Truyen3h.Co

Trầm Phấn Lệ Hoa

CHƯƠNG 6: NHẤT PHẬN TRẦM LUÂN

PHAMMKD

Tiếng động cơ gầm rú của chiếc Citroën đen bóng xé toạc bầu không khí oi nồng của khu chợ cũ, để lại một làn khói khét lẹt lẩn khuất trong đám bụi đỏ. Đám đông tá điền dạt ra hai bên như gặp phải tử thần, những ánh mắt tò mò nhanh chóng bị thay thế bằng sự khiếp nhược khi chiếc xe dừng khựng lại ngay trước sạp bánh của Mỹ Linh. Lần này, không phải là sự ghé thăm tình cờ của Cô Hai, mà là sự hiện diện của một bản án tử dành cho những giấc mộng thanh xuân.

Ông Hội đồng Quảng bước xuống, gậy mun bịt vàng gõ xuống nền đất khô khốc "cộp, cộp".Mỗi nhịp gõ đanh gọn như tiếng búa nện vào quan tài, khiến không gian xung quanh bỗng chốc lặng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua những kẽ lá đa. Ông ta không vội vã, mà thong thả tiến lại gần, gậy mun gõ nhẹ vào cạnh sạp bánh tồi tàn, làm lớp tro than rung lên bần bật.

Ông ta đến đây vốn định dằn mặt kẻ đã khiến con gái mình "mất chất" Tây học, nhưng khi Mỹ Linh vì kinh hãi mà ngước mặt lên, chiếc nón lá tuột khỏi vành tai, Ông Hội đồng bỗng khựng lại. Cây gậy mun trên tay ông khẽ rung nhẹ.

Trước mắt ông không phải là một đứa con gái lăng loàn hạng thấp kém, mà là một nhan sắc nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức làm người ta nín thở. Đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng như xoáy vào tâm trí già nua, khơi dậy một sự thèm khát sở hữu điên cuồng.

Ông Hội đồng nhìn nàng trân trối, cái nhìn không còn là sự phán xét mà là sự thưởng lãm một món đồ quý giá. Ông ta thong thả tiến lại gần, gậy mun gõ nhẹ vào cạnh sạp bánh tồi tàn:

"Chà... thảo nào Cô Hai Quảng nhà tôi nó cứ quấn quýt lấy cô. Nhan sắc này mà để lấm lem bụi chợ, hít khói bếp mỗi ngày thì thiệt là tội nghiệp cho tạo hóa quá đi."

Mỹ Linh quỳ sụp xuống, đầu gối nàng chạm vào những mảnh đá nhọn bên đường, nàng không dám ngước mặt, giọng run rẩy: "Dạ... con lạy ông Hội đồng. Con... con thấp hèn, không biết con có lỡ mần gì mạo phạm tới Cô Hai..."

"Mạo phạm?" - Ông Hội đồng nhếch mép, dùng đầu gậy nâng cằm nàng lên một cách thô bạo nhưng chậm rãi. Ông ta nhìn xoáy vào đôi mắt đang đẫm lệ, giọng trầm đục

"Lỗi của cô không phải là mạo phạm, mà là cô quá đẹp. Mà cái nghèo ở xứ này, đi chung với cái đẹp thì chỉ có nước làm mồi cho thú dữ thôi. Cô có biết nhà cô đang nợ ta bao nhiêu tiền không?"

Tên quản gia bên cạnh vội vàng mở sổ, đọc rành rọt từng con số nợ gốc, nợ lãi, tiền thuốc của mẹ nàng ứng trước từ kho nhà ông ta . Mỗi con số vang lên như một nhát búa nện vào tim Mỹ Linh.

"Dạ... con xin ông... con sẽ làm lụng... con bán bánh cả đời để trả... xin ông rộng lòng tha cho mẹ con..."

"Cả đời?" - Ông Hội đồng cười lớn, tiếng cười khô khốc

"Sạp bánh rách này một ngày lời được mấy đồng bạc lẻ? Cô định để mẹ cô chết khô trên cái chõng tre đó rồi mới chịu tỉnh ra sao ? Thuốc của bà ta, chỉ có kho của ta mới có. Đất bà ta nằm, cũng là đất của ta"

Ông Hội đồng cúi thấp người, hơi thở sực mùi thuốc lá đắt tiền phả vào mặt nàng, giọng ông bỗng thấp xuống đầy dụ dỗ nhưng lạnh lẽo đến xương tủy:

"Ta đang thiếu một người như cô để kề cận lúc tuổi già, để trang hoàng cho cái 'Nhà Dưới' đang trống lạnh. Ta cho cô 10 canh vắng. Đúng 200 khắc để suy nghĩ . Nếu cô gật đầu về làm Bà Tư nhà họ Quảng, nợ kia ta xóa sạch cho cô, mẹ cô sẽ có thầy giỏi thuốc quý từ Sài Thành về chăm nôm. Còn nếu quá hai con trăng lặn mà không thấy mặt cô tại nhà họ Quảng..."

Ông ta gõ gậy thật mạnh xuống đất, giọng gằn lên tàn nhẫn:

"Thì sớm ngày mốt, ta đốt sạch cái mái tranh đó. Để mẹ cô nằm giữa lộ mà chờ chết. Để coi lúc đó, cái tình nghĩa 'chị chị em em' với con Linh Linh có cứu nổi cái mạng già đó không? Đừng có mơ mộng gì tới chuyện ai cứu được cô, ở cái xứ cù lao này, lời ta là lệnh trời."

"Nhớ lấy Mỹ Linh, hai ngày để đổi lấy hơi thở của mẹ cô. Đừng làm ta mất kiên nhẫn mà làm chuyện nhẫn tâm"

Chiếc xe lao đi, để lại Mỹ Linh quỵ ngã giữa đám bụi mù mịt. Nàng mang tâm tư trĩu nặng ấy về nhà. Vừa bước chân vào liếp cửa, mùi thuốc Bắc nồng nặc quyện với mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Trên chõng tre, người mẹ gầy gò đang lên cơn ho kịch liệt, từng ngụm máu tươi tràn ra khóe môi nhợt nhạt. Mỹ Linh lao đến ôm lấy thân hình khẳng khiu của mẹ, nước mắt nàng rơi trên gương mặt khắc khổ của người đàn bà đã cả đời hy sinh cho mình.

"Mẹ! Mẹ ơi..." - Mỹ Linh nấc lên, lòng đau như cắt khi thấy mẹ thoi thóp. Nàng nhìn quanh căn nhà trống hoác không còn lấy một hạt gạo, nhìn thuốc thang trong nhà đã cạn kiệt. Quyết định của nàng không còn là sự chọn lựa, mà là một bản án đã được định sẵn.

Sau buổi sáng định mệnh tại sạp bánh, Mỹ Linh như người mất hồn. Những con số nợ nần, hình ảnh mẹ già thoi thóp và lời đe dọa siết nhà của ông Hội đồng cứ quay cuồng trong tâm trí nàng như một cơn ác mộng có thật. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình - đôi bàn tay được Linh Linh thoa kem mỡ cừu thơm ngát - giờ đây lại run rẩy vì sức nặng của một bản án không thể đảo ngược.

Nàng biết, nếu nàng chọn tình yêu, mẹ nàng sẽ chết. Nếu nàng chọn mẹ, nàng phải tự tay giết chết linh hồn mình và cả người nàng thương nhất. Sự hy sinh này không chỉ là một lựa chọn, mà là một nhát dao tàn khốc cắt đứt mọi mộng tưởng về một tương lai tự do bên người cô yêu.

Mỹ Linh bắt đầu một cuộc trốn chạy đau đớn. Nàng không ra chợ bán bánh nữa. Sạp hàng nơi gốc đa cổ thụ bỗng chốc trống trải, chỉ còn lại những cánh hoa đa rụng đầy trên mặt đất khô khốc, xơ xác như chính tâm hồn nàng lúc này. Nàng nhốt mình trong căn nhà tranh, cài chặt then cửa, mặc cho thế giới bên ngoài có xôn xao, mặc cho tiếng gọi cửa của xóm giềng có thôi thúc.

Buổi chiều, mặt trời thoi thóp rót những tia nắng vàng vọt cuối cùng xuống bến sông, cảnh tượng đượm buồn như một buổi chia ly không lời từ biệt. Linh Linh đã đứng đó từ lâu, tựa lưng vào gốc bần, ánh mắt thấp thỏm trông đợi một bóng hình quen thuộc. Cô đã đợi ở chợ cả buổi sáng nhưng chỉ thấy sạp bánh trống không, lòng như lửa đốt. Cô chạy đến bến sông, nơi hẹn hò cũ, nhưng chỉ thấy sóng nước vỗ rì rào vào mạn thuyền hư ảo, và gió sông rít lên từng hồi lạnh lẽo.

Linh Linh lo lắng chạy đến tận xóm nghèo, đôi guốc mộc nện dồn dập trên con lộ đất, tung bụi mù mịt như chính sự hỗn loạn trong tâm trí cô. Nhưng khi đứng trước căn nhà tranh của Mỹ Linh, cô chỉ thấy cánh cửa liếp đóng im lìm, không một kẽ hở cho tia hy vọng nào lọt qua.

"Linh ơi! Mỹ Linh ơi!Em có nhà hông?" - Linh Linh gọi lớn, giọng cô run run, lạc đi vì sợ hãi những điều mình chẳng thể gọi tên.

Bên trong nhà, Mỹ Linh ngồi bó gối sau cánh cửa, tay bấu chặt vào ngực áo - nơi sợi dây chuyền bạc vẫn còn hơi ấm - để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa. Nàng nghe rõ từng tiếng gọi thiết tha của Linh Linh, nghe cả tiếng đập cửa dồn dập đầy tuyệt vọng của người yêu khiến lòng nàng như có hàng ngàn mảnh sành cào xé. Nàng muốn lao ra, muốn gục đầu vào vai cô mà kể hết nỗi oan khiên này, nhưng hình ảnh mẹ đang thoi thóp trên chõng và nụ cười tàn độc của ông Hội đồng đã trở thành những xiềng xích vô hình ghì chặt chân nàng lại.

"Linh ơi... trả lời chị đi! Em bệnh hả?" - Tiếng Linh Linh yếu dần, rồi tan loãng vào không gian tĩnh mịch của xóm nghèo khi hoàng hôn tắt lịm.

Mỹ Linh nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy tràn qua kẽ tay, nóng hổi và đắng ngắt. Nàng thầm nhủ trong đau đớn:

"Đừng gọi nữa ... Đừng tìm em nữa... Càng gần em, chị sẽ càng sa vào bùn lầy mà thôi. "

Linh Linh đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng tối đặc quánh bao trùm cả xóm nghèo. Cô không thể hiểu nổi tại sao người con gái vốn dĩ dịu dàng, luôn đón đợi cô mỗi chiều lại đột ngột biến thành một khối băng lạnh lẽo, biến mất như một làn khói giữa hư không. Một nỗi bất an tột độ dâng lên, bóp nghẹt trái tim vị tiểu thư vốn luôn khao khát lẽ phải. Trước khi quay bước ra về trong vô vọng, Linh Linh hét lớn vào trong căn nhà tối mịt, tiếng hét như một lời tuyên chiến với sự im lặng đáng sợ:

"Mỹ Linh! không biết em đang giấu chị chuyện gì, nhưng hai ngày sau là tiệc mừng lớn ở nhà chị. Em đã hứa sẽ giao bánh cho bếp nhà họ Quảng mà? Linh có giỏi thì lúc đó đừng đến! Còn nếu Linh đến, chị nhất định sẽ giữ Linh lại, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Chị không để em tránh mặt chị mãi đâu!"

Mỹ Linh nghe tiếng bước chân Linh Linh xa dần trên con đường đất, rồi tất cả chìm vào im bặt, chỉ còn tiếng dế mèn nỉ non bên hiên. Nàng gục đầu xuống gối, khóc không thành tiếng cho kiếp người long đong. Hai ngày... chỉ còn đúng hai ngày để nàng được sống với cái danh phận con người tự do, trước khi trở thành một món đồ chơi trong lồng son của người cha, và trở thành một người đàn bà "trái luân thường" trong mắt đứa con gái mình thương yêu nhất.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Mỹ Linh ngồi bó gối nhìn sợi dây chuyền cỏ bốn lá đang lấp lánh dưới ánh đèn dầu leo lét, tựa như một chút tàn dư cuối cùng của hạnh phúc. Ngày thứ nhất của thời hạn đã trôi qua trong sự né tránh và đau đớn tột cùng.

Trong khi đó, tại dinh cơ, Linh Linh đứng ngoài hiên vắng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía xóm nghèo với một trái tim tràn ngập linh cảm về một cơn bão sắp sửa quét sạch đi tất cả, Cô không hề biết rằng Ông Hội đồng đang mỉm cười đắc ý bên tách trà trong thư phòng, thong thả chờ đợi ngày "món quà" xinh đẹp nhất tự nguyện bước vào chiếc lồng son xiềng xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co