Chương 16
Không biết 23 mống ở lớp 10 chuyên Sinh bị cô Vân Anh đì như nào nhưng 12 mống ở đội tuyển thì bị đì sấp mặt. Thời gian chỉ còn một tuần nữa là thi tỉnh mà ai cũng uể oải, chữ bay vào đầu qua tai phải thì lượn ra bằng tai trái, tình trạng chung thì ai ai cũng mệt. Kể cả Khánh Ly, học trò cưng của cô hôm nay đặc biệt kiệt sức, cô Vân Anh thấy vậy thì không ổn một chút nào. Kỳ thi đương nhiên cần một lượng kiến thức khổng lồ nhưng tinh thần thư thái cũng quan trọng không kém. Cô nhận ra duy nhất chỉ có mỗi Việt Trí là nhàn hạ nhất, người tỉnh táo nhất đội. Cô Vân Anh không còn cách nào khác ngoài xả stress cho học sinh.
- Được rồi, thời gian qua nỗ lực của các em rất tốt, rất đáng khen ngợi. Nhưng có lẽ kiến thức thôi là chưa đủ, các em cần có tinh thần thoải mái. Từ ngày hôm nay, cô sẽ giảm lượng bài tập nếu các em chăm chú hơn. Học nhiều rồi, sáng nay, cô trò mình cùng nhau nói chuyện, tâm sự về những khó khăn với nhau. Các em không phải ngại, chuyện của chúng ta, đôi khi những điều không nói ra lại trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất sau này của các em. Hôm nay, duy nhất chỉ có 13 người chúng ta biết được tâm sự của nhau, những bạn học khác, không thể biết được.
Giáo viên vừa nói xong thì lớp im như tờ được 5 giây rồi hò hét rôm rả. Cũng đúng thôi, học nhiều như vậy, kiệt sức như vậy mà sáng nay lại được nghỉ ngơi, chẳng còn gì bằng. Khánh Ly thấy vậy thì uống một ngụm nước rồi thư giãn tinh thần, cảm thấy bản thân khá hơn rất nhiều. Sau khi cả lớp ổn định được tinh thần, giáo viên bắt đầu gọi lần lượt từ trên xuống. Người đầu tiên chính là Mai Thảo.
- Trời ơi, hôm nay tôi được vinh hạnh làm người đầu tiên tâm sự với các bạn!
- Thảo, em cứ nói ra đi, thoải mái tinh thần.
- Thưa mọi người, thời gian qua tôi cảm thấy rất áp lực, thậm chí đồng hồ sinh học không thể đưa về chuẩn mực được. Nhưng ngày hôm nay, cô Vân Anh đã cho thời gian để tâm sự, tôi rất cảm kích. Chỉ mong một điều là, mọi người đi thi đều đạt giải!
Thế là mọi người lần lượt đứng lên nói ra tâm sự của mình, thành ra một đống bí mật quốc gia được nói trước đội khiến mọi người không khỏi cười. Cuối cùng cũng đến lượt chỗ Hà Vy.
- Thật ra mình đã thích thầm một bạn nam trong lớp! – Hà Vy che mặt nói.
- Cái gì cơ?! Lớp trưởng thích ai thế? Nếu không nói, chúng tôi sẽ thẩm vấn từng thằng một! – Cả lũ cứ thế nhao nhao, duy nhất hai người ngồi sau không động tĩnh, một người không quan tâm, một người sốc tận óc.
- Chúng mày đoán thử xem?
Cả đội tuyển dự đoán những người ở đây trước đã nhưng không ngờ ai thì lớp trưởng cũng bảo không.
- A! Hay là mày thích Việt Trí? Cũng không nhầm đi đâu được, người ta đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thế kia! – Mai Thảo tỏ vẻ mặt thần bí như vạch trần được sự thật.
- Hừ, không phải! Dân tình nghe cho rõ đây, tao thích Bùi Gia Thịnh!
- Ồ! Không ngờ lại là bí thư!
Nhưng tiếc quá, bí thư lại đứng thứ 13 nên không được đi, tội ghê! Cô Vân Anh thấy vậy thì không khỏi bật cười, cô liền bảo học sinh giữ trật tự và bảo nốt hai học trò cưng của mình đứng lên tâm sự.
- Em xin lỗi cô vì có vẻ nói ra sẽ khiến cô buồn. Khi đăng kí nguyện vọng thi chuyên, em vốn dĩ định chọn chuyên Lý nhưng có lẽ do sự tự ti của bản thân, em lại chọn chuyên Sinh. Có lẽ nếu học kì sau, em thi đỗ kì thi chuyển khối, em sẽ sang đó học. – Khánh Ly buồn rầu nói ra.
- Em.. chắc chắn chứ? Nếu vẫn theo Sinh, em sẽ có nhiều cơ hội hơn. – Cô Vân Anh đứng trên bục giảng như hẫng đi.
- Dường như, em yêu thích môn Lý hơn Sinh rất nhiều. Đúng là nếu ở lại chuyên Sinh, em sẽ rực rỡ hơn, nhưng thật tiếc là em muốn thay vì chỉ trở nên xuất sắc thì ngoài ra, đó phải là việc em thực sự yêu thích, và xếp nó lên hàng đầu. Sau cùng, môn Sinh này vẫn không thể chiếm được sự yêu thích số một của em.
- Không sao cả! Cô luôn trân trọng những gì em muốn. Dẫu thế nào, cô vẫn luôn ủng hộ các em. Còn em, Việt Trí?
Việt Trí sau khi nghe cô thích chuyên Lý thì tai như ù đi, anh không nghe nhầm phải không? Xem ra anh cũng có trước đáp án của mình, trong lòng có chút vui vẻ. Anh đứng lên và trả lời cô giáo.
- Em rất vui và cảm thấy thích một người nhiều hơn..
- Hả? – Giáo viên đứng trên bục giảng và mọi người nhìn chằm chằm vào anh đồng thanh phát ra. Đến ngay cả Khánh Ly còn sốc, mở to mắt nhìn người bên cạnh.
- Chỉ là.. cậu ấy luôn thích một người khác! – Khoé mắt anh cong lên như vầng trăng, đôi mắt rất khó diễn tả.
Mọi người nghe xong thì chìm vào sự im lặng, nam thần mà cũng phải yêu thầm ư? Làm gì có cô gái nào được anh thích mà lại không nhận ra cơ chứ? Khánh Ly lúc này nghe xong thì chưa hoàn hồn nổi, không ngờ tên ngồi cùng bàn với mình lại âm thầm tương tư người khác giống cô nha! Quả là đồng đội! Cả đội duy nhất có lẽ chỉ Hà Vy mới biết được người anh thích là ai, cô mà nói ra thể nào cũng bị xử tử nên tốt nhất vẫn là nhắm mắt làm ngơ.
- Ôi, không ngờ một người hoàn hảo như chú em lại có thể thích thầm người khác đó. – Khánh Ly vừa cười vừa vỗ vai.
- Đều là con người cả mà!
- Mà ai lại may mắn thế nhỉ? Tao rất tò mò nha! Em trai à, yên tâm, chị đây cũng yêu thầm, chúng ta là đồng đội. Chị vẫn không tin được là ai lại không thích lại mi.
- Thế à? Không ngờ bạn Ly xinh gái được anh chị khối 12 danh xưng là nữ thần mà cũng đi yêu thầm giống tôi.
- Không phải khen! Mà người may mắn ấy là ai thế, nói đi tao giúp. Có con mèo nào thấy mỡ mà không húp? – Cô chớp chớp đôi mắt của mình nhìn anh.
- Không nói được! Cô ấy từ trước tới giờ, luôn thích người khác. Cả đời cũng không bao giờ mở lòng với tao. Cho dù tao có nỗ lực thế nào cũng không thể trở nên nổi bật như người cô ấy thích được. Vì khi thích một ai đó, ngoài họ ra, dù người ngoài xuất sắc đến đâu, trong mắt họ thì người họ thích luôn là duy nhất.
- Quả nhiên là như vậy. – Giọng cô thoáng chút buồn – Nhưng mày không thể nào nói ra đó là ai cho tao được sao? Nể tình bạn cùng bàn đi chứ!
- Không được! Nếu nói ra, cô ấy sẽ tránh xa tao. Thà đơn phương cô ấy, tao không nói ra được. Tao không cần cô ấy đáp lại tình yêu đơn phương của tao, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Giống như khi mày thấy đàn anh yêu một người khác nhưng anh ấy hạnh phúc, mày cũng thấy vui trong lòng, đúng không?
- Hả? Mày biết người ta thích là Quốc Anh?
- Sao tao lại không biết? Tao đâu có mù! Lần trước mày còn gấp sao, mua túi bình an tặng sinh nhật người ta, làm gì có ai bình thường lại tặng mấy thứ này?
- Ừm, tao cũng không dám tỏ tình với anh ấy. Nhưng dường như dạo gần đây, anh ấy có chút khác lạ, không biết có phải do tao nhầm không? Lần trước đang ăn trưa, anh ấy vào í, tao nhận ra ánh mắt của anh ấy có chút khác..
- Vậy à? Tao đi mua đồ ăn luôn hỏi về mày mà..
- Thế à? Thế còn cô gái mà mày thích thì sao?
- Cô ấy à.. Người cô ấy thích cũng dường như đang thích lại cô ấy, cô ấy có lẽ cũng đã cảm nhận được rồi. – Nói đến đây, giọng Việt Trí có chút nghẹn.
Cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người cũng chỉ được nói cho cả hai đủ nghe. Khánh Ly cảm thấy thật may mắn cho cô gái kia vì được người cô ấy thích thích lại, chỉ tội cho anh vì quá si tình. Nhưng cô cũng rất tò mò rằng cô gái ấy rốt cuộc là ai? Anh nghiêm túc như vậy thì thích một người không thể tuỳ tiện, có khi vấn vương suốt đời. Cô cũng thoáng chút buồn rầu, hi vọng, Quốc Anh cũng sẽ có một chút tình cảm đặc biệt với cô..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co