Truyen3h.Co

Trạm

Công viên giải trí

KA_Blue

Hôm nay vẫn khoác trên người bộ đồng phục nhưng dường như sự vui vẻ trên gương mặt của cô gái nhỏ đó chẳng còn nữa. Bước đi thì nặng nề mà suy nghĩ nhiều thứ. Đôi mắt nhìn về phía trước, nhìn về cái trạm xe quen thuộc nhưng do chỉ mới có tờ mờ sáng nên chưa có ai. Em tiến đến ngồi xuống, cái cảm giác lạnh lẽo bao vây. Em chỉ ngồi đó, đơn giản là ngồi nhìn bầu trời đang sáng lên

Tuyến xe đầu tiên cũng đến, chỉ có em và một số người thôi nhưng thật tốt, em chẳng muốn để hắn thấy tình trạng tồi tệ này của mình một chút nào. Em chỉ muốn hắn trông thấy em ở bộ dạng tươi tắn và xinh xắn nhất mà thôi

Và cả buổi chiều đi học về cũng thế, em tìm mọi cách để tránh mặt hắn và về nhà bằng một con đường khác, đi bộ lại rất xa nhưng em sẵn sàng làm vì điều đó

Đến lúc về nhà, em vui mừng khi thấy biển báo bán nhà biến mất. Có lẽ là mẹ đã thay đổi ý định rồi cũng nên. Em chạy như bay vào bên trong và dừng lại khi thấy một đôi giày lạ để trước cửa. Tim em đập một cách gấp gáp và vô cùng sợ hãy. Cuối cùng cũng đã thấy mẹ và một người đàn ông bước ra, gương mặt bà đã vui tươi hơn hôm qua rất nhiều

-" Vâng vâng cảm ơn ông ạ, chúng tôi sẽ thu xếp nhanh trong tuần này thôi "

-" Vâng, chị cứ thu dọn. Thằng con trai tôi cũng thích ngôi nhà này, tiện cho việc đi học của nó "

-" Vậy chào ông ạ "

-" Vâng "

Em đứng nép người sang một bên cho ông chú đó đi ra về. Bà không những không thấy có lỗi mà liền trở giọng khi người đàn ông đó rời đi

-" Đứng đó làm cái gì? Vào đây mẹ cho một ít mà tiêu "

-" Mẹ bán rồi à? "

-" Ừ bán rồi, trả đủ nợ và cũng còn dư để thuê cái khác "

-" Thuê là thuê ở đâu? "

-" Ở xa, nói chung không phải ở đây "

-" Thế việc học của con? "

-" Học hành làm cái gì? Đi sang tỉnh khác lo phụ mẹ làm ăn. Kiếm được tên nào có tiền thì gửi gắm cho họ, phần đời con lại chẳng cần lo "

Nước mắt em rơi thẳng xuống sàn: " Nếu không tìm được ai? Mẹ định làm gì? "

-" Lo cái gì? Trên đời này thiếu gì người giàu, chẳng qua do mày kén cá chọn canh"

Em không trả lời cứ đi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại rồi ngồi xuống khóc không thành tiếng

-" Này không ra lấy tiền tiêu vặt à? "

-" Tiền của mẹ thì mẹ xài đi, đem mà trả nợ cho người ta đi "

-" Hừ! hông lấy thì đừng có hối hận biết chưa hả? "

Em bịt chặt tai của mình lại rồi ngồi khóc nấc, ở căn phòng này em từng khóc một trận dữ dội đó là khi ba em vừa qua đời do bệnh. Em không chấp nhận nhưng rồi cũng nguôi ngoai sống với nó, sống một cuộc sống thiếu ba. Cứ ngỡ mẹ sẽ yêu thương em thay cho phần ông ấy nhưng nào ngờ ngày hôm nay em như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng. Có lẽ tương lai em cũng sẽ diễn ra như những lời bà ấy nói thôi vì mọi chuyện bà ấy sẽ thu xếp tất cả

Khóc đến khó thở, lúc này cũng đã chợp tối. Em nhìn ra khung cửa sổ cạnh bàn học, chiếc điện thoại để quên khi sáng đã nhấp nháy. Em có một chút hi vọng, hi vọng đó chính là hắn. Chú Taehyung của em, người đã an ủi em trong mọi chuyện

-" Đúng rồi.. Là chú.. Là chú Taehyung "

Vừa thấy dòng tin nhắn em vội cầm lên ấn vào xem

[ Nhóc con, bị ốm rồi à???]

Cảm giác vừa xấu hổ nhưng cũng vừa muốn được hắn an ủi. Xấu hổ vì hôm nay đã cố tình tránh né hắn, em không muốn hắn thấy bộ dạng tệ hại đó

[ Không có ạ ]

[ Thế sao hôm nay nghỉ học???]

[ Cháu có đi học ]

[ Tôi không thấy nhóc nên cứ tưởng là bị ốm nên nghỉ cơ đấy ]

Nước mắt rơi hẳn xuống điện thoại, em không biết nên trả lời gì tiếp theo với hắn nữa. Phía hắn cũng đã cảm nhận được sự kì lạ

[ Chú ơi ]

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cũng trả lời một cách nhanh chóng

[ Ơi, sao nào???]

[ Cháu xin lỗi chú nhé, hôm nay cháu đã tránh mặt chú ]

Đôi mày hắn cau lại: " Hôm nay ai lại làm gì Seol-yeon nữa rồi sao? Bọn nhóc đó? "

[ Sao lại tránh mặt tôi làm gì?? Chúng ta đâu có cãi vã nhau??]

[ Nhưng cháu đột nhiên không muốn chú thấy cháu ]

Hắn thở dài, em cũng ngồi yên nhìn vào điện thoại. Mãi một lúc sau hắn mới có động tĩnh

[ Seol-yeon, nhóc đang khóc à?? ]

Chỉ qua một dòng tin nhắn cũng đủ khiến em giật mình

[ Sao chú biết ]

[ Đoán thôi, sao lại khóc ]

[ Cháu buồn ]

[ Việc gì? Có muốn gặp nhau một chút không? Tôi dẫn nhóc đi mua bim bim]

Bim bim sao?? Hấp dẫn đó chứ. Nhưng chỉ là đối với em của ngày thường thôi, hiện tại không có hứng thú nữa

[ Bây giờ không gặp nhưng mai chúng ta gặp nhau được không ạ??? ]

[ Được ]

[ Nhưng cả ngày luôn nha chú ]

Hắn hiểu ra đôi phần, cô gái này muốn đi chơi để quên nổi buồn gì đó trong lòng

[ Được, tôi đưa nhóc đi khu vui chơi có chịu không?? ]

[ Vâng ạ ]

[ Có còn đang khóc không?? ]

Em bây giờ mới nhận ra, nước mắt đã ngưng từ bao giờ rồi? Em chỉ mãi lo trả lời tin nhắn hắn mà thôi

[ Không ạ ]

[ Đi xì mũi rồi rửa mặt sạch sẽ, ngày mai còn đi chơi ]

[ Vâng, bye bye chú ]

Đêm đó hắn ngồi suy nghĩ mãi lí do cô gái nhỏ sao lại buồn

-" Bị bọn chúng ức hiếp nữa thật sao? "

Cũng không đúng mấy vì nếu là như vậy em đã báo ngay cho hắn rồi còn đâu, việc gì phải giấu chứ

Nhưng rồi hắn lại nhớ đến chuyện quan trọng hơn, hắn lấy ví ra và bên trong đó chỉ còn lại một số tiền ít ỏi. Số đó chưa đến ngày lãnh lương thì từng này sẽ dư cho hắn sinh hoạt nhưng nói về có một chuyến đi chơi thì hoàn toàn không. Mà ngày mai là ngày chẳng thể rút tiền được, hắn còn tiền trong tài khoản cũng một ít. Lấy hết ra thì chắc đủ

Hắn tựa lưng vào tường rồi suy nghĩ, ngay lúc này chiếc đồng hồ hắn sáng lên. Tháo ra cầm trên tay, hắn gật gù

-" Bán thôi "

Đây là chiếc đồng hồ hắn mua lúc còn làm việc cho ông lớn, từ các phần thưởng nóng hắn đi mua chiếc đồng hồ này. Giá trị cũng đắt

Sáng hôm sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ hắn và em đã gặp nhau. Gương mặt nhỏ nhắn vui tươi đã vơi đi mất rất nhiều, thay vào đó là nổi buồn còn đọng lại

-" Chú, chú đợi có lâu không ạ "

-" Không lâu, chỉ vừa mới đến "

-" Vâng "

Mắt em còn sưng đỏ: " Vậy.. Mình đi ha chú"

-" Được, chúng ta đi "

Do hắn cứ nhìn làm em thấy xấu hổ lắm, chắc chắn thấy đôi mắt em sưng một cách kì lạ rồi. Trên xe hắn và em cũng có trò chuyện đó nhưng hắn hoàn toàn không hỏi đến vấn đề làm em khóc. Nhờ đó tâm trạng em có chút vui vẻ

Cả hai đã đến công viên giải trí, bây giờ phải mua vé để vào. Hắn là người mua, cô gái nhỏ chỉ có việc chơi mà thôi

-" Wow~ ở đây rộng ghê ha chú "

-" Tất nhiên rồi, nhiều trò để chơi. Có khi đến chiều vẫn không hết "

-" Chú, thật là chúng ta sẽ chơi hết mấy trò ở đây ạ? "

-" Chỉ sợ nhóc mệt thôi "

-" Yeahhh, chú ơi đi thôi. Cháu muốn chạy chiếc xe đó đó "

Hắn nhìn xuống bàn tay bé xinh đang nắm chặt lấy ngón tay út của hắn mà buồn cười

Cả hai mua vé vào, mỗi người một chiếc. Em và hắn cùng nhau chơi rất vui

-" Chú chú không dừng được, chú!!!!"

-" Thì cứ va vào đây~ "

Em nhắm mắt va vào xe hắn, chiếc xe cũng dừng lại. Hí mắt ra xem, hắn bị em va một cú văng ra 2-3m. Cả hai như xịt keo nhìn nhau rồi cùng bật cười, lần đầu tiên em thấy hắn cười tươi như vậy. Trong lòng cũng rất rất vui, cứ tiếp tục chơi. Hắn rượt đuổi em làm em lái xe bỏ chạy quá trời

Sau một lúc cũng nghỉ mà ra ngoài, em đi bên cạnh hắn, mắt nhìn về phía tàu lượn trên kia. Hắn trông thấy, đặt tay lên đầu em xoa nhẹ rồi vuốt tóc ngay ngắn lại

-" Nào, có muốn chơi không? "

-" Nhưng mà sao người ta hét quá trời vậy chú"

Hắn cười cười: " Có sợ độ cao không? "

-" Không ạ "

-" Vậy thì thử một lần "

-" Vâng "

Hắn và em di chuyển đến trò thứ hai rồi, cả hai được ngồi vào ghế và được nhân viên chuẩn bị cho thật kĩ càng. Em có chút căng thẳng, hắn trông sang thấy gương mặt tái nhợt. Hắn nhịn cười đưa tay mình ra cho em nắm, không kiêng dè gì em nắm lấy tay hắn

-" 1 "

-" Dạ? "

-" 2 "

-" .... "

-" 3 "

-" Áaaaaaaaaaaaaa"

Chạy được rồi đã thế lên cao còn lượn nữa chứ, cả hai trái ngược nhau. Em thì sợ mà hét lên còn hắn thì nhìn sang em cười rất vui

-" Chú ơi chú!! Chú!!!! "

-" Nào Seol-yeon, tôi ở ngay bên cạnh nhóc này "

-" Huhu chú ơi, chú ơi "

Cứ thế là từ 'chú, chú ơi' được em gọi không biết bao nhiêu lần nữa. Tay hắn cũng bị em bấu víu đến đỏ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co