Truyen3h.Co

Trầm Mê Ăn Dưa, Tôi Bị Lộ Tiếng Lòng Làm Cả Nhà Bùng Nổ

Chương 56.Nhận nuôi chó cảnh sát💜✔️

Hayoshi2506

Về cách Lộ Hành Chu giao tiếp với Tấn Phi, Lý Hoành chỉ có thể thầm ngưỡng mộ. Trong mắt anh, cậu không phải người biết ngôn ngữ động vật gì đó, mà là một người có khả năng thấu hiểu loài chó một cách sâu sắc vượt xa thường nhân.

Vốn là huấn luyện viên chó cảnh sát lâu năm, Lý Hoành hiểu rõ: khi giao tiếp với chó, ngoài khẩu lệnh còn cần phải quan sát ánh mắt, âm thanh, cả từng chuyển động nhỏ để nắm được trạng thái và suy nghĩ của chúng. 

Vậy mà Lộ Hành Chu lại như có một loại cảm ứng tự nhiên, không học cũng biết, không dạy cũng hiểu.

Có lẽ, đó là một dạng thiên phú được ông trời ưu ái. Chó vốn tâm linh, chúng nhận ra ai yêu thương thật lòng và theo bản năng sẽ tin tưởng người đó.

Tất nhiên, phía làn đạn cũng không bỏ qua chi tiết giao tiếp với động vật. Ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi nhìn Lý Hoành nghiêm túc giải thích từng biểu hiện của Lộ Hành Chu và phản ứng của những chú chó nhỏ, các khán giả bắt đầu hiểu và im lặng.

Càng xem càng thấy hợp lý, không còn ai chất vấn gì nữa. Đặc biệt là nhóm người từng mỉa mai hình tượng yêu động vật, giờ im thin thít như chưa từng xuất hiện.

Ở nhà, Lộ Khiếu ôm vợ vừa gật đầu vừa cảm khái: làn đạn cuối cùng cũng quay xe rồi. Con trai ông không cần phải giấu giếm tài năng, dù là cái gì đi nữa chỉ cần là Chu Chu, thì ông nhất định bảo vệ.

Lúc này, Lộ Hành Chu và Lộ Vân Nhĩ đi theo Chu Ngô Đồng tiến vào khu huấn luyện dành cho chó trưởng thành.

Khác hẳn với bầy chó con vừa rồi, những "chiến sĩ bốn chân" trưởng thành này đều mang theo khí thế sắc bén, mặc áo huấn luyện vừa vặn, ngực ưỡn thẳng, ánh mắt cảnh giác như đang sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần huấn luyện viên ra hiệu, chúng lập tức thu liễm, cúi thấp đầu, nằm sấp xuống như đang chờ lệnh.

{Trời ơi, thật sự là chó cảnh sát!! Nhìn cái dáng nó nằm sấp như kiểu tôi đã chuẩn bị xong, xin mời giao nhiệm vụ vậy!}

{Nghiêm túc đấy, ánh mắt sắc bén như dao, đúng là binh lính chó!}

{Phải nói thế nào nhỉ? Tôi nghi ngờ đời trước của Chu Chu chắc chắn là một tinh linh cây. Con chó nhà tôi im lặng rất lâu rồi...}

{Ý cậu là chó cũng có thể hiểu được lời Chu Chu nói sao?}

{Mèo nhà tôi cứ nhìn màn hình mà kêu liên tục, nhức cả đầu. Tôi vừa bảo với nó rằng Chu Chu không nghe được đâu, thế là nó im bặt luôn.}

{Có lẽ động vật rất thích Chu Chu. Em họ tôi cũng vậy, nhưng nó lại được... rắn thích.}

{Tôi cũng thế. Lúc nhỏ tôi là bá vương trong thôn, mấy con chó trong thôn đều thích tôi, ngày nào cũng đi theo bảo vệ tôi.}

{Lại một lần nữa cảm thán, chó cảnh sát đúng là chó cảnh sát, vừa có trật tự vừa cảnh giác. Đối mặt với Chu Chu, người luôn được động vật nhỏ yêu thích, mà tụi nó vẫn có thể bình tĩnh được.}

{Lầu trên, chị hình như dùng sai từ rồi...}

Lộ Hành Chu cũng bị thu hút bởi những chú chó ở đây. Những chú chó con thì mũm mĩm đáng yêu, còn những con trưởng thành thì oai hùng, toát ra khí chất phi thường.

Chúng nằm im lặng một cách trang nghiêm, tạo cảm giác chính khí ngời ngời.

Chu Ngô Đồng huýt sáo, một chú chó tên Lôi Bạo lập tức đứng dậy chạy tới trước mặt hắn, rồi ngoan ngoãn để hắn vuốt đầu, còn chủ động cọ tay Chu Ngô Đồng như làm nũng.

Lôi Bạo nhìn Lộ Hành Chu một cái, sau đó kéo nhẹ ống quần Chu Ngô Đồng, như đang ra hiệu muốn anh giới thiệu giúp mình.

Chu Ngô Đồng như hiểu rõ ý Lôi Bạo, bật cười, tặc lưỡi: "Lôi Bạo, tiểu tử này, nhóc đừng có mê người ta quá đó."

Lôi Bạo không hề nao núng. Nó thật sự rất thích người thanh niên trước mặt. Là chó cảnh sát, nó nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chủ, nhưng sâu trong lòng, nó rất muốn được thân thiết với cậu.

Lộ Vân Nhĩ âm thầm nhíu mày. Anh nhận ra em trai mình ngày càng bị động vật nhỏ hấp dẫn.

Anh vẫn đang âm thầm quan sát, cảm xúc của đám động vật với Chu Chu lúc đầu khá mờ nhạt, nhưng giờ đây có vẻ như chúng ngày càng thích em ấy hơn?

Anh bắt đầu thấy lo lắng. Nghĩ một lúc, anh quyết định sau khi trở về nhất định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Chu Chu.

Lộ Hành Chu nhìn chú chó to trước mặt với đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh bạn trẻ, nhóc tên là Lôi Bạo à?"

Chu Ngô Đồng gật đầu, vừa cười vừa giới thiệu: "Người này là Lộ Hành Chu, chính là người đã giúp con trai của nhóc, Tiểu Bảo Tử đó."

Lôi Bạo ngượng ngùng gật đầu, rồi bước đến cọ cọ vào tay Lộ Hành Chu.

Lộ Hành Chu mỉm cười vuốt ve đầu nó: "Chó đẹp thật đó."

Lôi Bạo phấn khởi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Chu Ngô Đồng tiếp lời: "Lôi Bạo từng hai lần lập công hạng hai, hơn mười lần được công nhận công lao hạng ba. Tổng cộng đã cứu hơn trăm người. Có lần làm việc không nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm."

Nghe khen, Lôi Bạo càng đứng thẳng, đầy tự hào.

Lộ Hành Chu vuốt nhẹ bộ lông của Lôi Bạo, bất ngờ sờ thấy một vết sẹo. Cậu hỏi: "Cái này là do lần cứu người trong trận động đất sao?"

{Tôi nghĩ tôi từng thấy Lôi Bạo rồi...}

{Trời ơi, tôi từng xem video về nó, xúc động phát khóc! Con chó này bất chấp mưa gió, chạy khắp đống đổ nát tìm người. Mỗi lần phát hiện ra người sống, nó đều sủa vang để báo hiệu. Tôi khóc như mưa.}

{Tôi chính là người được Lôi Bạo cứu. Lúc ấy gần như ngất lịm, tưởng không qua nổi... rồi nghe tiếng chó sủa, tôi mới có hy vọng. Sau đó người ta mới chạy đến cứu tôi.}

{Tôi cũng vậy. Bị chôn vùi rất sâu, tưởng hết rồi, vậy mà...]

Người dân trong phòng livestream bắt đầu tò mò lục tìm lại các video cứu hộ cũ. Những trận mưa lớn, động đất ở Xuyên Thành, sạt lở đất nghiêm trọng... rất nhiều đội cứu hộ từ khắp nơi đổ về.

Do địa hình hiểm trở, thiết bị cơ giới không thể tiếp cận, mưa thì liên miên, phần lớn công việc cứu nạn đều trông chờ vào những chú chó.

Trong đó, nổi bật nhất là màn trình diễn của Lôi Bạo.

{Chó là bạn thân thiết nhất của con người chưa bao giờ tôi thấy đúng như bây giờ.}

{Nhắc mới nhớ, hôm đó chó nhà tôi đánh thức tôi giữa đêm. Tôi cứ tưởng nó ồn ào vô lý, nhưng khi bật điện thoại lên thì thấy đã có một trận động đất nhẹ. Nếu lúc đó là động đất lớn, chắc nó đã cứu tôi rồi...}

Lộ Hành Chu nhìn Lôi Bạo, chân thành nói: "Nhóc thật sự rất tuyệt!"

Lôi Bạo vẫy đuôi đắc ý. Các chú chó trưởng thành khác thì lặng lẽ nhìn sang, nếu có thể nói, chắc chúng sẽ bảo: Biết rồi, biết rồi, để ngươi diễn.

Nhưng ngoài Lôi Bạo ra, những con chó khác cũng đều đã từng cứu người, lập nhiều công lao hiển hách, mỗi câu chuyện đều đáng ngưỡng mộ.

Làn đạn đầy xúc động. Lộ Hành Chu liếc nhìn Đặng Mai, thấy cô âm thầm giơ ngón cái ra hiệu tốt lắm.

Trên Weibo, cũng đã xuất hiện hot search liên quan đến việc Lộ Hành Chu dẫn mọi người tham quan trại huấn luyện chó cảnh sát. Một số câu chuyện về Lôi Bạo được lật lại, những người từng được cứu cũng đứng ra chia sẻ.

Một số người nuôi chó cũng bắt đầu chia sẻ về những điều tốt đẹp mà chó của họ đã làm. Mỗi câu chuyện đều mang đầy cảm xúc, từ nhẹ nhàng ấm áp đến xúc động rơi nước mắt. Dần dần, một chủ đề mới dấy lên trong cộng đồng mạng, cụm từ "Chó là người bạn thân thiết nhất của con người" trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, leo lên hot search như một lẽ tự nhiên.

Lộ Hành Chu liếc nhìn điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng. Mọi việc đang diễn ra đúng như cậu mong muốn. Thông qua hành trình này, cậu không chỉ muốn giới thiệu về chó cảnh sát mà còn mong muốn hâm nóng lại tình cảm và nhận thức của công chúng đối với chúng, những người bạn lặng thầm bảo vệ con người suốt đời.

Sau khi chơi đùa với lũ chó một lúc, đoàn người lại tiếp tục di chuyển đến khu vực tiếp theo nơi tập trung những chú chó cảnh sát sắp nghỉ hưu.

Một vài chú chó phải rời khỏi tuyến đầu vì tuổi đã cao, một số khác thì vì chấn thương trong khi làm nhiệm vụ mà không thể tiếp tục phục vụ. Dù là lý do nào, sự dũng cảm và trung thành của chúng đều xứng đáng được ghi nhận và trân trọng.

Thông thường, chó cảnh sát sau khi giải ngũ sẽ có hai con đường: một là được nhận nuôi bởi các gia đình đủ điều kiện; hai là ở lại trại huấn luyện, được chăm sóc đến khi già yếu, kết thúc cuộc đời trong yên bình.

Việc nhận nuôi chó cảnh sát giải nghệ không đơn giản. Quy trình xét duyệt khắt khe, tiêu chuẩn chọn người nuôi cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Dẫu sao, đây không chỉ là những con chó, chúng là cựu chiến binh, là anh hùng thầm lặng từng liều mình vì mạng sống con người.

Chu Ngô Đồng dẫn cả đoàn vào trong, rồi vừa chỉ tay về phía một khu vực đang có vài chú chó an nhàn nghỉ ngơi vừa nói: "Nếu mọi người muốn nhận nuôi chó cảnh sát sau khi chúng nghỉ hưu, phải nộp đơn đăng ký trước. Nhưng nộp đơn không đồng nghĩa với việc được nhận nuôi ngay. Chúng tôi cần thời gian kiểm tra điều kiện sống và sinh hoạt của người đăng ký. Dù các chú chó này đã nghỉ hưu, nhưng chúng vẫn cần được dắt đi dạo, tập luyện vừa phải để duy trì thể trạng, và đặc biệt là cần không gian sinh hoạt đủ rộng. Gia đình quá bận rộn, không có thời gian hoặc sống trong không gian chật hẹp đều không phù hợp."

Lộ Hành Chu gật đầu nói: "Tôi có biết một chút về việc này. Chó cảnh sát nếu không được huấn luyện, không được vận động và giải phóng năng lượng thường xuyên sẽ dễ bị rối loạn tâm lý. Điều này không có nghĩa những gia đình đó không thể nuôi chó, chỉ là không thích hợp để nuôi một chú chó từng được huấn luyện chuyên sâu như chó cảnh sát. Chúng cần một môi trường phù hợp hơn."

{Đúng thật. Chó cảnh sát không chỉ thông minh mà còn rất trung thành. Chúng cảnh giác hơn chó thường rất nhiều, đặc biệt thích hợp để trông coi nhà cửa hay làm bạn với người già.}

{Tôi cũng muốn nuôi một con, thật sự quá oai phong. Nhưng nghĩ lại thì mình chẳng có nhà, công việc lại bận rộn đến mức không có thời gian đi dạo với chó}

{Tôi thì khác. Bối Bối nhà tôi là một chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu. Tôi làm nghề tự do nên dọn về quê sống, có sân vườn rộng cho nó chạy nhảy. Nếu không bận việc, tôi còn dẫn nó lên núi chơi. Bối Bối rất dũng cảm, có nó bên cạnh, không ai dám đến gần gây chuyện. Có lần nó còn giúp tôi bắt trộm nữa.}

{Chó cảnh sát cực kỳ cảnh giác và biết phân biệt người lạ. Những nơi cần được bảo vệ hoặc có người già sống một mình rất thích hợp để nuôi những chú chó như vậy.}

Chu Ngô Đồng nghe thấy những lời này, bỗng có chút ngượng ngùng. Hắn gãi đầu, cảm thấy câu nói ban nãy của mình có phần mơ hồ, dễ gây hiểu lầm. Tuy rằng bản thân không hề có ý đánh giá thấp ai, nhưng vẫn quay sang nhìn Lộ Hành Chu với ánh mắt mang theo sự áy náy.

Lộ Hành Chu chỉ mỉm cười dịu dàng, không để bụng, ánh mắt cậu rơi xuống những chú chó đang ngồi yên lặng ở bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy ánh mắt của chúng cũng mang theo một thứ gì đó giống như lòng biết ơn và sự tin cậy.

Nói đến đây, Lộ Hành Chu có chút hứng thú nhìn Chu Ngô Đồng hỏi: "Anh có chú chó cảnh sát nào đã nghỉ hưu mà muốn nhận nuôi không?"

Chu Ngô Đồng suy nghĩ một lát, rồi mới gật đầu đáp: "Không phải là không có... Có một chú, là đàn em trực tiếp của Lôi Bạo, từng là một cựu khuyển vương. Trong một lần truy đuổi bọn buôn ma túy, nó bị trúng đạn ở chân. Sau đó không còn chịu được cường độ huấn luyện nên buộc phải nghỉ hưu. Dù vẫn còn rất trẻ, nhưng có lẽ sẽ không được đưa ra để nhận nuôi."

Lộ Hành Chu nghi hoặc: "Tại sao vậy?"

Chu Ngô Đồng khẽ thở dài: "Vì nó có vấn đề về tâm lý. Sau khi thẩm định, đơn vị quyết định không đưa nó vào danh sách nhận nuôi nữa. Nó sẽ ở lại trại chó cảnh sát đến cuối đời."

Lộ Hành Chu nghe xong, mím môi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên sự động tâm. Sau một lúc do dự nói: "Cho tôi thử xem được không?"

Chu Ngô Đồng nhìn cậu một cái, trong mắt mang theo sự bất ngờ, rồi gật đầu: "Cậu chờ tôi gọi điện cho cấp trên đã."

Hắn tránh khỏi ống kính camera, rút điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia chính là cấp trên của anh, người vừa vặn cũng đang xem buổi phát sóng trực tiếp. Trước phản hồi nhiệt tình từ cộng đồng mạng, ông rất hài lòng. Khi nghe tin Lộ Hành Chu muốn nhận nuôi Thiểm Quang, chú chó từng được xem là khuyển vương, ông trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Nếu Thiểm Quang sẵn sàng đi theo cậu ấy, thì cứ để cậu ấy nộp đơn. Dù sao thì quy trình nhận nuôi vẫn cần tuân thủ, bất kể người đó là ai."

Bởi vì ngay cả người giàu nhất nước cũng không thể vượt qua quy định, nhưng nếu chính Thiểm Quang tự nguyện, thì hoàn toàn có thể yên tâm về tương lai của nó. Xem lại biểu hiện của Lộ Hành Chu trong thời gian qua và suốt buổi livestream, tình cảm mà cậu dành cho động vật rõ ràng không hề giả tạo. Quan trọng hơn, cậu có khả năng giao tiếp và tạo cảm giác an toàn với động vật, đây là điều mà nhiều chuyên gia cũng không thể làm được.

Hơn nữa, gia cảnh của Lộ Hành Chu, nhà giàu nhất cả nước, diện tích biệt thự cực lớn, không chỉ có đủ không gian cho chó hoạt động mà còn có cả trung tâm chăm sóc động vật chuyên biệt. Thiểm Quang được nhận nuôi về đó, chẳng khác nào gả vào hào môn.

Chu Ngô Đồng cúp điện thoại, quay lại gật đầu với Lộ Hành Chu: "Nếu Thiểm Quang đồng ý đi cùng cậu, thì không có vấn đề gì. Nhưng vẫn phải tuân thủ quy trình đăng ký nhận nuôi như bình thường, không được đặc cách."

Lộ Hành Chu lập tức gật đầu, thái độ rõ ràng không hề có chút bất mãn nào. Cậu thậm chí còn quay sang nhìn Lộ Vân Nhĩ với vẻ vui vẻ. 

Lộ Vân Nhĩ thì suýt nữa nhảy dựng lên vì phấn khích. Trong lòng anh như reo vang: Chó cảnh sát! Nhà mình sắp có một chú chó cảnh sát! Soái khí biết bao nhiêu chứ! 

Anh thầm quyết định, phải dọn khỏi căn hộ hiện tại, chuyển về sống cùng Thiểm Quang. Những lúc rảnh rỗi, anh sẽ chơi đùa với nó, cùng nhau chạy bộ, song túc song phi, một người một chó sánh đôi như gió!

Phía trước là khu vực đặc biệt dành cho những chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu không còn bị huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng vẫn cần không gian để vận động và sinh hoạt. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng rải khắp sân, những chú chó đang nằm phơi nắng yên tĩnh dưới gốc cây.

Lộ Hành Chu nhanh chóng phát hiện ra nơi đây khác biệt rất lớn so với khu chó huấn luyện. Những chú chó ở đây, dù đã già, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự sắc bén và từng trải. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có thể thấy cả một thời tuổi trẻ oanh liệt, chiến đấu không sợ hiểm nguy.

À không, nói chó con thì không đúng. Phải gọi là chó lớn, bởi xét theo độ tuổi, có lẽ vài chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu ở đây còn đủ tư cách làm ông nội của cậu cũng nên.

Khi thấy Chu Ngô Đồng dẫn người đến, những chú chó già chỉ yên tĩnh mở mắt liếc nhìn, không hề cảnh giác hay kích động như lũ chó con ở khu bên kia. Bọn chúng đã quen với những người ở đây, ánh mắt già dặn đầy từng trải, không cần đứng dậy cũng đủ khí thế khiến người ta phải kính nể.

Dựa vào bản năng nhạy bén, chúng nhanh chóng phân biệt được ai là người tốt, ai mang thiện ý. Nhóm khách lần này có bốn người lạ, một người cực kỳ xinh đẹp, một người rõ ràng là họ hàng của người xinh đẹp kia, một tên xui xẻo ủ rũ như mới mất sổ gạo, còn lại là một đứa trẻ có vẻ ngốc nghếch.

Lộ Hành Chu bất giác nghe thấy trong đầu vọng lại giọng nói trầm lặng, nghiêm túc mà chân thành của các ông cụ chó đang đánh giá từng người một. Cậu quay lại nhìn nhóm mình, khóe miệng giật giật, không thể không thừa nhận, nhận xét này rất chính xác.

{Aaaa, cuộc sống nghỉ hưu của những chú chó cảnh sát thật sự quá ư thư thái!}

{Đúng là kiểu nghỉ hưu mà tôi mơ ước đó!}

{Ánh mắt của tụi nó nhìn như thể một nhóm ông lão đang rỉ rả bàn tán về nhóm khách lạ. Gâu gâu một cách đầy thâm sâu.}

{Cười chết, thành thật, đáng tin cậy và hơi lắm lời nữa!}

{Ai mà nhận nuôi được một chú chó cảnh sát, thực sự là gia nhập giới đặc quyền luôn đó!}

{Nếu nhận nuôi một chú chó cảnh sát, thật sự thuộc tầng lớp đặc quyền rồi đấy.}

{Làm màu, buồn cười.}

{Có tiền thì đãi ngộ khác biệt là chuyện bình thường.}

Lũ anti nhà giàu lại xuất hiện, cứ như thế châm ngòi cho những câu chuyện tranh luận không hồi kết. Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp của Lộ Vân Nhĩ, phe fan cứng của anh lập tức "ra tay" tấn công, từng đợt dội bom, khiến lũ anti kia lần lượt phải im thin thít.

Nói thật, Lộ Vân Nhĩ đã đi trong nghề lâu năm như vậy, chưa từng làm trò lố lăng kiểu dùng tiền ép người khác, cướp đoạt tài nguyên hay gây áp lực vô lý. 

Anh chỉ an phận đóng phim, phát thông cáo một cách chuyên nghiệp và khi không làm việc thì im lặng đến mức như đã chết luôn vậy!

---------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Ngày 26/08/24 _ 06/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co