Chương 15
Đúng là Khánh Ly không lừa người, hôm sau cô quả thật ngồi lì trong lớp, không xuống căng tin lần nào nữa. Khi bị Hà Vy hỏi, cô chỉ trả lời: ngồi gần Quốc Anh ăn như vậy, cô rất ngại, hơn nữa chẳng lẽ anh không nhận ra sự không tự nhiên của cô sao? Cô dạo này thấy anh rất kì lạ, thậm chí còn lén nhìn cô trong lúc ăn làm cô không thể tự nhiên được. Thế là cô quyết định ngồi trong lớp, ôn lại những kiến thức sinh học, chờ Việt Trí mang cơm lên cho mình.
Việt Trí lúc này bước đến căng tin thì bất ngờ bị hai người mình không muốn đụng mặt nhất giữ lại.
- Việt Trí, Khánh Ly không đi cùng em à? – Quốc Anh hỏi.
- Ừm, cậu ta ở trong lớp, đợi em mang cơm lên.
- Thế làm phiền nhóc rồi. Con nhỏ đó chỉ được cái bắt nạt người khác. – Minh Quân lên tiếng.
- Bạn bè giúp đỡ nhau tí có sao, hai anh nghĩ ai có đủ can đảm mà bắt nạt em vậy?
- Thôi, em cứ ăn cơm đi, anh sẽ mua cơm rồi mang lên lớp cho Khánh Ly sau. – Quốc Anh vỗ vai anh mấy cái.
- Không cần, cậu ấy nhờ em chứ không mời anh. – Nói xong anh thẳng bước đi luôn, không nói chuyện với hai người ấy nữa bỏ lại đằng sau sự ngơ ngác của họ.
Lúc anh vào đến căng tin thì gần như đã hết bàn, liếc nhìn thì thấy lớp học đội tuyển của mình hết chỗ, chỉ còn một chỗ ở bàn của đàn anh. Ngẫm một lúc, anh đành mua hai suất rồi mang về lớp, thật lòng mà nói, anh giờ chẳng muốn ngồi cạnh họ một chút nào. Thà mang về lớp ăn, rộng mà không lo bị người khác làm phiền còn hơn. Bước nhanh về phía trước rồi mở cửa, anh thấy con nhỏ cùng bàn đang ngồi ôn bài rất chăm chú. Bỗng anh hẫng đi một nhịp, anh định học kì sau sẽ thi chuyển sang chuyên Lý, nhưng anh lại chẳng nỡ xa người bạn cùng bàn của mình.
- Ồ, hôm nay mua hai suất cơ à? Bình thường tao ăn một suất cũng chẳng hết. – Khánh Ly thấy anh thì lên tiếng.
- Còn một suất của tao nữa, hôm nay căng tin hết chỗ nên tao đành mua mang lên lớp.
- Xem ra tao không cô đơn!
Việt Trí vừa ăn vừa kể cho cô chuyện mình vừa gặp, cô nghe xong thì khá là vui. Nếu như Quốc Anh thực sự mua đồ ăn rồi mang đến lớp cho cô thì cô thực sự rất thích, nhưng vì chuyện hôm qua, cô chỉ có thể trách thầm tên cùng bàn của mình. Thích một người thật khó xử, cô vẫn còn nhớ hành động hôm qua của anh, liệu có phải anh bắt đầu chú ý tới cô hay không? Làm gì có chuyện tốt như vậy cơ chứ, Kiều Khánh Ly, mày hâm rồi! Cô lập tức véo mặt mình rồi tát tát một cái làm cho người bên cạnh tưởng cô uống thuốc quá liều.
...
- Ây dô, thằng Việt Trí cùng lớp em tao í, tao chẳng thấy thân thiện là mấy. – Minh Quân vừa ăn vừa nói chuyện.
- Tao nhớ là đợt trước còn chơi với nó, nó đâu có như vậy. Từ đợt vào lớp 10 phát, như biến thành người khác luôn. – Quốc Anh cảm thấy Việt Trí ngày càng lạnh lùng với anh hơn.
- Khổ thân em tao thế, phải ngồi cạnh thằng như vậy. Không biết nó có bắt nạt em tao không nữa?
- Không phải mày vừa nói với thằng bé là Khánh Ly chỉ biết bắt nạt người khác thôi à?
Minh Quân dường như không cãi lại được câu nào nữa thì cúi mặt xuống ăn. Quốc Anh chẳng nói gì, trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh của cô. Mới gặp hôm qua thôi nhưng anh thực sự bây giờ rất muốn nhìn thấy cô. Bao nhiêu ngày ôn thi mệt mỏi, một ngày chỉ được ngủ 3 tiếng, anh thật muốn có một chỗ dựa, không ngừng nghĩ đến cô. Nhưng bây giờ cô cũng bận không kém gì anh cả, chỉ là có điều cô đang dừng lại ở mức thi Tỉnh mà thôi, còn anh thi Tỉnh xong còn có thi Quốc gia nữa. Phải chăng anh thích cô rồi? Không, nhất định là không, chỉ là anh mệt một chút thôi. Có lẽ thi xong, anh phải đi khám tâm lý một chuyến.
Rất nhanh chả mấy hai người đã ăn xong, Quốc Anh cố tình bịa ra một lí do với thằng bạn của mình để được đi qua lớp đội tuyển của Khánh Ly. Minh Quân thấy vậy thì đồng ý, quyết định mua thêm chai nước cho em gái. Đi qua rồi nhìn vào lớp, hai người thấy cảnh hai người ngồi bàn cuối bên trong đang ăn, Hà Vy ngồi bàn trên quay xuống đang nói chuyện với họ, còn lại trong lớp chẳng có ai cả. Quốc Anh nhẹ nhàng gõ cửa rồi xin phép vào một chút, Hà Vy thấy vậy thì không ngần ngại liền đồng ý luôn. Khánh Ly và Việt Trí đang ăn thì khựng lại.
Khánh Ly: ?? Không phải chứ, mình đang ăn mà, ngại chết đi được.
Việt Trí: ?? Lớp của người ta xin vào làm gì?
Hai người họ dường như không biết ngại là gì liền ngồi ở bàn trước, Hà Vy mang ghế ngồi thêm. Khánh Ly lúc này vẫn chưa no nhưng vì ngại nên bảo với người bên cạnh là mình không ăn nữa. Việt Trí thấy vậy thì cũng cất hộp đồ ăn của mình đi.
Minh Quân liền đưa cho em gái một chai hồng trà rồi kể chuyện của anh khi học đội tuyển. Khánh Ly nghe xong thì không khỏi xót hai anh, ngay cả bạn thân cô nghe còn đồng cảm, duy nhất chỉ có tên ngồi cạnh cô là mặt lạnh như tiền, chăm chăm xem điện thoại, không quan tâm xung quanh. Đúng là người không có trái tim mà! Quốc Anh thấy cô xót cho mình thì trong lòng cũng đỡ được phần nào, anh lặng lẽ nhìn cô, cô gái ngồi bên cửa sổ trong bộ đồng phục trường rạng rỡ, xinh đẹp. Khi ấy cô bất ngờ quay ra và hai người chạm mắt nhau. Anh khẽ cụp mắt lại, nhìn đi chỗ khác, cô cũng vậy, cất ánh mắt của mình đi.
- Có lẽ hôm nay chỉ có thể đến một lúc như này thôi, bọn anh về lớp nghỉ ngơi đây. – Minh Quân lên tiếng.
- Ừ, bai bai.
Hai người vừa ra khỏi lớp thì Việt Trí đưa hộp cơm cho Khánh Ly.
- Tao bảo là không ăn nữa mà.
- Ừm, không ăn nữa thì vứt đi, mua cái mới.
Anh biết cô chưa no, ban nãy bảo anh vứt đi chẳng qua là vì thấy đàn anh nên ngại ăn mà thôi, anh lại lạ gì cơ chứ. Thế là cả hai lại táy máy đi xuống căng tin ăn, Hà Vy thấy vậy thì liền đi theo. Chà, Hà Vy cảm thấy dạo này mình không chán nản vì bị môn Sinh giã mà còn vui vẻ khi đi học được chứng kiến cảnh thanh xuân vườn trường yêu thầm. Hôm nay cô đã rất để ý, những câu nói của Việt Trí khi nói chuyện với đàn anh, cô còn chú ý tới biểu cảm của anh khi gần với bạn thân mình nữa, thế mà buổi đầu gặp lại bảo bạn cô là "Đồ lắm chuyện". Tên này đích thị là bị bạn cô hớp mất hồn rồi! Nam chính yêu thầm nữ chính nhưng nữ chính yêu thầm người khác, vừa ngọt vừa đắng. Hà Vy hôm nay còn sốc hơn nữa khi trong lúc đàn anh vào lớp mình chơi, Quốc Anh nhìn Khánh Ly với đôi mắt đầy ẩn ý, thậm chí hai người họ còn chạm mắt nhau nữa. Đàn anh dường như cũng để ý tới bạn cô rồi. Trời ơi tình huống gì đây? Rốt cuộc ai sẽ dành được chiến thắng? Chỉ cần nhìn cũng biết, Quốc Anh vẫn có phần thắng lớn hơn khá nhiều so với người bạn cùng bàn với Khánh Ly. Nhưng biết đâu tình thế lại được lật ngược, đàn anh lại không trở thành nam chính thì sao? Thôi kệ, đây là chuyện tình cảm của bạn thân cô, tuyệt đối không nên xen vào nếu không muốn bị liên luỵ rắc rối. Nếu Khánh Ly có tìm tới cô hỏi thì cô cũng sẽ nhiệt tình thôi, căn bản là cô thích mà! Truyện tình này quá đặc sắc, không thể xem nhẹ được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co