nhập bàn dùng bữa cùng mọi người.

Ông nội Lộ mặc một bộ trường bào cổ điển, mái tóc bạc trắng được chải gọn gàng, từng sợi đều ngay ngắn, khiến tổng thể trông nghiêm trang mà uy nghiêm. Chỉ cần ngồi yên ở đó thôi, ông đã toát ra khí thế của người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, đủ để quyết định vận mệnh của cả một gia tộc.

Bên cạnh ông, bà Tông Tân Đào khoác lên mình chiếc sườn xám truyền thống, sắc màu trang nhã. Mái tóc đã điểm bạc được búi gọn, cố định bằng một chiếc trâm gỗ đào tinh xảo. Dù năm tháng đã để lại dấu vết, nhưng phong thái của bà vẫn dịu dàng, thanh lịch và quý phái như xưa.

Lộ Hành Chu nghiêng người, nở nụ cười sáng rỡ: "Chào ông bà, buổi sáng tốt lành ạ~"

Bà Tông Tân Đào mỉm cười hiền hậu, đưa tay xoa nhẹ đầu cháu trai: "Ngoan, ăn sáng đi."

Lộ Hành Chu ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.

Lộ Khiếu liếc thoáng về phía camera livestream, trong lòng không khỏi suy nghĩ: Rõ ràng đã nói cả nhà cứ sinh hoạt như bình thường, vậy mà hôm nay ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề thế này. Cha thậm chí còn không chịu trang điểm chút nào sao?

Tống Khanh hôm nay mặc một chiếc sườn xám cùng tông màu với bà Lộ, nhưng đường nét và chi tiết được điều chỉnh tinh tế hơn, vừa đồng điệu lại vừa thể hiện nét riêng.

Lộ Khiếu khoác áo len lụa mỏng, cổ áo mở rộng, điểm thêm hàng nút bọc nhỏ, tay áo ngắn bên trong tạo cảm giác vừa hiện đại vừa mang hơi thở cổ điển.

{Ông bà, cha mẹ đều ra hết rồi. Và xin chào con gái thất lạc bao năm của gia đình.}

{Đây là Lộ ba ba giàu số một trong truyền thuyết sao? Trời ơi đẹp trai thật sự. Mẹ Lộ cũng xinh quá.}

{Gen nhà này đỉnh thật, không trách sinh ra toàn con trai vừa đẹp vừa giỏi. Nhìn bà nội Lộ tự nhiên nhớ câu đầu bạc mang hoa quân mạc tiếu, tuế nguyệt tòng lai bất bại mỹ nhân.}

*Nam tử tóc trắng cầm hoa không cười. Năm tháng không bao giờ đánh bại được mỹ nhân

{Đúng vậy, bà nội Lộ thật tao nhã, dù có nếp nhăn nhưng khí chất vẫn không hề giảm.}

{Ông nội Lộ nhìn nghiêm nghị ghê, đúng kiểu người chỉ cần nói một câu là cả nhà phải nghe theo.}

Đúng lúc này, Lộ Kỳ Dịch đã thay xong trang phục chỉnh tề, từ cầu thang bước xuống. Theo sau anh là Lộ Hữu Sâm, Lộ Du Tư và Lộ Lâm Vụ.

Cặp song sinh vừa xuất hiện đã lập tức chiếm trọn ống kính livestream. Đặc biệt là Lộ Lâm Vụ, khí chất lạnh lùng và gương mặt quen thuộc khiến rất nhiều khán giả lập tức nhận ra.

{Tôi đã nói rồi mà. Không thể nhầm được. Lộc Thần nhà tôi đúng là em trai của Vân Vân. Thần tượng của tôi hóa ra là người cùng một nhà.}

{Khoan đã, còn một người đầu trọc trông cũng giống Lộc Thần nữa? Sao nhìn như hòa thượng vậy trời?}

Cả gia đình vừa ngồi vào bàn thì đúng lúc đó, ông ngoại Tống cũng thong thả bước tới. Ông kéo một chiếc ghế, rất tự nhiên chen vào ngồi cạnh Lộ Vân Nhĩ, tạo thành một khung cảnh gia đình đông đủ, ấm áp đến mức khiến người ta bất giác mềm lòng.

Ông nội Lộ nhìn cảnh này một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, thở dài rồi tặc lưỡi: "Lão Tống à, ông cũng nên về nhà mình đi chứ? Đừng có chiếm luôn Tiểu Lục của tôi như thế."

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nhẹ nhõm. Sự nghiêm trang ban nãy tan đi, chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ và cảm giác thân tình quen thuộc của một gia đình thật sự.

---------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

24/08/24 _ 06/07/25 _ 21/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co