CHƯƠNG 7: VỰC THẲM DANH PHẬN
Hai ngày trôi qua dài đằng đẵng như cả một thế kỷ bị giam cầm trong sự im lặng chết chóc.
Dinh cơ nhà họ Quảng hôm nay khoác lên mình một vẻ hào nhoáng đến ngột ngạt. Ngay từ khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan lớp sương mù bảng lảng trên dòng sông, không khí chuẩn bị đã hối hả như một trận chiến. Cánh cổng chính sơn son thếp vàng, chạm trổ đôi rồng uốn lượn uy nghi, hôm nay mở toang để đón dòng người xe tấp nập. Tiếng động cơ ô tô - món đồ chơi xa xỉ của giới thượng lưu - gầm rú, phá tan vẻ tĩnh mịch của vùng quê nghèo.
Khách khứa khắp lục tỉnh Nam Kỳ tề tựu về đây không thiếu một gương mặt cộm cán nào. Từ những quan chức chính giới người Pháp trong bộ quân phục cài đầy huân chương, đến các đại địa chủ khét tiếng với bộ áo dài gấm, tay cầm quạt ngà, gương mặt béo tốt bóng loáng mỡ màng. Tiếng kèn Tây thổi vang lừng những điệu nhạc hành khúc rộn rã, nhưng đâu đó từ phía sau vườn, tiếng đờn ca tài tử thê thiết lại len lỏi vào, tạo nên một sự hỗn giao âm thanh đầy quyền lực và hống hách. Sự giàu sang của họ Quảng không chỉ là tiền bạc, mà là sự áp đặt, là cái uy quyền đè nặng lên từng tấc đất, từng kiếp người nơi đây.
Dưới sân gạch tàu đỏ rực, hàng chục chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn trắng tinh khôi được bày biện cầu kỳ theo lối Tây phương kết hợp với phong vị bản xứ. Những bộ bát đĩa bằng sứ Giang Tây, những chiếc muỗng bạc sáng loáng dưới ánh mặt trời. Gia nhân trong nhà, từ già đến trẻ, đều bị cuốn vào vòng xoáy phục dịch. Họ chạy đôn chạy đáo như những con thoi, người bưng mâm bạc khảm xà cừ đựng trà sen ướp lạnh, người gánh những lồng đèn đỏ rực treo lên rặng dừa lão cao vút. Mùi thức ăn thơm nức từ gian bếp rộng lớn truyền lên - mùi vị của sự hoang phí, của những món sơn hào hải vị mà người dân nghèo quanh vùng cả đời chưa dám mơ tới.
Giữa đám đông ồn ã, sặc sỡ sắc màu của gấm vóc lụa là, Linh Linh xuất hiện như một dấu lặng cô độc. Cô diện bộ áo dài nhung đen sang trọng, cổ cao, dáng điệu thanh thoát đúng chất một tiểu thư du học Paris trở về. Gương mặt cô được trang điểm kỹ càng theo phong cách phương Tây, đôi môi tô son đỏ thẫm kiêu kỳ, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy dưới lớp phấn son ấy là một làn da xanh xao và đôi mắt hằn sâu nỗi mệt mỏi sau hai đêm thức trắng.
Linh Linh đi lại giữa các bàn tiệc, bàn tay cầm siết chặt đến trắng bệch các khớp xương. Cô gượng cười đáp lễ khách khứa, miệng thốt ra những lời xã giao sáo rỗng, nhưng linh hồn cô dường như đã bay đi đâu mất. Ánh mắt cô vô thức luôn hướng về phía lối đi nhỏ dành cho gia nhân phía sau dinh thự. Cô đang đợi ai? Cô đang chờ đợi bóng dáng gầy guộc ấy, chờ đợi một lời giải thích cho sự biến mất đột ngột của Mỹ Linh. Trái tim cô cứ thắt lại mỗi khi nghĩ đến việc Mỹ Linh đã im lặng suốt hai ngày qua. "Mỹ Linh, em ở đâu? Có chuyện gì đã xảy ra?" - Câu hỏi ấy cứ xoáy vào tâm trí cô như một mũi khoan tàn nhẫn.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng pháo nổ rộn rã vang lên, khói mù mịt bao trùm cả khoảng sân, mùi thuốc pháo nồng nặc báo hiệu giờ hành lễ đã đến. Ông Hội đồng Quảng bước ra sảnh chính. Ông hôm nay trông uy nghi một cách đáng sợ trong bộ áo gấm thêu chữ Thọ màu đỏ thẫm, đầu đội khăn đóng đen. Tay ông cầm cây gậy mun bịt vàng, thứ biểu tượng cho quyền lực tối thượng của gia tộc này. Ông gõ mạnh cây gậy xuống sàn nhà ba tiếng "cộp, cộp, cộp" thanh ấy đanh gọn, uy lực, khiến hàng trăm con người đang cười nói xôn xao bỗng chốc im bặt như có một phép màu hắc ám.
Ông Hội đồng vuốt chòm râu bạc, đôi mắt sắc lẹm nhìn một lượt khắp sân khứa, giọng nói vang dội, đầy vẻ tự mãn: - "Kính thưa quý quan khách, thưa bà con lối xóm! Hôm nay, nhà họ Quảng tôi vinh dự đón tiếp quý vị nhân ngày giỗ trọng của tổ tiên. Và đặc biệt hơn, đây cũng là ngày tôi mừng con gái đầu lòng - Linh Linh - đi Tây học luật trở về. Tôi có hai chuyện hỷ lớn muốn tuyên bố trước toàn thể quý vị!"
Ông dừng lại, một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Linh Linh cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Ông Hội đồng đưa mắt nhìn con gái, ánh mắt ông không có sự trìu mến của người cha, mà chỉ có sự kiêu hãnh của một kẻ sở hữu một món đồ quý giá:
"Chuyện vui thứ nhất, đó là sự vinh hiển của gia tộc ta. Con gái tôi, bằng năng lực xuất chúng, bằng tấm bằng Luật sư ưu tú tại Paris, đã vượt qua kỳ khảo hạch gắt gao của chính quyền tỉnh. Bắt đầu từ tuần sau, Linh Linh sẽ chính thức nhận chức Chánh sự vụ tại văn phòng tỉnh! Đây là minh chứng cho việc nữ lưu nhà họ Quảng không hề thua kém bất kỳ đấng mày râu nào!"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, át cả tiếng nhạc kèn. Khách khứa liên tục chúc tụng, tán dương. Một nữ Chánh sự vụ ở độ tuổi 25, lại là người Việt đầu tiên giữ chức vụ cao như vậy trong bộ máy chính quyền thời bấy giờ, quả là một kỳ tích. Linh Linh khẽ cúi đầu đáp lễ, lòng cô dâng lên một chút an ủi ngắn ngủi. Cô tự nhủ: "Ít nhất, mình đã có địa vị. Mình sẽ dùng quyền thế này để bảo vệ mẹ, để rước Mỹ Linh ra khỏi cuộc sống cơ cực. Mình sẽ có tiếng nói để không ai dám đụng đến em nữa."
Nhưng niềm vui ấy vừa nhen nhóm đã bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh buốt giá.
"Và chuyện vui thứ hai," - Ông Hội đồng hạ thấp giọng xuống một tông, nhưng sự dõng dạc vẫn không giảm bớt, ánh mắt lóe lên vẻ chiếm hữu tàn độc
"Tôi quyết định rước thêm một người về chăm lo hương hỏa Quảng gia. Kể từ giờ phút này, Trần Mỹ Linh sẽ chính thức là Bà Tư của tôi! Mọi nợ nần của nhà họ Trần từ nay xóa sạch!"
Thế giới quanh Linh Linh bỗng chốc sụp đổ. Những tiếng vỗ tay giờ đây nghe như tiếng cười nhạo báng của quỷ dữ. Từ sau bức màn nhung màu đỏ thẫm, Mỹ Linh chậm rãi bước ra. Nàng diện bộ áo dài lụa hồng cánh sen rực rỡ - màu áo mà Linh Linh từng khen nàng mặc đẹp nhất. Nhưng nhìn nàng lúc này không khác gì một xác không hồn được điều khiển bởi những sợi dây vô hình.
Gương mặt nàng trắng bệch như thoa vôi, đôi mắt sưng mọng vì khóc nhiều đêm nay chỉ còn lại một khoảng không vô định, khô khốc. Sợi dây chuyền bạc có mặt cỏ bốn lá vẫn nằm ẩn hiện dưới cổ áo, giờ đây trở thành một vết sẹo mỉa mai đau đớn cho lời thề nguyền dưới ánh trăng bên bến sông.
Linh Linh đứng sững giữa sân, tách trà trên tay rơi xuống, vỡ tan tành trên nền gạch tàu. Những mảnh sứ vỡ bắn tung tóe, có mảnh găm vào chân cô đau nhói, nhưng không đau bằng trái tim đang bị xé toạc ra từng mảnh. Cô nhìn người mình thương, người mà cô đã hứa sẽ dành cả đời để che chở, giờ đây lại đứng cạnh cha mình với danh phận Má Tư. Sự kinh tởm, nhục nhã và phẫn nộ cùng lúc dâng trào khiến lồng ngực cô như muốn nổ tung. Cô muốn lao đến, muốn gào thét tên nàng, muốn kéo nàng chạy khỏi cái sân khấu đầy kịch tính dơ bẩn này.
Nhưng ngay khi cô định bước lên, một bàn tay thô bạo, chai sạn nắm chặt lấy vai cô. Bà Hai bước tới từ phía sau, gương mặt bà đanh lại, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại đầy ác hiểm. Giọng bà chát chúa vang lên, đủ nhỏ để chỉ Linh Linh nghe thấy nhưng đủ sức nặng để giữ chân cô lại:
"Kìa Chánh sự vụ! Sao đứng trân ra như xác chết trôi vậy hả? Nhìn cho kỹ đi, người ta giờ là người của cha cô rồi. Có học luật Tây luật sùng gì thì cũng phải biết cái đạo làm con, cái thứ lễ nghi ở đất này!"
Bà Hai ghé sát tai Linh Linh, hơi thở nồng mùi trầu cau khiến Linh Linh muốn nôn mửa:
"Bước tới đó mà chào 'Má Tư' một tiếng cho phải phép trước mặt khách. Đừng có làm nhục mặt họ Quảng."
Linh Linh nhìn vào mắt Bà Hai, cô thấy trong cái vẻ cay nghiệt đó là một sự tỉnh táo đến đáng sợ. Cô nhìn sang Mỹ Linh. Hai ánh mắt chạm nhau giữa hàng trăm khách khứa. Mỹ Linh khẽ mấp máy môi, một lời xin lỗi không thành tiếng hiện lên trong đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực. Nàng đã bán mình. Nàng đã chấp nhận làm vật tế thần để cứu mẹ khỏi cảnh nợ nần.
Linh Linh cảm nhận vị mặn chát của nước mắt chảy ngược vào trong thực quản. Cô hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay ứa máu. Từng bước chân cô nặng nề tiến về phía Mỹ Linh, mỗi bước như giẫm trên than hồng. Khoảng cách chỉ vài mét mà tưởng như vạn dặm ngăn cách bởi vực thẳm của số phận.
Tiếng "Má Tư" thốt ra khỏi miệng Linh Linh sắc lẹm, khô khốc như tiếng củi khô gãy, nó cắt đứt hoàn toàn những mộng tưởng về một tương lai tự do nơi kinh đô ánh sáng. Mỹ Linh run lên bần bật như chiếc lá trước gió bão, nàng hận không thể chết đi ngay lúc này để không phải nghe lời đó. Bà Hai khẽ thở phào một hơi, dù gương mặt vẫn không thôi vẻ hằn học. Bữa tiệc vẫn tiếp diễn rình rang, người ta chúc tụng, người ta ăn uống trên nỗi đau của hai người đàn bà trẻ tuổi.
Đợi khi đám đông bắt đầu ồn ào chúc tụng và các bàn tiệc bắt đầu chén chú chén anh, Linh Linh không kìm được nữa. Thấy Mỹ Linh đi về phía gian nhà trong, cô liền bước tới, bàn tay như gọng kìm nắm chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của nàng, lôi xềnh xệch nàng ra phía sau vườn. Nơi đó bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng mờ ảo và tiếng kèn Tây vọng lại như những âm thanh từ cõi chết.
Linh Linh buông tay, hơi thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt: - "Tại sao? Linh nói đi! Tại sao em lại làm vậy với tôi? Linh hứa gì bên bến sông? Linh bảo thương tôi, Linh bảo chờ tôi, mà giờ Linh lại đi làm Má Tư của tôi sao? Linh có biết Linh đang làm gì không?"
"Linh nói đi chị sẽ bảo vệ em mà... Linh... nói cho chị một tiếng đi em... Chị... xin em..."
Linh Linh quỳ thụp xuống dưới chân Mỹ Linh, nắm lấy vạt áo lụa hồng cánh sen - cái màu áo bây giờ trông thật ghê tởm dưới ánh trăng. Cô khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lụa là đắt tiền.
Mỹ Linh khẽ lùi lại, đôi bàn tay giấu sau vạt run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Nàng biết mình phải làm gì. Nàng phải khiến Linh Linh hận nàng, phải khiến Linh Linh ghê tởm nàng, thì Linh Linh mới có thể sống tiếp mà không bị hủy hoại bởi cái tình cảm trái ngang này.
Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, ép mình phải mang lên bộ mặt của một kẻ tham tiền, bạc bẽo. Nàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Linh Linh bằng ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo như mặt nước đêm đông, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh miệt và tàn độc:
"Bảo vệ? Cô Hai định bảo vệ tôi bằng cái gì? Bằng mấy mớ lý thuyết suông bên Tây hay bằng mấy đồng bạc lẻ cô cho tôi? Nhìn lại mình đi, cô cũng chỉ là con rối trong tay ông Hội đồng, cô có cái quyền gì mà đòi lo cho đời tôi?"
Linh Linh bàng hoàng, tay cô khựng lại giữa không trung, tiếng khóc nghẹn lại: - "Linh... Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta... những ngày qua..."
"Tình cảm? Cô Hai ngây thơ thiệt hay giả khờ vậy?" - Mỹ Linh cười phá lên, tiếng cười chát chúa xé toạc không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng thủy tinh vỡ vụn vào đá
"Nhìn kỹ mặt tôi đi Cô Hai Quảng à! Tôi là ai? Tôi là một đứa bán bánh, là kẻ thấp hèn mạt hạng, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. Cô nghĩ tôi tiếp cận cô làm gì? Tôi chịu đựng cái thứ tình cảm 'bệnh hoạn' này của cô chỉ vì tôi hy vọng cô sẽ cho tôi tiền, cho tôi một chỗ dựa để thoát nghèo. Nhưng tôi lầm rồi. Cô chỉ có cái danh hão, là một đứa con gái chỉ biết núp bóng cha mình, không dám ho he một lời trước mặt ông Hội đồng. Tôi chán ngấy cái cảnh phải diễn kịch thương yêu một người đàn bà hèn yếu như cô rồi!"
Nàng tiến lại gần, ghé sát tai Linh Linh, từng lời nói nhả ra như nọc độc ngấm thẳng vào tim, phá hủy mọi ký ức đẹp đẽ:
"Cô có biết mỗi lần cô nắm tay, tui thấy tởm lợm tới mức nào không? Mỗi lần cô nhìn tôi bằng cái ánh mắt yêu thương đó, tôi chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Hai đứa đàn bà ở cạnh nhau... thiệt là......, trái đạo trời. Tôi cần sự mạnh mẽ của một người chồng thực thụ, một người có thể cho tui vinh hoa, nhà lầu xe hơi, chứ không phải một kẻ 'ái nam ái nữ' như cô. Cô Hai... nhìn lại mình đi, cô làm tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã lỡ dính líu tới cô!"
Linh Linh gục xuống hẳn, hai tay ôm lấy ngực như để ngăn trái tim không vỡ tung ra. Tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian chỉ có tiếng sóng nước vỗ vào bờ mương lao xao.
"Cầm lấy thứ này mà đem về đi" - Mỹ Linh rút chiếc kẹp tóc bằng bạc mà Linh Linh tặng ra, ném thẳng vào mặt Linh Linh. Chiếc kẹp sượt qua má cô, để lại một vết đỏ dài rướm máu trước khi rơi xuống đất lạnh lùng.
"Tôi cần trăng sức, tôi cần lụa là, và tôi sẽ có chúng từ tay một người đàn ông thực sự. Từ giờ, tôi sẽ chọn con đường nhung lụa, dù có phải nằm dưới thân một ông già. Còn cô, về mà ôm lấy cái đống sách luật của cô đi, đừng có đem cái tình cảm trái đạo trời đó ra thêm nữa. Để không thôi cả cái xứ này sẽ phỉ nhổ vào mặt cô Hai, đứa con gái nhà họ Quảng bị điên, đi mê muội một đứa cùng giới!"
Nói đoạn, Mỹ Linh quay lưng chạy biến vào bóng tối, đôi chân trần giẫm lên gai nhọn, máu rỉ ra nhức nhối nhưng nàng không thấy đau. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với việc chính tay mình vừa cầm dao đâm nát linh hồn người mình yêu nhất.
Nàng nghe tiếng Linh Linh gào thét tên mình trong tuyệt vọng đằng sau lưng, tiếng gào xé lòng như một con thú bị thương nặng.
Mỹ Linh chạy thật xa, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng Linh Linh nữa mới khuỵu xuống. Nàng bấu chặt lấy thân cây bần xù xì, cắn môi đến bật máu để không cho tiếng khóc vỡ ra ngoài. Nàng ngước nhìn lên ánh trăng, thầm thì trong hơi thở đứt quãng:
"Linh Linh... hận em đi... hãy dùng nỗi hận đó mà sống tiếp cho thật huy hoàng... Đừng vì một đứa dơ bẩn như em mà hủy hoại cả tương lai của chị... Em nợ chị kiếp này, em xin trả chị bằng cả linh hồn em ở kiếp sau..."
Đêm đó, dinh cơ nhà họ Quảng vẫn sáng đèn rực rỡ, nhưng có hai trái tim đã chính thức chết lặng trong sự giam cầm của lễ giáo và những toan tính nghiệt ngã của kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co