Truyen3h.Co

Trầm Tích

Nốt trầm êm (vô)

mcclog5

Trần Thế Châu thật sự đã từng mệt, từng hối hận, và từng phản kháng. Đổi lại chỉ là những trận đòn, siết cổ của người bố bạo lực, mẹ em nói đúng, nếu mình im để nó đánh thì chỉ đánh chốc lát, còn phản kháng thì chỉ dữ dội hơn mà thôi.

Trần Thế Châu, em, từng vì những lý do đó, bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất, không thể đi lại được nên dẫn đến nửa năm lớp 9 chỉ ở nhà và ôn bài để đi thi. Khi đó, đối với em thật may mắn, vì được thầy cô và bạn bè thương. Họ hàng ai cũng nghĩ em sẽ không đậu cấp 3 nhưng rồi em vẫn đậu. Thế nhưng em không đủ sức khỏe để theo và phải bảo lưu năm lớp 10 để ổn định, khi đó đối với em còn tăm tối hơn cả bầu trời đêm thăm thẳm, thứ bóng tối nuốt chửng con người ấy.

Thật tệ.

Mệt mỏi.

Cô đơn và bất lực đến tột cùng.

Những lời mắng nhiếc vẫn không buông tha em, khi em bị vậy. Bố vẫn chửi nhưng vẫn dẫn đi khám khắp nơi vì sợ mang tiếng, rồi bố cũng lâm bệnh, sau khi từ cửa tử khỏi, bố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, em gái và mẹ em cũng vậy, ai cũng bảo là vì chăm em nên bố mới bị bệnh. Lần đó bệnh đã đỡ được, nhưng em vẫn bị vấn đề về thần kinh và tâm thần, em có giấy tờ tâm thần, bố bảo em làm xấu mặt ông ấy. Phải thật, vì vậy cô bé Trần Thế Châu dại dột ấy đã nốc 1 nắm viên thuốc ngủ rồi bất tỉnh 2 ngày. Em tỉnh dậy vì cơn choáng váng, đầu đau như búa bổ, em vẫn sống, bố mẹ không quan tâm em, vẫn để em nằm đó.

Khi đó em đã thật sự tuyệt vọng, sau đó vì không được rửa ruột hay đưa đi thăm khám nên sau này em yếu hơn và dễ bệnh hơn, cơn đau đầu thâm niêm không dứt hành hạ em, những cơn hoang tưởng, hoảng sợ cứ bộc phát. Em cứ trốn trong nhà vệ sinh mở nước thật đó để cào cấu và đánh chính mình.

Sau này, em tìm được công việc online phù hợp là viết lách nên đã khuây khỏa hơn. Nhưng bố mẹ không hài lòng, nên em đi xin làm quán cà phê, làm được 1 tuần hơn gì đó, em ngất xỉu và lên cơn co giật nên nghỉ rồi em quay lại công việc cũ.

Khi nhập học lại sau 1 năm bảo lưu, thì em đã hối hận vì cách nghĩ, tư duy của em không giống mấy đứa nhỏ, không hợp cạ nên rồi em từ bỏ việc có bạn. Sau khi bị bệnh bố cũng không đánh em nữa, chỉ chửi thôi, nhưng đến khi em học được hơn nửa năm bố lại đánh mắng em lại...

Trong năm học, em đã từng đạt giải ba cuộc thi viết sáng kiến nhưng bố em chỉ nói nó vô bổ, không liên quan đến chuyện học hành... ừ, quả thực là vậy, em dần quen với nhịp điệu cuộc sống một mình, em sống khép kín hơn vì sợ bị tổn thương và bị bỏ lại, em bị bó hẹp và chốn chân ở ngôi nhà có mái ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co