Chương 2
Hạ Giai Ninh thẫn thờ liếc nhìn lại xung quanh- mọi thứ trông thật trống rỗng
"Chỉ là mơ thôi sao? Vậy tại sao cảm giác lại chân thật đến vậy? Đến giờ vẫn còn thấy đau?"
Hạ Giai Ninh tay ôm ngực cảm giác đau âm ỉ như vừa bị đâm xuyên, tim đập dồn dập, lồng ngực nặng trĩu như bị đè nén lại. Một dòng nước nóng hổi bất chợt lăn dài nơi gò má ửng hồng. Cô sững người. Không tiếng nấc, không tiếng thở dài, vậy mà... nước mắt vẫn rơi.
"Lạ thật, một giấc mơ thôi. Vậy mà đau đến thế sao?"
Trái tim vẫn thắt lại, như thể vết thương trong mơ chưa từng biến mất. Cô đưa tay lau đi giọt lệ cuối cùng, chậm rãi, nhưng ánh nhìn thì vẫn còn lạc giữa dư âm hoảng loạn vừa tan.
Chiếc máy bay cô đang ngồi bỗng rung mạnh một cách bất thường, như thể vừa đâm sầm vào một khối không khí vô hình. Một tiếng rầm vang lên phía dưới, rồi ánh đèn chớp nháy loạn xạ, vài ngăn hành lý bật mở, đồ đạc rơi xuống lạch cạch. Không khí trong cabin đổi hẳn – nặng như đá đè ngực. Hạ Giai Ninh giật mình ngẩng đầu, đôi mắt lập tức quét qua đám người xung quanh. Sự sợ hãi lan nhanh hơn cả tiếng động cơ đang rú lên thất thường. Giọng cơ trưởng vang lên qua loa, rõ ràng nhưng không giấu được sự khẩn cấp:
Tôi là cơ trưởng. Chúng tôi gặp sự cố điều khiển nghiêm trọng. Máy bay đang hạ độ cao khẩn cấp. Vui lòng giữ bình tĩnh.
Nhưng........ không một ai có thể bình tĩnh trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này cả.
Một đứa trẻ bắt đầu gào khóc, người phụ nữ trung niên ở dãy ghế sau ôm đầu hoảng loạn. Một người đàn ông luống cuống bấm điện thoại, gọi trong vô vọng. Hạ Giai Ninh ngồi bất động, tay nắm chặt tay vịn như đang níu lấy thứ gì đó còn sống trong thời khắc sinh tử này. Mắt cô nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ – nơi bầu trời xanh đã bị xé toạc bởi tầng mây xám đặc, và mặt biển thấp thoáng phía dưới đang phình to theo từng giây.
"Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Mình không muốn chết, Mình muốn sống tiếp mà..."
Câu hỏi ấy không bật thành lời, chỉ vang lên lặng lẽ trong đầu cô như một nhát chém lạnh buốt. Không có nước mắt. Không có tiếng hét. Chỉ là một khoảng trống rỗng tuếch. Lúc này chẳng kịp nghĩ đến gia đình. Không nhớ nổi một người bạn nào. Cũng chẳng có ai để gọi. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô... là một khoảng trống đáng sợ. Tiếp viên trưởng hét lớn qua micro
Thưa quý khách, đây là tình huống khẩn cấp. Thắt dây an toàn. Cúi người xuống và giữ nguyên tư thế. Chuẩn bị va chạm!
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cô không kịp nghĩ. Chỉ kịp cúi gập người xuống như một cỗ máy phản xạ. Hai tay vòng qua đầu, vai run bần bật. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Một tiếng "bíp bíp bíp" chói tai vang lên trong buồng lái– âm thanh máy móc cảnh báo vang vọng qua vách cabin:
Terrain! Terrain! Pull up! Pull up!
Máy bay đột ngột nghiêng mạnh. Vật dụng bay văng khắp nơi, va vào người, vào ghế, vào thân. Tiếng hét, tiếng nấc, tiếng gào thét hòa vào nhau thành một bản nhạc tang thương đầy hỗn loạn.
Và rồi giọng cơ trưởng vang lên lần cuối, sắc và dứt khoát:
Chuẩn bị va chạm! Chuẩn bị! Chuẩn bị! Chuẩn bị!
Tiếp viên đồng loạt hét lên:
Cúi đầu! Giữ nguyên tư thế!
Toàn bộ cabin nghiêng về một phía. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ vụn. Hạ Giai Ninh nhắm mắt lại. Cô không còn mong điều gì nữa. Không còn cầu nguyện. Không còn cả sợ hãi. Chỉ có một sự thật chậm rãi len lỏi vào tim
"Mình chưa được sống một cuộc đời trọn vẹn mà..."
Máy bay không còn giữ nổi độ cao. Nó lao thẳng xuống như một mũi tên gãy cánh, xé toạc những tầng mây cuối cùng. Mặt biển hiện ra phía dưới, đen ngòm, sâu thẳm và lạnh lẽo đến rợn người. Những con sóng bạc đầu nổi lên như bầy thú dữ đang trực chờ con mồi rơi xuống. Thân máy bay rung lắc điên cuồng, các bảng điện phát sáng rồi tắt phụt liên hồi, như trái tim sắp ngừng đập.
Một khoảnh khắc lặng im trước khi chạm mặt biển bỗng thấy yên bình đến lạ. Chẳng còn sự hoảng loạn la hét ầm ĩ, khóc lóc điên cuồng. Giờ đây... chỉ là một nhịp thở, một cái chớp mắt, một cái ôm nhau thật chặt thay cho lời tạm biệt.
Và chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Lớp vỏ máy bay va mạnh vào mặt nước, tạo thành âm thanh chấn động như một quả bom nổ tung giữa đại dương.
ẦM!
Cơn đau lan từ cổ tay lên tới tận đỉnh đầu. Không khí ngột ngạt. Một mùi trầm hương nồng nặc xộc vào mũi.
Soạt
Hạ Giai Ninh choàng mở mắt. Trước mắt cô, không còn ghế máy bay, không còn là chiếc máy bay bị nhấn chìm trong biển nước...Chỉ là một chiếc màn đỏ thẫm trước mặt đang rung lắc. Cô đang ngồi trong... kiệu hoa?
Bên ngoài, tiếng chiêng trống vang vọng náo động bốn phương. Màn kiệu đỏ rung nhè nhẹ theo từng bước chân đều đặn của phu kiệu. Mùi hương lạ lẫm, gay mũi. Mắt cô nhoà đi, đầu ong ong như có búa bổ.
Tay nàng khẽ run lên, vô thức đưa lên mặt. Cảm giác nhơm nhớp kì lạ. Dưới lòng bàn tay, dòng chất lỏng nóng hổi đang rỉ ra không ngừng. Nàng cúi nhìn...
MÁU
Cánh tay trắng nõn lằn vết cắt dài, tươi mới, sắc ngọt. Máu nhỏ xuống lớp vải đỏ rực như thấm vào màu sắc lụa cưới.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này....? Đây là đâu?"
Hạ Giai Ninh thở gấp, tâm trí quay cuồng. Cơn đau xuyên tim trong giấc mơ vừa rồi như chưa tan, giờ lại là cơn đau da thịt thật sự. Cô chỉ kịp xe toạc manh áo ngoài mỏng manh gấp gáp cầm máu rồi tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Đây không phải khoang máy bay. Càng không phải bệnh viện. Mọi thứ...đều không đúng.
Ngoài kiệu, tiếng trẻ con hò reo
Kiệu hoa tới rồi! Tân nương tới phủ Trầm Vương rồi!
Hỉ sự! Hỉ sự a~ Mẹ.... Sau này con cũng muốn làm tân nương của Trầm Vương.
Ngay lúc đó người mẹ vội bịt miệng đứa bé lại mắng khẽ
Con muốn nhà mình chết sớm sao. Đừng có nói bừa, nam nhi phải phải lấy vợ. Cẩn thận lời nói của mình.
Tân Nương...? Trầm Vương...?
Màng nhĩ Hạ Giai Ninh như muốn vỡ tung. Cô gấp gáp vén khăn che đầu. Trong tích tắc Hạ Giai Ninh nhận ra cô không ở thời hiện đại. Càng không còn là chính mình, bởi chiếc gương gần đó đã soi rõ khuôn mặt cô- từ khuôn mặt đến trang phục hay cơ thể, đều không phải của mình.
Trong đầu, từng đoạn ký ức như mảnh vỡ đổ ập. Một nữ nhân... ánh mắt tuyệt vọng... cánh tay tự cắt ngay trong kiệu cưới. Một hôn lễ không mong đợi. Một cái chết trước giờ bái đường. Và giờ đây, người sống lại là cô? Và tại sao cô lại đến được đây... ở lại trong thân xác này
Tiếng người hô lớn vọng vào:
Tới giờ lành rồi! Kiệu vào phủ! Chuẩn bị rước tân nương nhập môn vào làm lễ bái đườnggg.
Mình xuyên không rồi... Và người vừa tự sát, là mình....hay đúng hơn là cơ thể này.
Bên ngoài vẫn rộn ràng trống nhạc, kèn... hoa... người nhảy múa tung kẹo mừng tưng bừng. Cả con đường ngập trong ánh sắc một màu đỏ rực. Trong kiệu hoa, một tân nương mang gương mặt thất thần..., sợ hãi..., đang chờ đợi không biết chuyện gì xảy tiếp theo sẽ xảy ra.
"Tại sao chuyện phản khoa học này lại xảy ra...? Nếu linh hồn mình tới đây.... thì thân xác mình..."
Tới đây cô dường như không dám nghĩ thêm điều gì nữa vì sự thật này quá thảm khốc.
"Nếu đây là cơ hội ông trời cho mình sống lại thì mình nhất quyết sẽ sống theo ý mình, không để ai biến mình thành con rối nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co