Nốt trầm đời (vô)
Trần Thế Châu trong mắt các em cùng lớp là một cô chị gái dịu dàng và trầm tính, đôi khi lại hài hước một cách khó hiểu.
-
Trên đường đi học về, Trần Thế Châu rơi vào những hồi ức miên man. Hôm nay cô đã thi nói trên trường và được 1,8 nhưng sao gần đến nhà cô lại hiện lên vẻ mệt mỏi đến thế.
À, hóa ra là tiếng cãi vã của bố mẹ. Trần Thế Châu dắt xe lên sân nhà, chào bố mẹ rồi đi vào nhà, chợt bố cô gọi giật lại: "Tiền dư hồi sáng mua thuốc của tao đâu."
Trần Thế Châu thưa: "Dạ, dư 25k ạ."
Bố: "Đưa ra đây."
Trần Thế Châu lật đật chạy vào nhà lấy 25k, cô ra bảo: "Dạ, con lấy 10k vì hôm nay con đi học ạ."
Bố cô quát vào mặt cô: "Mẹ mày, bố mày ở đồn công an đấy lên đó mà lấy. Từ nay không có tiền ăn sáng gì hết. Đồ ăn cắp, đồ vô ơn. Nuôi mày lớn mà mày gọi cảnh sát xuống, dơ xấu mặt tao con chó." Rồi bố cô giật mạnh tiền, đi ra gian làm đậu vừa chửi vừa làm.
Cô đi vào phòng mình, thấy em gái đang ngủ, trong khi ngoài đó vẫn là tiếng chửi của bố "cút mẹ chúng mày hết đi", "ở không được thì biến, đây là nhà tao", "lũ súc vật, ăn cháo đá bát", "giỏi thì cút hết đi", "còn mày nữa con chó, mày nuôi ra một lũ súc vật", sau đó bố đánh mẹ ở gian làm đậu, mẹ kêu la thảm thiết, "mày có câm mồm đi không, tao muốn giết mày lắm rồi đấy, con chó", bố ghè, đánh mẹ.
Trần Thế Châu dần chìm vào dòng suy nghĩ khi đang thay đồ, nếu lúc đó mình chết đi thì tốt biết mấy, nếu lúc đó không báo cảnh sát thì mọi chuyện có như bây giờ không, cô không hiểu, làm gì bố cũng không vừa ý, cô đậu cấp 3 rồi, bố lại muốn cô vừa học vừa thức đêm ra chợ bán, cô không hiểu. Trong khi đó, bản thân ở nhà cô cũng đã làm việc nhà, phụ bố mẹ rửa khay, bốc đậu, cắt đậu, không thì ngày chay cũng thức đêm đứng chiên đậu rồi mà. Là do cô chưa đủ... hay sao.
Trần Thế Châu nhớ lại khi đó, lúc lớp 9, cô đã vì mẹ sinh em bé mà kiệt quệ, áp lực sợ rớt tuyển sinh, áp lực bài vở và áp lực vì bố. Khi đó mẹ mới đẻ còn đang trong giai đoạn ở cử, cô và em gái đã bị bố bắt dậy từ 2h sáng để chiên đậu, bán hàng ở chợ, đến 5h30 cô xin về để đi học trên trường đến 11h30 tan. Sau đó trưa cô về ngủ được nửa tiếng, thì dậy phụ bố xây đổ một lát rồi đi học từ 1h30 trưa đến 8h30 tối cô mới về. Em gái cô thì lớp 8, nhỏ hơn cô 1 tuổi, con bé có cá tính rất mạnh cũng rất dứt khoát, nó cũng hỗn nữa nhưng mà là sau này mới thế. Khi đó, con bé thường xuyên nghỉ học thêm để ở nhà ngủ vì thiếu giấc, nhưng con bé thật ra rất mạnh mẽ, hồi đó nó học rất giỏi, giờ mới trở nên tệ như bây giờ, còn cô muốn thoát khỏi cái nhà này nên phải cố.
Trần Thế Châu miên man nghĩ vậy, chợt nhớ đến câu nói của em gái mình "mẹ bị bố lừa cho ngu luôn rồi", lúc đó cô đã hỏi tại sao, sao mày hỗn thế, con bé bảo "hồi trước còn bé, mẹ mua cái võng về, ổng đánh mẹ quá trời nhưng vẫn nằm", "sau đó khi mẹ bỏ về ngoại, ổng cũng đuổi theo dỗ ngon dỗ ngọt, rồi đâu lại vào đấy", "ổng cứ đấm, đá, chửi mẹ rồi lại dỗ mẹ, yêu chiều mẹ, dần dần mẹ cũng bị tẩy não, nghĩ là thằng này ít ra nó cũng chiều mình, nên cũng xuôi xuôi nên ở được tận giờ đó".
Quả thật là vậy, giờ cô nhìn mẹ, cô thấy mẹ không còn vẻ rạng rỡ như xưa nữa, trên người đâu đâu cũng là vết bầm, cô nghĩ thật ra mẹ không nên đẻ nữa, vì bố chỉ muốn giữ chân mẹ ở lại mà thôi. Giờ thì bố cũng chẳng coi phụ nữ, con gái trong nhà ra gì cả, hở tí là bóp cổ, đòi giết, rồi chửi lũ súc vật. Rồi cô chợt trầm tư, nhà còn hai đứa em nhỏ, 1 đứa 6 tuổi mới học lớp 1 cũng vì bị ảnh hưởng mà không được bình thường, 1 đứa nhỏ gần 3 tuổi, đứa bé đó mỗi khi bố mẹ đánh nhau đều khóc, người run bần bật lên thật sự rất tội nghiệp. Hàng xóm thấy cũng qua can vài lần nhưng rồi bố cô thích bạo lực là thế, đâu lại vào đấy, riết trong xóm ai cũng biết nhà cô hay đánh nhau, đi tới đâu người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co