Truyen3h.Co

Trạm

Họp

KA_Blue

Sau một giấc ngủ sâu và thuốc đã có tác dụng, sáng hôm sau cơ thể không còn thấy mệt mỏi, nóng và chóng mặt nữa. Em nhanh chân chuẩn bị vì đã trễ mất rồi, lần này làm lỗi nữa chắc tìm đến nhà chứ chẳng mời đi họp luôn mất

Hôm sau em vẫn ngồi ở vị trí cũ và chuẩn bị lấy ví để xuống canteen. Yoo-mi đứng trước bàn học của em, buộc em phải ngước lên nhìn

-" Gì vậy? "

-" Nghe đồn cậu mới từ chối Dohyun sao?"

Em lúc đầu có hơi sợ nhưng lại nhớ đến lời căn dặn từ hắn

-" Ừm, tôi đã từ chối rồi mà cậu còn đối xử với tôi như vậy đó "

-" Ý cậu là gì? "

-" Yoo-mi, tôi biết cậu đã làm vậy để thầy trách phạt tôi "

-" Bằng chứng đâu? "

-" Tôi không có bằng chứng nhưng tôi biết thế thôi "

Nói rồi em lấy ví và rời đi, cho dù có bị gọi vẫn không quay đầu lại. Yoo-mi tức đến muốn xanh hết cả người

-" Con nhỏ đó hôm nay ăn trúng cái gì vậy? Bình thường như một con cún con kia mà? "

Người bạn bàn bên không chịu nổi với sự xấu tính của cô nữa: " Thôi đi Yoo-mi, cả cái lớp này ai mà chẳng biết cậu đã hại Seol-yeon chứ. Có người còn thấy cậu tìm thứ gì trong balo cậu ấy lúc cậu ấy đi vắng nữa đó "

-" Ngậm cái miệng lại mà đừng có lo chuyện bao đồng "

Nói xong cô cũng rời đi để lại lời xì xào to nhỏ: " Trời ơi nhỏ đó xấu tính quá trời, gặp tôi hả tôi cho nó ăn tát rồi. Chỉ tại Seol-yeon cứ sợ gặp rắc rối nên mới nhường nó mãi thôi "

-" Ừ đúng rồi đấy "

Lời bàn tán đó cũng kết thúc khi chuông reo vào lại lớp

Hôm nay tâm trạng em rất tốt, vừa đi vừa trông chờ đến trạm xe để được gặp một người mà thôi. Cả hai lên xe cùng nhau, bây giờ họ cứ ngồi cạnh nhau. Có trò chuyện cũng chỉ hai người nghe được bởi hắn luôn cúi đầu để em thì thầm

Trong lúc em tìm thứ gì đó trong balo thì hắn có đưa mắt nhìn thử: " Để quên gì ở trường rồi?? "

-" Hihi không có ạ~ "

Trước tầm mắt hắn có một hộp sữa socola, đôi mày hắn vì tò mò mà hơi nhếch lên

-" Gì vậy? "

-" Dạ sữa ạ, cháu tặng chú Taehyung đó "

-" Có dịp gì sao? "

-" Đâu có~ chẳng qua muốn cảm ơn chú một chút. Nhờ có chú mà cháu khỏi bệnh rồi ạ "

Bây giờ hiểu rồi, đứa trẻ này là muốn có qua có lại

-" Nhóc có phần không? "

-" Dạ có, cháu có sữa dâu "

-" Được, vậy thì tôi nhận. Cảm ơn nhé "

Em có tưởng tượng đến cảnh hắn cầm hộp sữa mà uống chắc buồn cười nhỉ? Bởi người như hắn mà sao uống sữa được. Nhưng không đâu, hắn cất hộp sữa vào túi áo với sự chứng kiến của em

Sợ em hiểu lầm nên giải thích: " Cái này để khi dùng bữa tối xong sẽ uống "

-" À~ vậy cháu cũng làm giống chú "

Em cất hộp sữa lại vào balo, hắn nhịn không được cũng cười

-" Bao giờ họp phụ huynh? "

-" Dạ thứ bảy tuần này, 9:00 sẽ họp vì giờ đó thầy mới có thời gian ạ "

-" Được "

-" Chú có bận gì không chú? "

-" Không bận, rảnh hơn cả thầy của nhóc"

Em phụt cười mà lấy tay che miệng, môi hắn cũng cong lên

Đêm hôm đó về nhà, hắn có tự nấu một bữa đơn giản với mấy nguyên liệu còn trong tủ lạnh. Ngồi lủi thủi dùng cơm một mình, chợt nhớ ra còn có hộp sữa nên sau khi ăn cũng cắm ống hút vào uống thử

-" Seol-yeon cũng biết mua sữa quá nhỉ?"

Một hơi đã hết hộp, hắn lấy điện thoại ra xem lịch: " Ngày mai thứ 7 à? "

Nhớ ra có nhiệm vụ khá quan trọng mà cũng có chút buồn cười. Dọn dẹp sạch sẽ hắn khóa cửa đi ra ngoài hút thuốc cho đầu tỉnh táo một chút rồi cũng trở về ngủ

Hôm sau trước khi ra ngoài hắn đã có phần chỉnh chu hơn trước một chút, có xịt một ít nước hoa đấy nhé

Lần theo địa chỉ em cho, hắn đã đến được một trường trung học. Hắn đứng nhìn quanh, chẳng biết bao lâu rồi hắn mới được đứng ở đây nữa. Đồng hồ cũng đã gần 9:00 rồi nên vào thôi, hắn đi chậm rãi ở sân trường làm học sinh bàn tán. Đa phần là nữ, vì sao lại xuất hiện một người đàn ông phong độ như vậy? Giáo viên mới sao?

Đi sâu vào một chút hắn đã thấy em, cô gái nhỏ với vẻ mặt lo lắng đứng trước phòng của giáo viên. Hai tay để ra sau lưng, chân lại vẽ vẽ nguệch ngoạc dưới sàn. Nhìn thôi cũng đủ làm hắn buồn cười

Vừa trông thấy hắn: " Chú "

Hắn tiến lại cúi người xuống ngang tầm tai em, người đàn ông này cúi xuống em đã ngửi được mùi hương dễ chịu vô cùng nên cũng làm vơi đi một ít căng thẳng

-" Khẽ thôi, người ta biết tôi là ông chú thì sao đây? "

-" Hihi cháu quên ạ "

Hắn vui vẻ đứng thẳng người nhìn em, cô gái bé tí trước mắt đang nhìn hắn với đôi mắt to tròn long lanh lắm. Rất đúng chất với một kiểu van nài đáng yêu

-" Chú "

-" Sao nào? "

-" Tí nữa vào trong ấy... Thầy có mắng thì chú cũng đừng nghe nhé.. Cứ nghĩ chuyện khác là được. Tầm 30 phút sẽ xong "

Hắn gõ gõ nhẹ vào tai mình: " Độ cứng của tai tôi nhóc cũng nghe thấy chứ? Đây là sở trường "

Em che miệng cười, không lẽ ý hắn nói lỗ tai hắn như ông bà xưa mắng là lỗ tai cây sao?? Nói gì cũng chẳng để ý đến, đặc biệt là những lời dạy dỗ

Hắn và em mở cửa bước vào, thầy giáo liền đứng lên. Em có chút lo lắng với cách hành xử cứng nhắc của hắn quá đi

Nhưng hầu như sai rồi, hắn cười tươi với thầy giáo và còn cúi đầu khi bắt tay chào hỏi thầy ấy. Khiến em có chút ngỡ ngàng vì phép lịch sự diễn như không diễn này từ hắn

-" Tôi là chủ nhiệm của Seol-yeon, rất vui được gặp cậu. Cậu đây là?? "

Hắn bắt tay thầy giáo: " Chào thầy, tôi là anh trai của Lee Seol-yeon. Thầy cứ gọi tôi là Lee Taehyung "

-" Được được, mời cậu Taehyung ngồi"

-" Cảm ơn thầy "

Hắn và thầy đã ngồi xuống nhưng em vẫn đứng chôn chân ở đó vì vừa rồi hắn nhận mình là anh trai của em chứ không phải chú nữa!!! Hắn đâu có nói với em điều này

Thấy em vẫn đứng ngơ ở đó: " Em gái tôi có thể ngồi đây cùng tôi không? "

-" Tất nhiên rồi, như vậy sẽ dễ giải quyết hơn "

Hắn dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt:"Không nghe thấy à? Ngồi xuống "

Người em hơi cứng lại và cũng cúi mặt ngồi xuống cạnh hắn, thú thật từ lúc làm chú cháu với nhau đến bây giờ hắn chưa từng dọa nạt em như vậy nên giờ đây có chút run rẩy

Hắn đã tạo được sự tin tưởng trong mắt thầy chủ nhiệm. Quả nhiên anh trai phải dạy dỗ em gái thế này chứ, thầy sẽ thoải mái khai tội của em

-" Thưa thầy, hôm qua con bé về nhà có nói rằng mai đến đây gặp thầy. Chẳng hay có chuyện gì vậy ạ "

-" Cậu hỏi vậy rồi nên tôi cũng xin trình bày. Em gái cậu trong lúc kiểm tra có phần gian dối. Tôi rất tin tưởng trò vì trò học rất tốt mấy môn tự nhiên bên tôi vậy mà nay lại gian dối trong môn lịch sử, thậm chí còn có chút chống đối lại giáo viên bộ môn khi bắt gặp trò làm sai nữa "

Hắn nghe xong thì nhìn sang em, mấy lời nói này thật sự tác động đến cô gái nhỏ. Cứ ngồi cúi mặt, hai tay bám lấy nhau, vành tai cũng ửng đó vì xấu hổ

-" Em làm như vậy thật sao? "

Em đưa mắt nhìn hắn tự nhiên tủi thân ập đến nên nước mắt lưng tròng

Thầy vội nói: " Thôi, tôi chỉ muốn nói để cậu nhắc nhở lại trò thôi. Có gì về nhà rồi dạy bảo nhé "

Hắn với gương mặt vui vẻ: " Vâng nhưng tôi cũng muốn hỏi thầy một chuyện "

-" Chuyện gì cậu cứ nói"

-" Nghe đứa em gái ngoan này của tôi làm điều đó tôi cũng khá bất ngờ. Vì trước hôm con bé đi kiểm tra môn lịch sử mà thầy nói, em ấy có đưa vở nhờ tôi dò bài. Thành thật mà nói thì một chữ cũng không đọc thiếu "

Nụ cười trên môi thầy cứng lại: " Ý cậu là?"

-" À ý tôi muốn nói rõ hơn thôi. Chẳng biết thầy đã cho em ấy cơ hội giải thích tận tình gì chưa ạ? "

-" Rõ ràng ra đó rồi mà, cái quyển vở đó là của trò ấy "

-" Vậy là thầy chưa nghe bất kì sự giải thích nào từ phía em gái tôi? "

Giọng nói hắn bắt đầu thay đổi một chút khiến thầy chủ nhiệm cũng có chút ngộp mà không trả lời được

Hắn với vẻ mặt không để lộ ra tia cảm xúc nào nữa, đặt tay lên đầu em rồi xoa xoa làm em cũng giật bắn mình

-" Seol-yeon, em có gì ẩn khuất thì cứ trình bày đi. Đúng sai tí nữa sẽ rõ thôi, mà em cũng nên nhớ. Nếu em thật sự là gian dối như vậy thì về nhà anh sẽ báo lại cho mẹ "

Cơ hội đến rồi, em cũng trình bày lại tất cả nhưng dường như vẫn chưa thuyết phục thầy lắm vì người nhà nào chả bênh vực nhau?

Hắn nói thêm: " Giải quyết cái này một bên sao được nhỉ? Thầy nghe con bé nói rồi đó, thầy mời bạn Yoo-mi gì đó đến đây đi chứ nhỉ? Em tôi bị oan thật thì phải làm sao? "

-" Đâu cần rắc rối như vậy? "

-" Chậc, thầy cũng biết hôm nay tôi cũng đã bỏ một buổi làm để đến đây ạ "

Thầy thở dài đứng lên định dùng loa thông báo, hắn đưa mắt nhìn rồi lại lên tiếng

-" Đã lỡ rồi thì thầy cho gọi lớp trưởng đến với nhé "

-" ..... "

-" ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co