Tiền xe
Lần này không thấy sợ hãi như lần đầu thấy hắn nữa. Hiện tại bây giờ em thấy hắn là người sẽ bảo vệ được em khi có người xấu khác tấn công. Chân nhanh chóng chạy đến, từ xa hắn thấy cô gái nhỏ thì có chút bất ngờ. Điếu thuốc lá trên tay hắn vội ném xuống đất và dẫm lên
-" Phù~... Chào chú ạ "
Hắn đưa mắt nhìn cô gái đang thở không ra hơi. Chạy làm gì kia chứ, đi bộ cũng đến mà
-" Cháu ngồi ở đây nha chú "
-" Chỗ công cộng mà, cứ ngồi đi "
Hắn nhìn bên ngực trái của em có bản tên, bây giờ mới để ý. Lee Seol-yeon học sinh lớp 10A. Trong đầu liền nhớ đến Seowoo, nếu cô còn sống chắc năm nay cũng lớp mười, mười một gì rồi ấy nhỉ?
Nhanh thôi suy nghĩ hắn vụt mất bởi người nhỏ tuổi bên cạnh gây sự chú ý khiến hắn nhìn sang
-" Chú... Cháu nghĩ chú sẽ chẳng nhận tiền xe đâu ạ. Nên cháu gửi chú cái này nhé "
Hắn rời mắt khỏi gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn đang nhìn hắn mà rơi xuống bàn tay bé xíu đang run run cầm hai miếng băng dán và hai viên kẹo mút đưa trước hắn
-" Chú, thay cho tiền xe có được không ạ??? "
-" Không tệ "
Cứ ngỡ hắn sẽ lắc đầu không nhận ai ngờ lại cầm lấy hết tất cả rất tự nhiên, làm em cũng có chút vui mà thu tay về
Hắn cầm viên kẹo mút trên tay, đây là lần đầu tiên hắn được tặng kẹo. Một thứ ngọt ngào như vậy chẳng ai tặng hắn đâu nhưng sao cô bé học sinh này lại tặng kia chứ
Em nhìn hắn bóc vỏ kẹo ra không chớp mắt nhanh thôi đã đưa đến trước mặt em rồi
-" Nhóc cầm lấy "
-" Nhưng bây giờ là của chú mà "
-" Cho nhóc đấy, tôi ăn một viên thôi. Tiền xe đâu có đắt như vậy "
-" Cháu cảm ơn chú ạ "
Em cầm lấy nhưng không dùng, hắn bóc nốt viên còn lại rồi đưa vào miệng. Em thấy vậy nên cũng ngậm viên kẹo hương dâu của mình vào. Vị này em thích lắm nên mới mua mà trả tiền xe cho hắn
Lúc hắn ngậm viên kẹo chẳng phải điếu thuốc thì trông hắn cũng đâu có dữ tợn gì lắm đâu chứ. Với cả khá gần gũi là đằng khác, có lẽ em bị vẻ ngoài của hắn dọa sợ rồi
-" Chú ơi "
-" Sao nào? "
-" Chú có thể cho cháu hỏi một chút được không ạ?? "
-" Được "
-" Chú tên gì vậy ạ?? "
-" Taehyung, Kim Taehyung "
Bây giờ em mới để ý, hắn nói chuyện cũng nhẹ nhàng mà. Giọng cũng dễ lọt tai nữa, em muốn trò chuyện thêm với hắn quá nhưng không biết có phiền hay không
-" Còn nhóc? "
-" Dạ cháu tên Seol-yeon. Lee Seol-yeon ạ"
-" Ừm, tên nhóc đẹp đó "
-" Hihi cháu cảm ơn ạ, tên chú cũng rất đẹp "
Đôi mắt hắn có chút động nhưng rồi cũng giữ nét mặt y cũ
-" Đi đâu mà về khuya vậy? "
-" Dạ cháu đi tập chuẩn bị cho văn nghệ ạ"
-" Ngày nào cũng về giờ này à? "
-" Dạ không, lâu lâu mới về trễ một hôm"
Hắn gật đầu rồi mút kẹo, em thấy không còn sợ hắn chút nào ngược lại ngồi gần thấy hắn đẹp trai ghê
-" Chú ít đi xe buýt ạ? "
-" Có thể cho là vậy, thỉnh thoảng sẽ đi "
-" Còn cháu thì ngày nào cũng đi cả, bởi đi thì mới đến trường được "
Hắn nhìn em: " Thường thì đi về tầm mấy giờ? "
-" Dạ khoảng 17:30 ấy "
Nếu hắn đi làm về không la cà ở đâu chắc cũng tầm giờ đó
-" Chú đi làm giờ mới về ạ? "
-" Phải "
-" Chú làm gì thế? "
Trước mấy câu hỏi ngây thơ này hắn cũng chẳng giấu giếm làm gì
-" Tôi bóc vác hàng hóa, chủ yếu dùng sức người mà làm thôi "
-" Uii chắc chú vất vả lắm nhỉ? "
-" Vất vả thì mới có tiền "
-" Vângg "
Hắn nhìn em ngậm kẹo với đôi mắt trong veo làm hắn thấy có chút đáng yêu
-" Gặp người như tôi không sợ mà còn dám ngồi điều tra vậy hửm? "
-" Hmm lúc đầu cháu có nhưng thật ra chú đâu có đáng sợ "
-" Lỡ đâu tôi giả vờ để lừa cháu mà bán sang Cam thì sao? "
-" Hihi đẹp trai thì đi đôi với tốt bụng chứ chú "
Không ngờ trò chuyện với nhóc con này làm hắn có chút vui vẻ. Môi hơi nhếch lên, em để ý thấy
-" Nếu chú ấy cười chắc đẹp lắm ha? "
-" Nhưng sau này phải cẩn thận hơn, đâu phải ai cũng tốt biết chưa? "
-" Vâng ạ "
-" Xe đến rồi, đi lên thôi "
-" Vâng "
Hắn để em lên trước rồi mới đi theo sau, lần này em có tiền rồi nên sẽ tự trả nhé
Vẫn là cái ghế ngồi cũ, hắn đi đến và ngồi xuống. Từ đầu đến cuối em thấy có lẽ đã làm phiền hắn nhiều rồi nên không dám ngồi cạnh. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng người đàn ông, người có dính tí mực quanh bắp tay đột nhiên đổi chỗ đến cạnh em. Trên xe này chỉ có hắn và em cùng người đó, tài xế tất nhiên chưa tính
-" Cháu lớp mấy?? "
Em có chút sợ: " Chú hỏi làm gì? "
Gã nhìn bảng tên của em: " Mới 16 à?? "
Em dường như nhận ra được ý xấu của người đàn ông này, em có ngửi được mùi rượu từ gã
Gã đặt tay lên vai em: " Bé con này trông có da có thịt thế nhỉ? "
-" Chú làm gì vậy? "
Em đưa mắt nhìn ra sau lưng để cầu cứu hắn, không nhiều lời hắn đã đi đến
-" Này "
-" Gì? "
Hắn đứng từ trên nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh khiến em đột ngột thấy sợ hắn hơn gã này
-" Biến đi "
-" Ê thằng này? Chuyện nhà mày à? "
-" Không phải chuyện nhà tao đi nữa cũng vậy thôi, mày đang có ý gì với con bé đó "
Gã đứng lên tóm lấy cổ áo hắn, chiếc xe vẫn di chuyển làm cả hai có chút chao đảo
Tài xế lên tiếng: " Này ngồi xuống đi hai cái cậu kia "
Dường như gã không muốn nghe: " Mày là cái thằng bên lão già Jung có đúng không?"
Hắn không trả lời cứ thế bẻ ngược tay gã ra sau rồi áp mặt gã vào cửa kính. Cho dù có vùng vẫy cũng không làm gì được hắn
-" Muốn không? Tao cho đầu mày ra ngoài cửa sổ nhé? "
-" Mẹ! Bỏ ra "
Lúc này bác tài dừng hẳn xe lại, hắn mới buông ra. Gã có vẻ bị hắn bẻ cho trật khớp vai mất rồi, đau đớn bước xuống xe nhưng vẫn không quên quăng lại một câu
-" Mày nhớ mặt tao đấy! "
-" Không đẹp lắm nên không biết có nhớ không "
-" Má nó "
Bác tài thở dài: " Cái tên đó ở trên đây cũng lâu rồi, tôi còn sợ tí nữa nó cắt cổ tôi chết mất. Cảm ơn cậu nhé "
Hắn chỉ gật đầu rồi nhìn qua cô gái nhỏ, đôi mắt đã tèm nhem mất
Hắn ngồi xuống cạnh: " Sao thế? "
-" Cháu sợ.... "
-" Nó đi rồi, có tôi ở đây. Không có ai động chạm nhóc nữa đâu đừng khóc "
-" Hic.. Nhưng.. Nhưng vì cháu mà suýt nữa chú đánh nhau rồi. Mặt chú còn bầm tím ấy "
Vẻ mặt hậm hực của hắn liền vụt mất trong vài giây ngắt ngủi. Cô gái này là đang lo lắng cho hắn sao??? Đây có lẽ là người đầu tiên sau gia đình dì là quan tâm hắn như vậy. Từ khi họ mất đến tận bây giờ, bệnh đau gì cũng một mình hắn biết, tất nhiên chẳng ai quan tâm đến đâu
Trong lòng có chút vui vẻ vì lời nói ngây thơ của trẻ con, Seol-yeon có lẽ đã nhìn lầm rồi. Người như hắn mà biết đau đớn cái gì
-" Không ai đánh được tôi đâu "
-" Vậy vết thương trên mặt chú... "
-" Cái này bất khả kháng, không thể đánh lại "
Em khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi trật tự không quấy rầy hắn. Bây giờ có hắn ngồi cạnh thật sự thấy an toàn dù cho hắn cũng chỉ là một người lạ mà thôi
Sau một lúc im lặng hắn có để ý: " Đã đến nhà chưa? "
-" Trạm kế là đến ạ "
Hắn gật đầu rồi ngồi nhìn thẳng về phía trước. Không giống như hôm qua, lần này em xuống xe là hắn cũng xuống
Em thắc mắc lại hỏi hắn: " Nhà chú gần đây ạ?? "
-" Phải "
-" Hôm qua cháu thấy chú đâu có xuống ở đây "
-" Hôm qua khác, hôm nay khác "
-" Vâng, may thật đó "
-" Chuyện gì? "
-" Vừa rồi cháu còn sợ sẽ đi bộ thêm 1 đoạn về một mình lại gặp người đàn ông đó. Hiện tại có chú đi cùng nên chẳng lo nữa "
Vế sau em đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt vui vẻ với đôi mắt trong veo. Hắn môi hơi cong lên nhưng chẳng để lộ gì mấy
-" Chú ơi "
-" Hửm?? "
-" Từ bây giờ cháu và chú sẽ làm chú cháu nhé ạ??? "
-" Được "
-" Hihi cảm ơn chú Taehyung~ "
Hết nói nổi trẻ con bây giờ sao mà lém lỉnh quá đi mất
-" Sắp đến nhà nhóc chưa? "
-" Gần rồi ạ "
-" Có ở trong hẻm không?? "
-" Dạ có "
-" Đi vào bao nhiêu mét? "
-" Hmmm tầm 10m ạ "
Hắn dừng chân lại, có lẽ không nên đi thêm: " Nhóc vào đi "
-" Còn chú?? "
-" Tôi đứng đây "
Em hiểu ra rồi, có lẽ mới quen biết nên cái chú này sợ em không thích việc chú biết nhà đây mà
-" Hihi cảm ơn chú ạ, tạm biệt chú~ "
-" Đi vào gặp ai có ý xấu thì cứ hét lên, tôi sẽ đến"
-" Vâng~ bye chú Taehyung. Chú ngủ ngon"
Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn đang chạy vào con hẻm nhỏ ở xa xa. Đứng đó tầm năm phút chẳng thấy động tĩnh gì nên an tâm mà đi về. Thú thật hắn phải đi bộ thêm gần 2km nữa mới đến nhà đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co