Truyen3h.Co

Trạm

Tồi tệ

KA_Blue

Hắn vừa gật đầu xong em đã lóe lên một suy nghĩ. Vội nắm lấy tay hắn và kéo đi, tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo

Lần đầu em nắm tay hắn như thế này, nó thô lắm, lớp da có vẻ dày và cứng hơn tay em rất rất nhiều lại còn to nữa. Em chỉ nắm lấy ngón trỏ mà dẫn hắn đi

-" Đi đâu đấy Seol-yeon? "

-" Dạ đi cửa hàng tiện lợi "

Biết được nơi muốn đến rồi, hắn cứ thế bước theo sau. Đến nơi, cả hai bước vào bên trong. Em đứng trước quầy sữa rồi tay đặt lên môi nhìn nhìn lựa lựa. Hắn khoanh tay trước ngược cũng đứng đó đợi em

-" Chú ơi "

-" Hửm? Muốn lấy cái nào? "

-" Sữa hôm đó cháu mua chú uống thấy ngon không chú "

-" Cũng được "

-" Hihi vậy lấy cho cháu thêm hai hộp nữa"

Em giơ tay lên để lấy sữa mà có lẽ hơi cao hơn tầm với thì phải, hắn cười cười lấy giúp

-" Đây, hai hộp thôi có đúng không? "

-" Vâng "

-" Còn muốn mua gì nữa? "

-" Chú thích uống nước ngọt loại nào chú"

Hắn hiểu rồi, có lẽ em muốn mua mấy thứ này cho hắn. Quen biết cũng lâu, hắn biết rằng cô gái này tuy còn nhỏ nhưng đâu đó phải rõ ràng không muốn mang nợ ai

-" Coca-Cola "

-" Ui cháu cũng thích nữa, mua thêm hai lon "

-" Đây, hai lon đây "

Tuy ngang tầm mắt thôi nhưng hắn vẫn lấy cho em. Sau đó em mua thêm kem và đi thanh toán. Lần này hắn chỉ đứng phía sau để em muốn làm gì thì làm. Thanh toán xong cả hai ra về và đi bộ đến trạm xe

-" Đưa đây tôi cầm cho "

-" Vâng~ dù sao cũng là của chú hết mà "

-" Mua cho tôi hết số này à? "

-" Vâng ạ~ "

Hắn nhìn vào túi đồ và lấy kem ra, hắn bóc vỏ kem bánh cá rồi bẻ đôi rất gọn gàng quấn quanh phần bánh cho dễ cầm rồi đưa cho em

Hành động này em có hơi bất ngờ nhưng do em mua chỉ mỗi phần cho hắn thôi nên mới phải như thế này

-" Gì thế chú "

-" Cho nhóc ăn ké tôi "

-" Phụt.. Cảm ơn chú "

Hai tay cầm lấy kem rồi đợi hắn cầm gọn lại phần kem bánh cá của mình cho đừng dính tay và đưa lên miệng ăn thì em mới bắt đầu dùng. Cả hai cùng nhau vừa đi vừa ăn kem

-" Ngon quá đi "

-" Phải, lâu rồi không ăn "

-"Vậy ngày nào cháu cũng mua cho chú nhé? "

-" Như vậy lại ngán cho mà xem "

Cũng đúng, mới ăn chưa được vài miếng cắn mà em có cảm giác đó rồi. Em nhìn tay cầm túi đồ của hắn, vô thức cầm lấy

-" Chú!!!! "

-" Hửm "

Em ngước nhìn hắn: " Sao tay chú bị sưng đỏ vậy? Sắp chảy máu đến nơi ấy, đưa cháu cầm cho "

Hắn bây giờ mới nhìn xuống tay mình, bàn tay đang được một cái tay bé xinh đỡ lấy. Hắn đổi túi qua tay đang cầm kem để xem kĩ hơn

-" Đâu có chảy máu "

-" Nhưng có như sắp rách ra vậy, chú làm cái gì mà ra như này chứ "

-" Có lẽ do cọng dây thừng ấy mà, chẳng sao đâu "

Gương mặt em có chút thay đổi, đôi mày không thể giãn ra mà cứ nhìn chằm chằm vào tay hắn

-" Chú ơi "

-" Hửm "

-" Tí nữa chú đợi cháu ở nhà nhé "

-" Được "

-" Vậy mình đi thôi chú, trễ chuyến xe mất"

Em và hắn tiếp tục đi về phía trước, sau một lần lên xe nữa cũng đến nơi em ở. Hắn cầm túi đồ đứng trước hẻm mà đợi, vài phút ngắn ngủi em đã trở ra

-" Chú~ "

Hắn nhìn xuống, mặt cô gái nhỏ bây giờ vì lạnh mà đã làm cái mũi đỏ ửng. Hơi thở cũng có thể trông thấy, như làn khói mờ

-" Đây là thuốc đấy, chú mang về mà bôi vào tay đi ạ "

-" Sao nhóc có thứ này? "

-" Lần trước cháu bị bỏng nhẹ ở tay nhưng nhờ nó làm giảm đau rát nhiều lắm "

Hắn cầm hộp thuốc trên tay mà nhìn nhìn, em khịt khịt mũi nói tăng thêm phần tin tưởng

-" Còn hạn sử dụng mà chú "

Nghe xong hắn buồn cười: " Tôi đâu có quan tâm cái đó "

-" Vậy sao chú im lặng vậy? "

-" Làm cái gì mà để bỏng? "

-" À cháu nấu canh ấy, lúc đổ ra bát bị trượt tay thôi "

-" Lần sao cẩn thận hơn đi, tôi lấy hộp thuốc này của nhóc rồi "

-" Hihi vâng ạ, chú về đi kẻo muộn "

-" Vào nhà đi đã "

-" Vâng~ bye chú~ "

Hắn đợi em vào nhà rồi thì mới quay lưng về, cái dáng chạy gì mà như con chim cánh cụt vậy chứ?

Hôm đó về nhà, sau khi tắm sạch sẽ hắn đã bôi thuốc đó. Thú thật rất mát lạnh và dễ chịu, mùi hương cũng không làm hắn thấy bực bội

-" Nhóc con đó cũng có nhiều thứ đáng gồm nhỉ? "

Hắn vui vẻ nằm xuống và một lúc sau cũng vào giấc. Sáng thức giấc, lòng bàn tay cũng đã bớt sưng đỏ hơn

Còn em thì mới có 5 giờ sáng đã thức vì nôn nóng muốn kẹp cây kẹp tóc đó. Ngồi chải tóc mãi mới kiếm được kiểu kẹp đẹp mà kẹp lên

-" Người như chú ấy cũng biết mua kẹp tóc nữa "

-" Không biết kẹp thế này có hợp không ta"

Chỉnh đi chỉnh lại một lúc thì mới vừa ý mà rời khỏi nhà

-" Chú~ "

Hắn đưa mắt nhìn em, nhìn cả thứ bé xinh trên tóc. Cái này thật sự rất hợp, rất giống em

-" Chú thấy đẹp không? "

-" Đẹp "

-" Hihi thích quá đi. Mà tay chú đỡ chưa ạ"

Hắn rất tự nhiên đưa tay ra cho em kiểm tra: " Ổn hơn hôm qua rất nhiều "

-" Vâng, mấy nơi đỏ đỏ cũng nhạt đi rồi này. Chú phải chăm chỉ bôi thuốc nha"

-" Biết rồi nhóc con "

-" Vâng~ "

Hắn và em cứ thế lên xe, người đi học người đi làm. Mọi thứ đều trôi qua một cách bình yên như vậy, em cứ ngỡ là mình đã ở trong truyện tranh. Em có dự định sau này em sẽ tỏ tình với hắn nữa, em có thích hắn. Thích hắn rất rất nhiều

Thế đó mà một hôm nọ đang vui vẻ về nhà, chân như chôn tại chỗ khi đọc tờ giấy dán trước cửa

" Bán.. Bán nhà? "

Em vội kéo cửa chạy ùa vào tìm mẹ, bà đang ngồi ở bàn ăn. Gương mặt em hốt hoảng bao nhiêu thì bà lại bình thản bấy nhiêu

-" Mẹ!! "

-" Chuyện gì? "

-" Sao ngoài cửa mình lại có tờ giấy đó thế?? "

-" Ăn học bao nhiêu năm rồi mà còn không biết tờ giấy đó để bán nhà à? "

Em vội cởi balo ra ngồi xuống đối diện với mẹ, thở chẳng ra hơi: " Sao lại bán! Bán rồi mình ở đâu hả mẹ! "

-" Nợ ngập đầu rồi không bán chúng đến quậy cũng banh cả thôi. Bán đi rồi trả cho chúng, còn phần chúng ta thì chuyển đến nơi khác mà ở "

-" Nợ.. Nợ.. Sao lại nợ "

-" Hỏi nhiều làm cái gì? Nói nợ thì nghe nợ thôi "

Bà cầm bát cơm để đi dọn, nước mắt em rơi ra. Không phải không biết đâu, cách đây ba năm từ ngày bố mất. Bà thường xuyên đi về muộn, em chẳng có nổi một bữa cơm do bà ấy nấu. Em cũng biết việc bà nói đi lấy hàng về bán chỉ là giả, lấy hàng gì đến gần một giờ sáng mới về chứ

-" Mẹ... Có phải mẹ đi đánh bạc đúng không? Nợ từ đó mà ra đúng không? "

Như bị nói trúng tim đen, bà dừng việc đang làm lại mà nhìn em. Gương mặt tối sầm, vừa mới thua bạc về rồi còn bị một con nhóc cằn nhằn coi khó chịu không chứ?

-" Con nít con nôi thì biết cái gì mà nói?"

-" Biết đấy!!!! Con biết "

Em tức giận đứng dậy đôi mắt rưng rưng nhìn bà ấy

-" Ừ mày biết hay lắm, biết rồi rồi lo mà thu dọn đồ đạc "

-" Hức.. Mẹ... Mẹ quá đáng thật đấy, trước khi ba mất. Ba có nói rằng mẹ phải chăm con ăn học và sau này con sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt kia mà! Sao mẹ lại phá vỡ nó chứ "

-" Bộ tao muốn như vậy lắm chắc? Hả? "

-" Vậy ngay từ đầu mẹ dính vào mấy cái đỏ đen đó làm cái gì? "

Bà tiến đến tát em một cái, gương mặt tối sầm quay ngoắc một bên

-" Hôm nay mẹ đánh con ạ? "

-" Đi vào trong!! Đừng có ở đây la hét um sùm để lối xóm xì xầm nhiều chuyện"

Em ôm bên má vừa bị tát đỏ ửng đi vào phòng khóa chặt cửa lại, nằm trên giường nước mắt đã làm ướt một vùng lớn trên gối. Em cầm bức ảnh gia đình chụp chung lúc đi chúc tết

-" Hức ba ơi.. Ba.. "

-" Mẹ bán căn nhà mà ba đã cố vung đắp rồi ba.. Hm.. Mẹ còn đánh con nữa "

Em nằm co trên giường ôm bức ảnh đó mà ngủ thiếp đi. Bộ quần áo học sinh vẫn còn trên người

Sáng hôm sau chỉ sớm mờ sáng em đã rời khỏi nhà, trước khi đi em còn nhìn cái biển bán nhà dán trên cửa. Cảm giác vừa chán ghét vừa bất lực muốn xé chúng đi. Nhưng nếu làm vậy có lẽ bà ấy cũng sẽ đánh chết em vì bản tính bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co