Nhẹ (vô)
Em nghĩ đôi khi bản thân mình thật sự quá ích kỷ, hoặc có khi vì nhỏ được nuông chiều nên tính tiểu thư, Trần Thế Châu cảm thấy bản thân giống như "tiểu thư nhà nghèo" vậy, em gái em cũng thấy thế.
Em nhạy cảm, bị thiếu hụt rất nhiều thứ, em thấy bản thân giống như sống trong môi trường vừa tròn đầy nhưng lại vừa thiếu vậy. Luôn trong cảm giác lo lắng bị mất đi, cảnh giác vì tình yêu thương không còn được trọn vẹn như trước nữa.
...
Trần Thế Châu đang bước đi trên dãy hành lang lớp học với tâm thế trống rỗng, em nhìn những đứa nhỏ chơi với nhau mà buồn, vì em cũng từng vậy, cũng từng là những đứa trẻ đó...
Rồi chợt em nhìn thấy chính bóng dáng của mình với vẻ tàn tạ hơn ở nơi xa, đang mỉm cười vẫy em. Người em đờ đi trong giây lát, mặt trắng bệch như xác trôi sống. Rồi chợt một bàn tay đập vào vai em, kéo em khỏi ảo cảnh vừa rồi: "Chị Châu!"
Em quay lại với vẻ mặt đẫm mồ hôi, cô bé hỏi: "Chị sao thế, sao đứng đờ ra đây vậy. Vào lớp rồi, mình vào thôi chị."
"Ừ, em."
...
Trần Thế Châu lại lần nữa lang thang vô định trong miền ký ức, hỗn độn, đen tối và trắng xóa là những gì em cảm nhận được.
Phải chăng, bản thân em đã lầm đường vào con đường cụt nào đó, mãi chẳng thể thoát cũng chỉ có thể chết mòn trong đó thôi sao.
Những "em" ở khoảnh đa vũ trụ đang dần che khuất, thỏa lấp đi cái "em" ở hiện tại. Khuôn mặt em vặn vẹo đau đớn, xuất hiện những khuôn mặt khác, đau khổ, điên loạn, vô hồn, ngây ngô... và cả một "em" bất ổn trú ngụ tại nơi đây....
Chính em, Thế Châu đã nhìn thấy chính mình trên chiếc giường ấy, nơi em đã nốc thuốc, mùi hôi tanh tưởi, lớp da mặt bóng nhẫy vẫn ở đó, em đã thật sự chết... một cái chết vô danh, đau khổ vẫn mãi là chiếc dằm đâm sâu vào trái tim em, chẳng có một tia sáng nào cả... chỉ là những bóng đêm kéo dài vô tận với vòng lặp mãi mãi của chính "em", "em" mắc kẹt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co