Băng dán
*Quay trở lại*
Hắn nhìn lên bầu trời đêm đen mà hoài niệm về quá khứ của mình. Hắn chẳng hiểu sao lại có thể sống đến tận bây giờ nữa
-" Chú.. Chú gì ơi? "
Ngày lúc này hắn bị một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức mà kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ vu vơ. Trước mắt hắn là cô bé xinh xắn vừa ngồi cạnh. Em đang đứng ở ngay lối đi lên của xe buýt mà nhìn hắn
Thấy hắn nhìn em lấy hết can đảm nói thêm: " Xe đến rồi không biết chú có muốn đi không ạ "
À thì ra là sợ hắn bỏ lỡ chuyến xe nên mới gọi như vậy. Mà cũng có gì đó sai sai nhỉ? Hắn năm nay chỉ mới 26 mà bị gọi bằng chú rồi à?
Hắn đứng lên đi về phía em: " Đi "
Giọng nói trống không, không đầu không đuôi làm em rợn cả sống lưng. Cũng không muốn tiếp xúc với người như vậy nên chỉ gật đầu rồi quay người bước lên xe. Do em mặc váy nên hắn lơ đảng nhìn trời nhìn đất cho đến khi em bước lên hẳn xe buýt
Hắn đứng sau lưng em, cô bé này vẫn đang tìm kím cái gì đó thì phải
Bác tài hỏi: " Cháu không mang tiền à? "
-" Cháu... Lúc trưa vẫn còn ạ. Chú thông cảm cho cháu chút thời gian "
Em bối rối tìm kiếm trong balo mà chẳng thấy, mồ hôi bắt đầu toát ra. Không có tiền thì sao về nhà? Khuya rồi mà đi bộ về có nguy hiểm quá không?
Hắn để tiền vào ngăn đựng cạnh tài xế:"Để tôi trả cho "
Em dừng lại nhìn hắn: " Để cháu tìm.. "
-" Tiền lẻ thôi, vào ngồi để xe còn chạy "
-" Vâng... Cháu.. Cháu cảm ơn chú ạ "
Hắn có chút buồn cười, đó giờ có ai gọi hắn là 'chú' đâu. Toàn gọi là 'oppa' đó thôi, dường như đây là người đầu tiên
Không trả lời hắn đi về phía ghế cuối cùng mà ngồi, em nhìn vẻ lạnh lùng của hắn cũng chỉ biết cuối đầu xấu hổ rồi ngồi ở cạnh tài xế. Chuyến xe có hai con người mà người ngồi đầu sông người cuối sông
Em nhìn qua kính, thấy hắn chống cằm đưa mắt ra ngoài trông khá buồn bã. Tìm kiếm mãi trong balo còn sót lại một miếng băng dán. Đợi khi xe dừng lại, đến nơi em phải xuống mà hắn vẫn còn ngồi trên xe
Trước tầm mắt hắn lại xuất hiện một bộ đồng phục học sinh: " Chú ơi... Cháu gửi chú ạ "
Hắn nhìn trên tay cô bé đang run run mà cầm vỏn vẹn miếng băng dán: " Chuyện gì? "
-" Mặt.. Mặt chú bị chảy máu đó ạ. Cháu chỉ còn một miếng... Mong chú nhận "
Trả tiền xe vừa rồi với một miếng băng dán à?? Có phải quá rẻ không?
Hắn cũng đưa tay cầm lấy rồi nhìn nhìn miếng băng dán này: " Cảm ơn "
-" Vâng ạ, cháu phải về rồi. Cháu xin cảm ơn về chuyến xe hôm nay ạ. Có dịp gặp lại cháu sẽ gửi tiền xe cho chú "
Nghe xong hắn như cứng đơ hết cả người, có mấy đồng bạc đâu... Nhưng hóa ra miếng băng dán này không phải là trả tiền xe mà chỉ là lòng tốt bụng của cô gái nhỏ với người khác mà thôi
Hắn cầm một lúc rồi quyết định cất vào túi áo khoác. Mấy cái vết thương nhỏ nhặt này thì cần cái gì đến thứ này?
Nghĩ thì nghĩ vậy, đến lúc về đến nhà hắn tắm sạch sẽ sơ qua và nhìn vào gương. Mặt này vừa rồi không làm con bé sợ khóc ngất thì cũng may lắm rồi ấy nhỉ? Hắn trở về lại phòng rồi ngồi hút lấy một điếu thuốc. Căn phòng bé thôi nên khi có mùi thuốc thì nó hơi khó thở một chút. Dùng tay kéo nhẹ cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài
-" Đêm nay trăng tròn "
Hắn vương vai thì tay chạm vào áo khoác vừa rồi. Nhớ gì đó nên cầm lên lấy ra một miếng băng dán y tế
-" Của cho không dùng thì phí "
Tay 'rẹt' một cái đã xé toạc ra rồi lấy chiếc điện thoại cũ mà còn bé xíu so với bàn tay hắn. Thú thật dòng điện thoại này hắn đã mua mấy năm về trước, chức năng chính là nghe gọi và gửi tin nhắn. Nếu muốn chụp bức ảnh mới thì phải xóa bức ảnh kia. Vậy đó mà có vứt bỏ đâu, cầm lên soi soi rồi dán lên bên má bị đạn trượt qua. Lằn đạn không dài nên cũng đủ để miếng băng này phủ kín
Ném tạm chiếc điện thoại qua một bên rồi trải đệm ra ngủ. Ngủ vậy đó, không kéo cửa sổ lại luôn vì gió trời vô cùng mát mẻ. Còn tên ăn trộm nào xui lắm mới chọn đúng cái nhà đàn em của lão đại vừa bị tống khỏi sòng bạc lớn nhất ở Seoul mà trộm
Lí do hắn từ bỏ nghề sai trái đã gắn bó bấy lâu nay vì trong một hôm đi siết nợ hắn đã gặp cảnh tượng khiến hắn có chút hồi ức lại. Bởi người đàn ông đang ôm đứa bé quỳ lạy van xin hắn có gương mặt chẳng khác gì người dượng quá cố của mình. Hắn ở cùng dì nhưng mỗi lần dượng về đều mang quà cho hắn và xem như con trai của mình. Hắn không có ba nên rất thương dượng ấy, nào ngờ ngày hôm nay lại gặp người giống người đến như vậy. Lương tâm hắn đã bắt đầu giằng xé rất dữ dội
Hôm sau hắn có đi tìm kiếm việc để bắt đầu một cuộc sống mới vì bây giờ hắn là người lương thiện rồi còn đâu. Đôi tay này của hắn đâu thể nào cầm tiền bẩn mãi được, ngần ấy năm là đã quá đủ rồi
Chỉ mới sáng sớm hắn đã ăn bận chỉnh tề ra đường, quân Jean đen, áo khoác da màu đen và cái áo thun bên trong cũng không phải là màu sáng, có lẽ sẽ đi xe buýt nữa thôi. Từ phía xa hắn thấy xe đã đến, người đã vào gần hết rồi. Chạy chắc cũng kịp đó nhưng hơi mệt
-" Hình như... "
Hắn dừng chân để nhìn cho rõ hơn, cô bé mặc bộ đồng phục giống hôm qua hắn gặp đã nhẹ nhàng bước lên xe buýt. Không ngờ lại được gặp thêm lần nữa, có lẽ là bắt xe đi học cũng nên
Đôi chân dài và sự nhanh nhẹn vốn có hắn vèo một cái cũng đến và là người cuối cùng bước lên xe. Xe được lắp kín ghế ngồi rồi, có lẽ là do buổi sáng nên ai cũng tranh thủ đây mà. Hắn đứng cạnh mấy người đàn ông công sở, thoạt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trong góc cạnh hai bạn học sinh khác đã nhận ra hắn
Đôi mắt em mở to vì bất ngờ quá. Do hắn cao ráo, dáng người khác biệt, hoàn toàn với số đông nên em liền nhận ra ngay. Bây giờ ngồi ở cuối ghế mà còn trong góc nữa thì sao em có thể đến mà trả tiền xe cho hắn bây giờ
Cô gái nhỏ cứ nhìn hắn mãi, có lẽ đang nghĩ rằng hắn không thấy em. Nhưng đâu có biết được hắn bỏ ra một chút sức lực để lên chuyến xe này mà
Hắn đưa mắt nhìn, cả hai chạm mắt nhau mặt mũi em đỏ ửng vì xấu hổ. Hắn thấy rồi, mà em vẫn không có động thái trả tiền xe. Người đàn ông đó sẽ nghĩ rằng em muốn trốn cho mà xem
Cúi đầu nói khẽ: " Chào.. Chú "
Hắn nhìn dáng vẻ này của cô em làm cho buồn cười. Nhưng cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi định rời mắt đi
-" Chú ơi... Chú đợi cháu một chút được không ạ?? "
Hắn nhíu mày để quan sát khẩu hình miệng vì em nói ở khoảng cách như vậy hoàn toàn không thể nghe. Cuối cùng cũng hiểu, hắn chẳng nói gì cứ thế cho em thấy cổ tay đang đeo đồng hồ và chỉ vào. Sau đó nhìn vào cái trạm kế tiếp, như vậy thì cô bé cấp ba này có hiểu không nhỉ?
Hiểu sao không, em gật đầu lễ phép:"Vâng ạ "
Hắn khá hài lòng vì nói ít hiểu nhiều nên cũng quay người xuống xe, em còn một trạm nữa mới xuống được. Khi hắn rời đi em có nhìn theo, chẳng hiểu sao nhìn có thể biết người đàn ông này là người không tốt rồi mà em vẫn có chút tò mò về hắn
-" Chú ấy có thường đi xe buýt không nhỉ?"
Cũng chẳng rõ bởi hắn ít khi đi, chỉ hôm nào muốn thì đi không thì ngồi ở quán bar đến sáng rồi đi bộ về như tập thể thao tốt cho sức khỏe ấy mà
Cuối cùng thì em cũng chẳng gặp hắn thêm lần nào nữa, cả tuần nay rồi. Em đều chuẩn bị dư tiền để trả cho hắn nhưng mà chẳng thấy gì
-" Này Seol-yeon, hôm nay cậu ở lại vợt thêm một lần nữa có được không? "
-" Nhưng về khuya giống lần trước mẹ tớ mắng đó"
-" Yên tâm, yên tâm. Lần này không để khuya nữa "
-" Vậy thì được "
Ừm, cuối cùng em vẫn lang thang về trong lo sợ vì tối muộn mất rồi, chẳng biết xe buýt còn chạy hay không nữa
-" Huhu lạnh quá đi mất... Ủa "
Vẫn là cái bóng lưng làm em ấn tượng, hắn đang ngồi ở trạm xe và thả khói ra thì phải. Mắt em cận nhưng cũng thấy trắng trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co