Truyen3h.Co

Trạm

Cảm

KA_Blue

Tuy hiện tại cơ thể đang mệt lả nhưng đôi chân đó vẫn chạy thật nhanh để đến chỗ của hắn

-" Chú "

-" Tôi đây "

-" Cháu cứ tưởng chú vừa về với chuyến xe kia ạ "

-" Không có, hôm nay tôi đến hơi trễ nên bị bỏ lỡ "

-" Vâng "

Em ngồi xuống bên cạnh hắn, hương thơm thoang thoảng lại phủ lấy đầu mũi hắn. Thế mà bây giờ thứ hắn để ý hơn chính là cái vẻ mặt buồn bã của em

Hắn nhìn em rồi cau mày: " Nhóc khóc à?"

-" Dạ... "

-" Ai ăn hiếp nhóc sao??? Nói đi tôi xử đẹp bọn chúng "

-" Không có ạ "

Sống mũi bắt đầu cay xè nhưng vẫn cố kể lại toàn bộ cho hắn bởi hiện tại em thật sự cần người tâm sự và em cũng xem hắn như một người bạn thân để giải tỏa điều đó

Hắn tập trung nghe em kể lại, lâu lâu có tiếng nấc bị đè nén ở cổ họng. Mắt hắn quan sát mặt em rất kỹ, dường như cũng nhận ra gì đó khác biệt. Màu môi trước kia chẳng dùng son cũng hơi hồng hồng và cả da mặt cũng vậy rất trắng và hồng hào mà giờ đây mọi thứ cứ trắng xanh, mắt thường có thể nhìn thấy được

-" Chuyện.. Là vậy đó ạ. Chú tin cháu chứ?? "

Hắn cười cười: " Tất nhiên là tin nhóc rồi"

-" Phải chi thầy ấy cũng giống chú thì tốt biết mấy... Chẳng ai tin cháu cả"

-" Không ai tin thì có tôi được chưa nào, tôi sẽ đi họp phụ huynh cho nhóc nhé? "

Đôi mắt em nhìn hắn đầy vẻ bất ngờ, hắn muốn thay mặt mẹ mình để nhận mấy lời khiển trách từ giáo viên sao?

-" Cháu thấy như vậy không ổn ạ "

-" Sao lại không? Thật ra tôi muốn thấy mặt tên thầy giáo đó của nhóc "

Em bắt đầu thấy sợ: " Chú định làm gì thế"

Câu hỏi ngây thơ đến mức khiến hắn bật cười, đúng là trẻ con. Trong đầu nghĩ thứ gì là miệng đã nói thứ ấy

-" Đừng có lo sợ như vậy, chỉ muốn biết mặt thôi. Ở môi trường giáo dục, nhóc nghĩ tôi định làm gì tên đó chứ "

-" Nhưng cháu sợ mẹ biết lắm ạ "

-" Vậy nhóc thà bị mắng và bị đánh oan sao??? "

-" .... "

Em cúi mặt không đáp, nhìn cô gái nhỏ vừa mới có chút vui nay lại buồn hơn rồi

-" Dù sao cũng bị đánh phạt, cớ gì không thử một lần đi, hửm? "

Em ngước lên nhìn hắn: " Chú muốn giúp cháu thật ạ "

-" Phải, nếu bị phát hiện ra. Tôi sẽ chịu phạt thay cháu có chịu không nào? "

-" Chú hứa đi "

-" Hứa "

Cứ ngỡ nói suôn, em đưa tay ra trước mặt hắn. Nhìn vào bàn tay bé xinh hắn có chút chần chừ sau đó cũng ngoắt lại. Vừa chạm ngón út vào tay thôi, em đã cảm nhận được sự to lớn và lớp da có phần chai cứng đó. Còn hắn thì cảm nhận được sự mềm mại và nhỏ bé, sau đó là nhiệt độ cao hơn bình thường

-" Seol-yeon, nhóc bị cảm rồi "

-" Dạ?? "

Em thu tay về và đặt lên trán, liền giật mình với nhiệt độ của cơ thể hiện tại. Em bị cảm mất rồi

Lúc này xe buýt đến: " Nào, lên thôi "

-" Vâng ạ "

Em và hắn ngồi cạnh nhau, hắn ngồi bên ngoài và em ngồi trong. Bây giờ em cảm thấy mệt và muốn ngủ quá đi mất, em tựa đầu vào cửa kính mà thiếp đi. Hắn trông sang, gương mặt lúc ngủ y hệt trẻ con. Đôi mi thì dài, môi xinh, mũi cũng cao. Tuổi này phải có mụn chứ nhỉ? Sao mặt đứa trẻ này cứ láng mịn trông đáng yêu quá mức

Hắn cởi áo khoác của mình và nhẹ nhàng kê đầu cho em, bởi để ngủ thế này đến nhà thì đầu phải có tầm 10 đến 15 "quả nho" mọc lên cho mà xem. Em bình thường không ngủ thế đâu, chẳng qua hôm nay bị bệnh

Cứ như vậy hắn ngồi trông chừng em, xe mà thắng gấp là y như rằng sẽ bổ ra phía trước nên hắn phải canh thật cẩn thận. Bây giờ mà em tựa vào vai hay để hắn ôm thì sẽ an toàn hơn nhưng hắn không làm vậy. Bởi khi em thức giấc lỡ đâu cô gái nhỏ lại có cái nhìn khác về hắn thì phải làm sao? Hắn hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra nên mới cực khổ thế này

Hơn 15 phút trôi qua: " Seol-yeon à, đến nhà nhóc rồi "

Bắt đầu dụi mắt tỉnh giấc nhưng vừa mở mắt ra đã thấy quay cuồng, hắn đỡ lấy em

-" Seol-yeon, nhóc sao vậy? "

-" Chú... Cháu thấy chóng mặt "

-" Được rồi, tôi dìu nhóc xuống xe "

-" Cảm ơn chú ạ "

Hai người đứng cạnh bên lề đường, em phải tựa vào hắn một lúc mới đứng vững

-" Chú về đi ạ, cháu cũng vào trong nghỉ. Cháu buồn ngủ quá "

-" Nhóc thấy trong người thế nào? "

-" Hơi chóng mặt ạ "

-" Nhà có ai không?? "

Em lắc đầu: " Không ạ, mẹ đi lấy hàng đến tối mới về. Tạm biệt chú nha, cháu về ngủ một giấc sẽ hết "

Nói rồi em đi vào con hẻm nhỏ, hắn đứng đó nhìn theo. Chắc chắn ngủ một giấc sẽ chẳng ổn định lại cái gì đâu

Em vào được phòng của mình liền ném bừa balo lên bàn học và đi thay ngay bộ quần áo mặc ở nhà rồi rửa tay sạch sẽ. Cơn khát nước dữ dội nên cũng uống một cốc và bay lên giường quấn chăn ngủ

Trong chăn bây giờ nóng lắm, em còn ho lấy vài cái và bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Em mặc kệ không nghe máy vì chỉ muốn ngủ thôi. Vậy mà cứ reo mãi, cái tay bé bé vụt ra khỏi chăn mà cầm lấy điện thoại

-" Seol-yeon nghe ạ "

-" Nhóc con, ra ngoài một chút đi "

Em bật dậy nhìn vào máy, là Kim Taehyung chứ không phải ai khác hết

-" Để làm gì ạ? "

-" Nhanh nào "

-" Vâng "

Hắn tay cầm một túi gì đó cũng to to đang đứng ở đầu hẻm, vừa mới cất điện thoại vào túi đã thấy một cái đầu tròn ủm nhô ra, đứng trong nhà nhìn qua nhìn lại. Hắn buồn cười vì mức độ đáng yêu

-" Ở đây "

Trông thấy hắn em mới bước chân ra khỏi cửa nhà. Nhìn em bây giờ như một cục bông biết di chuyển vậy, quần đùi, dép lê nhưng lại mặc một chiếc áo ấm quá cỡ

Lạch bạch chạy lại hắn: " Chú "

-" Đã lau sơ người với nước ấm chưa? "

-" Dạ cháu có nhưng mà vội quá nên chỉ dùng nước lạnh "

Hắn hoàn toàn không hài lòng, tuy như vậy mà vẫn bỏ qua vì bây giờ người ta đang là bệnh nhân đó biết chưa?

-" Thôi được rồi, cầm lấy "

-" Gì vậy ạ?? "

-" Cho nhóc chống lại cơn sốt đó "

Em cầm túi đựng trên tay, mở ra bên trong là một hộp cháo và bên cạnh là một ít trái cây

-" Cho cháu hết tất cả thứ này ạ? "

-" Phải "

-" Uii nhiều lắm đó, chú đợi cháu tí nhé"

Em định quay lưng đi thì bị hắn gọi lại, chân cũng ngoan ngoãn đứng yên

-" Mấy thứ này là tôi mua cho nhóc không có lấy tiền "

Em quay lại nhìn hắn: " Như vậy sao được ạ... "

-" Không nghe lời tôi nói sao? Seol-yeon"

-" Có ạ... "

Tiếp theo hắn lấy trong túi áo khoác ra một cái túi zip, chứa đầy thuốc

-" Chỉ nóng và chóng mặt thôi có đúng không, hửm? "

-" Vâng ạ "

-" Vậy thì đúng rồi, trong đây có đủ cả "

Hắn đưa vào tay em: " Ăn rồi uống thuốc biết chưa "

-" Chú, cháu cảm ơn chú ạ "

-" Rồi vào đi, bên ngoài này người bệnh đứng lâu không tốt "

Em đưa mắt nhìn hắn: " Chú về ạ?? Chú có muốn vào nhà ăn trái cây không? Chú mua nhiều lắm đó "

-" Thôi, để lần khác tôi đến. Bây giờ nhóc ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc đi"

-" Vâng, chú về cẩn thận nha chú "

Hắn gật đầu, em cũng nhanh chóng vào nhà. Thế mà vẫn chưa chịu về, vì hắn cũng đã hiểu rõ cô nhóc tinh nghịch này rồi. Nhanh thôi cái đầu nhỏ đó lại lú ra và nhìn hắn

Em vẫy tay với hắn: " Bye chú~~~ "

Đấy, hắn biết ngay là sẽ lại pha trò mà, vẻ mặt vẫn y cũ hắn gật đầu và quay đi. Vừa quay lưng lại hắn liền cười vì Seol-yeon quả thật rất đáng yêu

Riêng em với túi thức ăn hắn mua, dù cho bây giờ rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở ra xem bên trong. Một hộp cháo, tay em sờ vào còn rất ấm, mở ra mùi thơm nức cả phòng. Bên trong là rau củ và thịt rất nhiều, cái bụng nhỏ kêu rồi nên cũng lấy muỗng dùng thử hết sạch sẽ một hộp. Cái bụng bình thường bé tí mà bây giờ tròn ủm cả lên

-" Cháo chú Taehyung mua ngon thật đó"

-" Chú còn mua cả nho và táo nữa huhu chắc tốn nhiều tiền của chú ấy lắm "

-" Còn thuốc nữa "

Em cũng mở ra uống lấy một liều và bắt đầu nằm xuống đệm nhỏ nhưng vẫn không quên cảm ơn hắn

[ Cháu cảm ơn chú ạ, cháo chú mua ngon lắm]

Nhắn xong định ngủ mà tin nhắn liền đến: [ Ngon thì tốt rồi ]

[ Chú về đến nhà chưa ạ?? ]

[ Gần đến, nhóc ngủ đi ]

[ Vâng ạ, mai gặp lại ]

[ Mai gặp ]

Em tâm trạng vui vẻ đắp lấy chăn và dần dần cơn buồn ngủ ập đến và cũng đã thật sự thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co