Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ
Chương 55. Hành trình một ngày của Lộ Hành Chu💜✔️
Ông ngoại Tống trừng mắt nhìn ông nội Lộ, giọng có chút tức giận nhưng vẫn pha lẫn ý cười: "Ông nói linh tinh gì thế? Tôi làm sao có thể cản trở Tiểu Lục của chúng ta được chứ?"
Ông nội Lộ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như một vị lão tướng từng trải qua vô số phong ba: "Gần như thế rồi còn gì. Đã đến lúc ông nên quay về Tống gia đi. Suốt ngày ở lì nhà tôi làm gì?"
Ông ngoại Tống không thèm tranh cãi thêm, quay đầu nhìn sang Lộ Khiếu, giọng điềm đạm mà đầy tính thuyết phục: "Lộ Khiếu, ba cậu nói vậy, cũng là ý của cậu, đúng không?"
Lộ Khiếu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, trong lòng lại cuống quýt phủ nhận: "Làm sao có thể chứ ạ? Nhà của Khanh Khanh cũng là nhà của bố vợ, ngài muốn ở bao lâu cũng được."
Ông nội Lộ chậm rãi nhìn Lộ Khiếu, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, giọng trầm xuống: "Tòa nhà này, nếu ta nhớ không lầm, vẫn là tài sản đứng tên lão nhân nhà ta chứ?"
Lộ Khiếu lập tức cúi đầu ăn cơm, giả như chẳng nghe thấy gì, giống hệt một con chim cút ngoan ngoãn. Trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mong cho thời gian trôi nhanh thêm chút nữa.
Ngày hôm sau, ông suýt chút nữa đã bị hai ông già kia đánh cho tơi tả.
Hai người dùng hành động sinh động nhất để cho ông hiểu thế nào gọi là gừng càng già càng cay.
Không hiểu vì sao, hai lão nhân lại ngồi xổm ngay trước cửa phòng ngủ của ông và Tống Khanh. Đến khi Lộ Khiếu định lén lút đứng dậy chuồn đi, thì đã bị song phương liên thủ, đánh cho không kịp trở tay.
Ông thở dài thườn thượt, cảm giác mình đúng nghĩa là kẹp giữa một chiếc bánh sandwich:
một bên là cha ruột, một bên là cha vợ.
Thôi vậy. Nghĩ nhiều quá lại muốn rơi nước mắt. Dù sao ông vẫn phải tiếp tục sống, bằng không e là ly hôn thật sự không còn xa.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cười đến mức suýt ngất. Không ai ngờ rằng người giàu nhất trong truyền thuyết, khi đứng trước cha ruột và cha vợ, lại có bộ dạng thảm hại đến thế.
{Tôi cúi đầu không dám nói, đây chính là hình ảnh phản chiếu chân thực của tôi.}
{Trời ơi, đồng cảm đến đau lòng luôn ấy.}
{Bà nội Lộ và mẹ Lộ vẫn ung dung điềm tĩnh, xem ra cha Lộ, người giàu nhất gia tộc lại chính là người có địa vị thấp nhất trong nhà.}
{Ơ... cũng chưa chắc đâu nhé...}
Lộ Khiếu lặng lẽ liếc nhìn camera livestream, trong lòng thầm kêu khổ: Xong rồi. Hình ảnh này chắc chắn sẽ bị phát tán khắp nơi.
Không được. Lát nữa phải đi tìm vợ an ủi trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương của mình mới được.
Nghĩ vậy, ông liếc mắt trừng Lộ Vân Nhĩ một cái, nghiến răng thầm mắng: Toàn là do tên nghịch tử này. Nếu không phải vì nó, làm sao mình lại mất mặt đến mức này chứ?
Lộ Vân Nhĩ bị ánh mắt trừng phạt sắc lẹm kia làm cho giật mình, tức đến mức không dám hé răng, chỉ có thể cúi đầu im lặng ăn cơm.
Lộ Du Tư ăn xong, đặt đũa xuống ngay ngắn, gương mặt đượm buồn như một nhà sư vừa nhìn thấu hồng trần. Anh ấy quay sang bà nội Lộ, nhỏ giọng hỏi: "Bà ơi, cho cháu mượn kinh Phật của bà được không ạ?"
Bà nội Lộ liếc đứa cháu tư một cái, sau đó quay sang nhéo nhéo ông nội Lộ.
Ông nội Lộ giật mình, vừa định mở miệng phản bác thì đã bị bà quét cho một ánh mắt lạnh đến mức nghẹn lời.
Bà nội Lộ đứng dậy, giọng nghiêm trang nhưng vẫn mang theo sự thân mật quen thuộc: "Lát nữa lên lấy. Ông già, ăn nhanh đi, tôi có chuyện muốn nói với ông."
Ông nội Lộ chần chừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu cười lấy lòng: "Được được, tôi ăn nhanh rồi lên gặp bà."
Ông ngoại Tống đứng bên cạnh, vẻ mặt như đang xem kịch hay. Đợi bà Lộ lên lầu rồi, ông mới lẩm bẩm một câu đầy khinh bỉ: "Nam nhân."
Lộ Hành Chu nhấp một ngụm sữa. Cảnh tượng này cậu đã thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng ông ngoại Tống lúc nào cũng là tâm điểm chú ý.
【Ông ngoại còn nói ông nội làm gì chứ? Ông ấy với bà ngoại cũng y chang vậy thôi. Bà ngoại chỉ cần liếc một cái là ông ngoại lập tức đem ván giặt cất về chỗ cũ ngay.】
【Cậu cả với cậu nhỏ bên kia ở ngoài là bá tổng, về nhà thì không ai dám lớn tiếng. Còn chuyện tiểu bạch hoa kia, cậu cả phải dỗ mợ lâu lắm mới xong.】
Ông ngoại Tống mặt đỏ bừng, còn Tống Khanh chỉ yên lặng nhìn người cha già của mình, trong lòng nhất thời không biết nên nói gì, bởi những lời ông vừa nói, trước kia chính ông cũng từng là nhân vật chính.
Ông nội Lộ thì lặng lẽ ưỡn ngực, liếc ông ngoại Tống một cái, ánh mắt khinh thường pha lẫn khiêu khích, như muốn nói: Ông cũng chẳng khá hơn tôi đâu.
Lộ Kỳ Dịch xem đến đây liền hiểu, nếu còn ngồi lại nữa chắc chắn sẽ gặp họa. Anh nhanh chóng lau miệng, đứng dậy nói: "Con đi làm trước."
Đặng Mai cũng khéo léo giảm bớt sự hiện diện của mình. Lộ Hữu Sâm đứng lên, xoa đầu Lộ Hành Chu: "Hôm nay anh về sớm, có chuyện gì thì gọi cho anh."
Lộ Hành Chu ngoan ngoãn gật đầu.
Lộ Hữu Sâm lại gật đầu lần nữa: "Anh về thu dọn đồ trước."
Anh còn mang theo một ít thịt bò khô và vài món ăn vặt khác, đều là do Lộ Hành Chu tự tay làm, vốn để dành cho thú cưng.
Lộ Hữu Sâm hoàn toàn có thể tự hào tuyên bố: mình là người duy nhất trong nhà được ăn mấy món này.
Dù lúc đó không bận, Lộ Hành Chu cũng chỉ làm cho mình anh thôi.
Còn Lộ Du Tư thì hiện tại hoàn toàn không có ý định rời đi. Anh ấy quyết định ăn chay niệm Phật, nhìn thấu hồng trần.
Hai ngày nay, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Nhất định phải nói chuyện tâm đầu ý hợp với Nhị sư phụ. Nếu Nhị sư phụ không chịu, anh ấy sẽ xuất sư.
Không chỉ vậy, hắn còn muốn nói chuyện thật thấu đáo với các sư huynh đệ tức... vợ của sư huynh, tiền riêng giấu ở đâu, ai uống rượu mà không báo, ai chơi bài lén giấu vợ, anh ấy muốn biết tất cả.
Từ một người vốn dè dặt, lạnh lùng, Lộ Du Tư bị kích thích đến mức tính cách hoàn toàn sụp đổ.
Cuối cùng, anh ấy nhìn thấu một chân lý: phải học hỏi Chu Chu.
Không ai có thể thoát được. Nếu tôi không vui, mấy người cũng đừng hòng vui vẻ.
Lộ Du Tư như một du hồn lững thững đi lên lầu, khí tức u ám đến mức khiến người khác muốn tránh xa.
Trái ngược hoàn toàn, Lộ Lâm Vụ từ đầu đến cuối chẳng mảy may để ý tới bầu không khí trên bàn, vẫn ăn uống rất vui vẻ, thần thái bình thản như đang ở trong một thế giới khác.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn nổ tung.
{Bao giờ anh ấy phát sóng vậy?}
{Đã ba ngày rồi, cái đầu trọc kia rốt cuộc bị làm sao thế?}
Đáng tiếc, Lộ Lâm Vụ hoàn toàn không nhìn thấy.
Sau khi ăn xong, anh mỉm cười, xoa đầu Lộ Hành Chu: "Ngày mai em đi thì nhớ báo cho anh biết, anh đi cùng."
Lộ Hành Chu giật mình nhìn anh, còn Lộ Lâm Vụ thì liếc sang Lộ Vân Nhĩ.
Lộ Vân Nhĩ nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng: được.
Lộ Lâm Vụ không nói thêm gì, chỉ chào một tiếng rồi quay người lên lầu.
Ông ngoại Tống nhìn sang Lộ Hành Chu, hỏi: "Chu Chu, ngày mai cháu đi à?"
Lộ Hành Chu gật đầu.
Ông ngoại Tống khẽ thở dài, trong ánh mắt hiện lên một nỗi nhớ xa xăm. Ông nhìn cậu dịu dàng, chậm rãi nói: "Đến nơi rồi, nhớ giúp ông ngoại chào ngoại thái công và mọi người nhé."
Lộ Hành Chu nghiêm túc đáp: "Cháu biết rồi ạ, ông ngoại."
Ông ngoại Tống mỉm cười, ánh mắt ấy như xuyên qua khuôn mặt cậu, nhìn thấy bóng dáng người vợ đã khuất năm nào.
Tống Khanh nắm lấy tay Lộ Hành Chu, giọng dịu dàng: "Hành lý mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, không cần tự lo. Ngày mai mấy giờ?"
Lộ Hành Chu nhìn sang Đặng Mai.
Đặng Mai ra hiệu: tám giờ.
"8 giờ ạ." Lộ Hành Chu đáp.
Tống Khanh nhẹ nhàng xoa tay cậu: "Được rồi, mẹ nhớ rồi. Đến giờ mẹ sẽ cho máy bay riêng tới đón."
Ngay lúc ấy, từ bên cạnh bỗng thò ra một cái đầu.
Lộ Vân Nhĩ nghiêng người, giọng nũng nịu: "Mẹ, còn con thì sao ạ?"
Lộ Khiếu ngồi bên cạnh tặc lưỡi, vừa trách vừa trêu: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn gọi mẹ suốt thế? Không biết tự xử lý à?"
Lộ Vân Nhĩ liếc cha mình một cái đầy ai oán, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức vang lên tiếng cười ha ha, không khí náo nhiệt vô cùng.
{Không phải chứ, Vân Nhi, địa vị gia đình của anh làm tôi nhìn mà thấy rõ ràng luôn rồi.}
{Quả nhiên tôi nói mà, người có địa vị thấp nhất nhà này không phải Lộ ba, mà chính là Vân Nhi của chúng ta.}
{Anh cả kiếm tiền nuôi cả nhà, em ba cứng như thép, em tư là hòa thượng trẻ đẹp trai, em năm thì tôi xin đầu hàng, em út là bảo bối quốc dân. Còn Vân Nhi... thôi khỏi nói.}
{Mọi người đều biết rồi đấy, địa vị của Mập Mạp còn cao hơn Vân Nhi nữa kia.}
Lộ Hành Chu ăn xong, ông nội Lộ đã lên lầu từ lúc nào không hay.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang Lộ Vân Nhĩ: "Anh, đi thôi, cùng em mang đồ qua cho Chu Ngô Đồng."
Lộ Vân Nhĩ gật đầu: "Được, em cũng muốn đi xem mấy chú chó cảnh sát nhỏ kia."
Trong phòng phát sóng trực tiếp, bầu không khí lập tức sôi sục, ai nấy đều như vừa được tiêm thêm một liều hưng phấn.
【Đến lúc đó trẫm sẽ bung hết cảm xúc. Để xem tên họ Vương kia, ông đúng là gặp đúng người rồi đấy.】
Đặng Mai còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền quay sang nhìn Lộ Vân Nhĩ dò hỏi. Lộ Vân Nhĩ chớp mắt, nở nụ cười vô hại.
Đặng Mai lập tức gật đầu, trong lòng thầm phục, quả nhiên không thể coi thường.
Sau đó, Lộ Vân Nhĩ liền biến thành một tiểu tùng hầu đúng nghĩa, bám sát bên cạnh Lộ Hành Chu, đi đâu cũng không rời nửa bước.
Ở những phòng phát sóng khác, tình hình lại hoàn toàn trái ngược.
Có nơi chị em đấu đá, có chỗ anh em tranh chấp, đủ loại kịch tính nối tiếp nhau lên sóng. Chỉ riêng việc nghĩ tới đã đủ khiến người ta nhức đầu.
Ví dụ như nhà của Mạc Nhiễm.
Em trai hắn mới mười bốn tuổi, đang học cấp hai, lại thường xuyên không ở nhà. Quan hệ hai anh em vốn đã phức tạp, ba mùa trước chỉ miễn cưỡng diễn cho tròn vai anh em hòa thuận. Nhưng đến đợt phát sóng trực tiếp này, mọi mâu thuẫn đều bị phơi bày trần trụi trước ống kính.
Sáng sớm hai người đã cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Mạc Nhiễm lần đầu phải chăm sóc một cậu em mười bốn tuổi, lúng túng đến mức vừa tức vừa mệt, cho đến giờ vẫn còn đang giận dỗi nhau.
Chưa kể đến Tiêu Ảnh Hậu.
Trước ống kính, cô ta luôn giữ dáng vẻ cao ngạo, hoàn mỹ không tì vết, diễn xuất đến mức không ai nhận ra sơ hở. Nhưng trong livestream, khi phải đối mặt trực tiếp với em gái, mọi cảm xúc đều bị bóc trần.
Cô ta cố gắng kiềm chế, nhưng sự bức bối vẫn lộ ra từng chút một.
Mà em gái cô ta cũng không phải kiểu hiền lành nhẫn nhịn. Hết lần này đến lần khác tỏ ra yếu đuối, hạ thấp tư thế, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt.
So với những màn tuồng gia đình ấy, phòng phát sóng của Lộ gia lại yên bình đến mức không giống thật.
Lộ Hành Chu hoàn toàn không hay biết những drama kia. Cậu chỉ chăm chú đứng nhìn mọi người chất đồ ăn vặt và thức ăn cho chó lên xe.
Những thứ này không phải hàng bán ngoài thị trường. Toàn bộ đều là thịt tươi được đóng gói chân không: gan thỏ, cổ vịt, xương lớn, miếng cá hồi, kèm theo vài loại rau củ đông khô.
Tất cả đều được phối hợp theo tỷ lệ dinh dưỡng khoa học, phù hợp cho chó con, chi phí lại không cao. Thực chất, đây đều là nguyên liệu dư thừa từ chuỗi nhà hàng của Lộ gia, những phần không dùng đến, đáng lẽ phải bỏ đi. Lộ Hành Chu liền nhờ anh cả chuyển thẳng sang xưởng chế biến riêng của mình.
Khi phòng phát sóng trực tiếp theo chân cậu bước vào xưởng, toàn bộ khán giả đều ngây người.
Một xưởng chế biến đồ ăn vặt cho thú cưng hoàn chỉnh đến thế sao?
Nhà máy vận hành hoàn toàn tự động. Lộ Hành Chu chỉ cần nhập công thức, các robot liền tiếp quản toàn bộ quy trình. Nguyên liệu được đưa vào, xử lý, sấy, đóng gói, rồi chuyển thẳng lên dây chuyền, gọn gàng đâu ra đấy.
{Không biết nói sao nữa, tôi cảm thấy chó còn ăn ngon hơn tôi.}
{Lầu trên nói chưa đủ, phải là đồ ăn cho động vật còn sạch hơn đồ người ăn.}
{Lộ gia đúng là đoàn sủng của Chu Chu. Vì Chu Chu thích động vật, lại biết làm thức ăn cho chúng, nên mới mở hẳn dây chuyền này, tôi xem mà đau lòng giùm.}
Sau khi kiểm tra xong quy trình, Lộ Hành Chu dẫn mọi người ra phía sau xưởng.
Đó là khu vực cất giữ đồ ăn nhẹ thành phẩm, bình thường không mở cửa, chỉ khi cần mới sử dụng.
Cánh cửa vừa mở ra, mùi thịt sấy nhè nhẹ lan tỏa, sạch sẽ đến mức khiến người ta không thể tin đây là kho đồ ăn cho thú cưng.
Lên xe xong, đội bảo an không theo cùng vì xe đã đủ chỗ, đành phải lái một chiếc khác đi sau.
Lộ Vân Nhĩ đảm nhiệm việc lái xe. Lộ Hành Chu còn chưa đủ tuổi lái, nên anh chọn đại một chiếc trong gara rồi thong thả rời khỏi Lộ gia.
Đặng Mai ngồi phía sau, trầm ngâm một lúc, rồi thầm nghĩ: Thôi thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.
Chiếc xe chạy êm ru, rất nhanh đã đến đồn cảnh sát.
Chu Ngô Đồng đã đứng đợi từ lâu. Lần này không chỉ có anh, mà còn dẫn theo mấy cảnh sát trẻ tuổi thuộc đội chó nghiệp vụ, đứng ngay ngắn phía trước, thần sắc nghiêm túc nhưng ánh mắt thì đầy tò mò.
Đêm qua, Chu Ngô Đồng đã báo cáo việc này lên cấp trên. Nhân tiện hôm nay Lộ Hành Chu đến giao đồ, lại có phát sóng trực tiếp, nên xin phép tổ chức luôn một buổi giới thiệu nhỏ.
Cấp trên không phản đối, chỉ dặn dò một câu: "Nếu có thể thì phối hợp, tiện thể phổ cập kiến thức về chó cảnh sát cho quần chúng."
Dù lực lượng cảnh sát đã từng công bố thông báo nhận nuôi chó nghiệp vụ đã giải ngũ, nhưng thực tế số người biết đến không nhiều. Ai cũng mong những tiểu gia hỏa ấy có thể được chăm sóc tử tế khi rời khỏi nhiệm vụ, nên đây là một cơ hội tuyên truyền rất tốt.
Huống hồ, nếu tự tổ chức một buổi livestream riêng lẻ, lượng người xem chưa chắc đã đủ lớn, dễ thành công cốc. Còn lần này, buổi phát sóng lại gắn liền với một chương trình tạp kỹ nổi tiếng, mỗi lần lên sóng đều có hàng trăm nghìn người xem trực tuyến, đúng là cơ hội hiếm có.
Tổ chương trình nhanh chóng xuống xe trước. Theo quy định, chỉ có Đặng Mai và một quay phim cầm máy livestream được phép vào trong đồn, những người còn lại phải đứng chờ bên ngoài.
Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ cũng bước xuống xe.
Lộ Hành Chu nở nụ cười nhàn nhạt, vẫy tay với Chu Ngô Đồng: "Đây, cái này anh đem đi kiểm tra trước nhé."
Trong tay cậu là một túi nhỏ thức ăn cho thú cưng, được phối trộn theo tỉ lệ dinh dưỡng chuẩn xác. Ngoài khẩu phần thịt và rau củ sấy, cậu còn bổ sung thêm một lượng bột canxi vừa đủ, đặc biệt phù hợp cho chó nghiệp vụ cường độ cao.
Chu Ngô Đồng nhận lấy, liếc nhìn nhãn rồi nháy mắt cười: "Hôm qua bọn Tiểu Hoa đi khảo hạch, tất cả đều đạt. Giờ đã chính thức thành lập đội rồi. Cậu có muốn vào xem buổi lễ không?"
Lộ Hành Chu gật đầu ngay: "Được, tiện thể tôi cũng mang đồ đến."
Chưa đầy vài phút sau, một chiếc minibus chạy chậm rãi tới từ phía sau.
Cốp xe mở ra, mười chiếc thùng lớn xếp ngay ngắn lộ ra trước mắt mọi người, bên ngoài đều có tem niêm phong rõ ràng.
Chu Ngô Đồng sững người: "Đây đều là thức ăn cho chó sao?"
Lộ Hành Chu mỉm cười: "Đây là quà cho các Tiểu Hoa."
Chu Ngô Đồng lập tức xua tay: "Cái này thì không thể nhận được đâu."
Ánh mắt Lộ Hành Chu trầm xuống, giọng nói nghiêm túc hẳn: "Không phải hối lộ. Với lại ai lại đi hối lộ chó cảnh sát chứ?"
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Đây là quyên góp, có hóa đơn, có nguồn gốc rõ ràng."
Chu Ngô Đồng bật cười: "Nếu là quyên góp thì lại khác."
Anh ta lập tức rút điện thoại gọi báo cáo. Không lâu sau, cửa bên trong mở ra, một nhóm cảnh sát trẻ vừa hoàn thành huấn luyện, mặc áo ngắn tay màu đen, bước đều ra ngoài.
Dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm nghị, vừa xuất hiện đã khiến không khí trở nên trang trọng hơn hẳn.
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng điều chỉnh máy quay, khung hình tập trung chủ yếu vào phần thân trên của các cảnh sát trẻ. Những người vừa kết thúc khóa huấn luyện, cơ bắp săn chắc còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở đều đặn, toàn thân toát lên khí thế kỷ luật và sức sống căng tràn.
Ở khoảng cách gần, có thể thoang thoảng mùi mồ hôi chua nhẹ của thao trường, nhưng qua ống kính máy quay, tất cả chỉ còn lại vẻ oai phong, chỉnh tề và chuyên nghiệp đến mức khiến người xem vô thức nín thở.
Các thùng thức ăn nhanh chóng được chuyển vào trong. Chu Ngô Đồng dẫn Lộ Hành Chu cùng đoàn đi sâu vào khu huấn luyện, đây cũng là lần đầu tiên khán giả được tận mắt chứng kiến quá trình huấn luyện chó cảnh sát thông qua một buổi phát sóng trực tiếp.
Chu Ngô Đồng đứng bên ngoài hàng rào, kiêm luôn vai trò thuyết minh. Ngay khi cánh cửa khu huấn luyện mở ra, một bầy chó con lập tức lao tới, đuôi vẫy liên hồi.
Bầy chó vây quanh Lộ Hành Chu, sủa vang đầy phấn khích, giống hệt như gặp lại người thân quen đã lâu không gặp.
Lộ Hành Chu bật cười, giơ tay ra hiệu: "Được rồi, được rồi, từng đứa một thôi, trật tự nào."
Như thể thật sự nghe hiểu, bầy chó dần dần yên tĩnh lại.
Một chú chó tên Tấn Phi phe phẩy đuôi, chạy chậm rãi tới trước mặt cậu, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, sủa ngao ngao đầy tự hào, như đang tuyên bố: "Gâu. Tôi là chú chó cảnh sát đầu tiên của đội đây. Oách không nào?"
Lộ Hành Chu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Tấn Phi.
Đó là một con Alaska, giống chó xinh đẹp nhưng nổi tiếng bướng bỉnh, khó kiểm soát. Trước kia, hầu như ai cũng cho rằng nó không phù hợp làm chó cảnh sát, quá hiếu động, quá tự do, lại chẳng chịu nghe lệnh.
Đã từng có lúc, tất cả đều gần như bỏ cuộc.
Cho đến khi Lộ Hành Chu xuất hiện.
Sau quãng thời gian huấn luyện cùng cậu, bầy chó dường như học được điều gì đó rất quan trọng. Không chỉ là mệnh lệnh, mà là sự tin tưởng.
Giờ đây, từng con một đều trở thành những chú chó cảnh sát thực thụ, đáng tin cậy và vững vàng.
Lộ Hành Chu ngồi xổm giữa bầy chó, nụ cười dịu dàng. Cậu nghiêng tai lắng nghe những tiếng sủa nhỏ, giống như đang trò chuyện, rồi nhẹ giọng đáp lại từng con một. Cảnh tượng ấy khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm nhận được một sợi dây liên kết rất đặc biệt giữa cậu và bầy chó.
Giống như một bí mật đang bị bóc tách từng chút một.
{Aaaa. Chu Chu, em thật sự có thể nói chuyện với động vật đúng không?}
{Mọi người thử nghĩ kỹ lại đi, từ sáng tới giờ, từng biểu cảm, từng phản ứng... Trời ơi, càng xem càng thấy không giống diễn.}
{Tôi không hiểu tiếng chó, nhưng tiếng sủa kiểu này rõ ràng có nội dung mà. Với lại Chu Chu phản ứng đúng từng con luôn ấy.}
Nhưng cùng lúc đó, làn đạn cũng nhanh chóng phân hóa thành hai phe rõ rệt.
{Ha ha ha, bắt đầu xây dựng nhân thiết rồi à? Lộ Hành Chu bản động vật học thống trị showbiz?}
{Buồn nôn thật sự. Lại thêm một màn yêu động vật để tẩy trắng à? Đúng là em trai của Lộ Vân Nhĩ. Bước tiếp theo chắc tuyên bố debut luôn quá.}
{Giới giải trí hỗn loạn cũng vì mấy trò này. Tư bản chen chân, diễn viên trẻ có thực lực thì không có đất diễn.}
{Xem mà thấy ghê tởm.}
Đặng Mai liếc nhanh qua làn đạn đang cuồn cuộn như thủy triều, nhưng không hề có ý định can thiệp hay điều hướng dư luận.
Hắn biết rất rõ, Chu Chu không cần ai đứng ra bảo vệ. Cậu có đủ thời gian, cũng có đủ bản lĩnh để tự chứng minh mình.
Chỉ là trong lúc rảnh rỗi chờ đến bữa tối, Đặng Mai thầm nghĩ có lẽ nên tranh thủ nói chuyện riêng với Chu Chu một chút.
Đúng lúc này, Lộ Hành Chu vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tiểu Hoa và mấy chú chó khác, ánh mắt vô tình liếc sang Lý Hoành, huấn luyện viên phụ trách khu chó trưởng thành.
【A... Mình có nên nói với anh ấy không nhỉ? Cái quần rộng anh ấy hay mặc lúc nào cũng bị rách, là do em trai anh ấy mượn để chơi cầu trượt với người ta đó. Sợ làm bẩn đồ của mình nên cậu ta mặc luôn quần của anh ấy ở ngoài...】
Đặng Mai đang uống nước, nghe tới đây thì suýt nữa phun cả ngụm ra ngoài.
Hắn ho khan một tiếng, bật cười gượng, khiến cả đoàn quay đầu nhìn lại.
Đặng Mai vội xua tay: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa thấy một bình luận hơi buồn cười thôi."
Lộ Vân Nhĩ quay đầu lại, ánh mắt cá chết liếc hắn một cái, giọng nói khô khốc như đất hạn lâu ngày chưa gặp mưa: Anh làm ơn bắt chước tôi một chút được không? Học cách trấn định lại đi.
Bị phớt lờ hoàn toàn, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Lộ Hành Chu vẫn quyết định tiến về phía Lý Hoành.
Cậu ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ: "Huấn luyện viên Hồng Hồng phải không ạ? À, cái này là Tấn Phi nhờ tôi chuyển lời cho anh."
Lý Hoành vừa nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi.
Từ trắng bệch → xanh rêu → rồi dần dần tối sầm lại, đen như mực tàu.
Anh ta hít sâu một hơi, nhớ ra xung quanh còn máy quay đang phát sóng trực tiếp, bèn nghiến răng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn cậu. Tôi hiểu rồi. Khi về nhất định tôi sẽ cho tên nhóc đó một tuổi thơ thật sự rất đáng nhớ."
Trước đây anh ta vẫn luôn nghĩ chiếc quần rộng mình hay mặc bị sờn rách là do mặc lâu năm, vải đã cũ. Vì mặc quen, lại thoải mái nên lười thay.
Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy có gì đó không ổn. Một chiếc quần tốt như vậy, sao lại mòn nhanh đến thế?
Xem ra, kẻ thật sự có gai ở mông.
Chính là thằng em trai thân yêu của anh ta rồi.
----------------
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
25/08/24 _ 06/07/25 _ 21/12/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co