Chương 1
"Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're next in line for takeoff. Please make sure your seatbelt is securely fastened, your seat is in the upright position, and your tray table is stowed. We'll be in the air shortly. Thank you for flying with us."
Alo, Mẹee! Con lên máy bay rồi nha. Có gì xuống sân bay con gọi cho mẹ. Yêu mẹ. Moa~
Hạ Giai Ninh. haiz..... Cái con bé này. Không biết giống ai nữa.
Người phụ nữ trung niên gần chạm mốc 50 tuổi nhưng da dẻ vẫn căng bóng mịn màng như hồi 20 đi lại trong phòng của Hạ Giai Ninh. Dường như bà đang mang trong lòng một nỗi bất an khó diễn tả thành lời
"Chuyện này là sao? Sao mình cảm giác người nóng như lửa đốt.... khó thở..... cảm giác mông lung thế này? Rốt cuộc là vì sao chứ.....?"
Bà chủ, không hay rồi....
Một nữ giúp việc thân hình nhỏ nhắn hớt hải chạy vào không đợi gõ cửa mặt biến sắc mà lắp bắp
Cô bình tĩnh có gì từ từ nói. Có ai ăn thịt cô đâu.
Bà lấy cốc nước của Hạ Giai Ninh để đầu giường chu đáo đưa cho cô bé giúp việc đó nhưng cô ấy xua tay không uống. Bà nghĩ rằng cô bé không dám, e sợ
Không sao đâu. Nhà tôi không bạc đãi các cô hay gì đâu, cứ uống đi không phải ngại.
Không phải đâu bà chủ, xảy ra chuyện lớn rồi.
Ý cô là gì?
Bà ngạc nhiên, cảm giác bất an lại trỗi dậy mà gặng hỏi
Chuyến bay.... chuyến bay hôm nay của tiểu thư sẽ có thể đi qua vùng có thời tiết xấu. Nghe nói có thể xuất hiện những cơn lốc
Tâm trạng bà đang căng thẳng thì bản tin phóng sự nhà đài xuất hiện
Chuyến bay SV-LV0922 của hãng Skyvora Airlines, sử dụng dòng máy bay Lumen V9, cất cánh từ Nam Cảnh đến Liên Khu Trung Phong lúc 08:15 sáng. Chúng tôi vừa nhận được tin dữ. Trong quá trình bảo trì, sửa chữa máy bay một nhân viên đã vô tình điều chỉnh hệ thống lái tự động nhận lệnh sai. Và máy bay rất có thể rơi bất cứ lúc nào. Mong.........
Nghe đến đây bà như chết lặng, sụp đổ hoàn toàn. Bà khuỵ người xuống tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa
Ninh Ninh.....
Bà vội lấy điện ra điên cuồng gọi cho Hạ Giai Ninh nhưng hồi âm lại chỉ là những tiếng Tút tút trong vô vọng
Lần cuối cùng bà run rẩy cố gọi cho Hạ Giai Ninh lần nữa thì phía sau bà nghe một tiếng gì đó rất chói tai
"Rắc......rắc....."
Bà chủ..... ảnh của tiểu thư.....
Bà quay lại nhìn tấm ảnh gia đình của mình chụp cùng Hạ Giai Ninh đang tươi cười rạng rỡ bị vỡ. Tiếng rắc... rắc chói tai đó vang lên lan rộng ra rồi rơi đập thẳng xuống đất
Chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Bà theo đó cũng ngất đi trong sự sợ hãi của cô bé giúp việc.
Người đâu, bà chủ ngất rồi..... có ai không?
Ninh Ninh..... con phải bình an đó.
TRÊN CHUYẾN BAY
GHẾ HẠNG THƯƠNG GIA
Trời ơi, cái bộ phim cổ trang này hay thật đó. Nhưng mà có điều.... tại sao đến cuối cùng nam chính vẫn phản bội nữ chính vậy
Nàng có sẵn lòng vì ta..... đầu rơi máu chảy không?
Người nam nhân mặc hỷ phục với khuôn mặt mờ ảo chìa tay ra phía trước như thể đang đợi câu trả lời
Thiếp đồng.....
Chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cơ thể nàng bỗng nhẹ bâng..... Nàng bị hắn ta đẩy xuống núi từ trên cao
"Chàng ấy.....chàng ấy muốn giết mình sao? rốt cuộc là vì sao chứ"
Mọi thứ như ngưng đọng lại để nàng nhìn thấy hết thảy sự thật. Hắn đã lén lút với em gái nàng, bày mưu tính kế nàng. Chưa kịp sinh lòng uất hận mọi thứ như tua ngược lại.
Mau lên... đi nhanh chân lên.... Lần này vẫn là nàng trong bộ hỷ phục nhưng đã bị bịt mắt......
"ta bị trói... đây là bắt cóc sao"
"Chuyện gì xảy ra vậy"
ĐI NHANH LÊN, ĐỪNG CÓ LỀ MỀ
Nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra bèn ngoan ngoãn nghe lời, vừa đi vừa đếm số bước chân.
Đến nơi, thừa dịp hắn không để ý nàng mà cung nghênh vị chủ nhân trước mặt nàng thoát ra khỏi sự trói buộc tháo dây bịt trước mặt rồi thấy cảnh tượng trước không tin vào mắt mình
Là Chàng sao?
Vẫn bộ hỷ phục đó? Vẫn là khôn mặt mờ ảo đó? Nhưng lần này lại khác. Nàng thấy hắn một tay ôm nữ nhân khác một tay chĩa kiếm về phía mình, không để nàng kịp phản ứng hắn đã đâm cho nàng một nhát kiếm chí mạng xuyên tim rồi đẩy nàng xuống vực.
Hạ Giai Ninh bật dậy. Ghế ngả sâu trượt nhẹ về sau, dây an toàn siết ngang bụng, ghì cô lại. Cơn đau thắt ngực kéo đến cùng nhịp tim loạn xạ, như còn vết đâm in hằn dưới da thịt. Mồ hôi lạnh rịn ướt sau gáy.
Ánh đèn dịu vàng bao trùm khoang, rèm cửa sổ kéo nửa. Ánh nắng trắng loá rọi qua lớp kính, trời bên ngoài trong xanh đến vô cảm.
Cô đảo mắt. Hành khách cùng khoang với cô quay lại nhìn cô- ánh nhìn sửng sốt, khó hiểu, có cả chút khó chịu
Xin... xin lỗi, tôi... chỉ mơ thấy ác mộng. Làm phiền mọi người rồi.
Cô cười gượng xin lỗi nhưng vẫn không tránh khỏi một vài sự khó chịu của hành khách:
Bị điên hay sao trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co