Truyen3h.Co

Trăng chạm Nắng

Chương 2

ngannguyen12

            Bốn người họ ăn xong thì cũng đã 1 giờ chiều, nhà của Hà Vy ngược với Khánh Ly nên rẽ hướng khác. Còn lại ba người họ đi chung một đường. Khánh Ly cứ mãi nhìn Quốc Anh không thôi bởi anh thật điển trai, cô rất thích, cô chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của cô và đáp trả một cách thật ngọt ngào. Cô cứ mãi ngẩn ngơ nhìn, nhìn anh đến nỗi anh tưởng mặt mình dính gì đó liền dừng lại bên ven đường soi gương. Nhìn hành động của anh, cô chỉ thấy thật đáng yêu, ước gì cô được đi chung xe vơi anh. Cầu được ước thấy, lúc này xe của Minh Quân bị hết hơi, phải mang đi bơm nên cô đành lên xe đi cùng Quốc Anh về trước.

- Này, sao ban nãy cứ nhìn anh mãi thế, mặt anh dính gì à? – Quốc Anh không chịu được lên tiếng.

- Không có mà, chẳng qua anh nổi ở trường quá, em chỉ muốn xem kĩ một chút thôi.

- À, làm anh cứ tưởng.. Mà anh nổi lắm sao?

- Vâng, cả anh Quân nữa. Hai người thật xuất sắc mà.

- Em cũng không kém gì mà!

Khánh Ly vui biết bao khi được anh khen. Cô lại một lần nữa nhịp tim tăng nhanh, càng ngày cô càng thích anh hơn. Cô bỗng nhớ lại ngày xưa từ hồi còn bé xíu, cô cứ bám lấy anh không buông, anh mà bỏ ra cô sẽ khóc ầm lên cho mà xem. Xong cô còn đòi anh bế đi khắp xóm nữa chứ, công nhận hồi đó cô rất hồn nhiên. Thật là một thời đáng nhớ mà!

Khi ấy đang hot trend gấp sao tặng người mình thích, nếu gấp đúng 520 ngôi sao, người ấy sẽ đồng ý với lời tỏ tình của bạn. Khánh Ly đương nhiên là cũng theo xu hướng, nhưng cô nàng quả thực lại không có dũng khí tặng. Bởi nếu anh từ chối thì sao? Gặp nhau sẽ rất ngượng ngùng vì anh không chỉ là bạn thân của anh trai mà còn là con của bạn thân hồi cấp 2 học cùng bố mẹ cô. Nhưng tình cảm chẳng nhẽ cứ giấu kín mãi? Sẽ lại bỏ lỡ sao? Khánh Ly suy nghĩ vẩn vơ một hồi không chịu được đành gọi điện cho Hà Vy.

"Uiii, hôm nay có lẽ trời sập rồi, bạn ấy tự gọi cho mình nè"

"Này, mày cũng biết tao thích anh ấy rồi í. Tao cũng muốn gấp sao tặng anh ấy nhưng không dám đưa.. Tao sợ.."

"Ôi dào, không đưa thì thôi, không thành đôi đành thôi"

"Mày có làm đâu mà biết!"

"Thôi thôi, mày cứ gấp đi, hay thì viết hết tâm tình của mình vào từng ngôi sao rồi gấp lại."

"Lần đầu tiên tao thấy mày nói chuyện có tư duy" – Khánh Ly gật gù thốt lên.

Tắt máy và để lên đầu giường. Khánh Ly bất giác suy nghĩ, thổ lộ ra cũng tốt thôi, sẽ đỡ được phần nào cứ giữ kín trong lòng. Không chịu được sự khó chịu này, cô liền đứng dậy gõ cửa phòng anh trai.

- Vào đi! – Minh Quân lên tiếng.

- Này, anh.

- Ừ, đừng có mà khóc rồi mẹ đánh tao đấy nhé.

- Yên tâm, anh Quốc Anh có người mình thích chưa?

- Chưa. – Minh Quân hững hờ trả lời rồi đơ người một giây, nhìn Khánh Ly với ánh mắt dò xét.

- Hỏi cho có thôi mà, con bạn cùng lớp với em thích anh Quốc Anh.

- Nó thích thì đi mà hỏi thằng kia chứ. À mà đúng ha, mặt lạnh như tiền thì gái nào dám bắt chuyện.

- Chứ anh làm như anh thân thiện lắm!

Khánh Ly trở về phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cũng đúng thôi, anh xuất sắc, nổi tiếng như vậy, đương nhiên trong trường sẽ có rất nhiều cô gái ôm tương tư với anh rồi. Trong số đó còn có cả cô nữa, nhưng chuyện cô thích anh, chỉ mình Hà Vy biết, ngoài ra chẳng có ai. Cách để chinh phục người mình thích là gì? Luôn xuất hiện trước mặt người ấy, trò chuyện với người ấy, không ngừng để lại ấn tượng tốt với họ? Những điều này cô đều làm được cả, nhưng khổ nỗi, Quốc Anh từ xưa luôn coi cô như em gái ruột của mình, thế nên dù cô có làm thế nào đi chăng nữa, cũng rất khó để biến từ "em gái" thành "người yêu". Giá như nếu anh cô với anh mà không chơi thân từ nhỏ, thì có phải bây giờ dù bị từ chối cũng không ngượng hay sao? Nhưng nếu như vậy, cô chẳng thể tiếp cận với anh, bởi quả thực, trên trường anh rất lạnh lùng, không muốn nói chuyện với ai sẽ mặc kệ người đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Khánh Ly vẫn quyết định mua giấy gấp sao về.

"Oa, bạn mình gấp sao tặng crush, không biết có tặng mình không?"
"Tao không ngờ được chứng ảo tưởng của mày nặng vậy á Vy"
"Được rồi, được rồi, gấp đi, gấp bằng cả tấm lòng"
"Được, chống mắt lên mà xem chị đây"

Khánh Ly vốn rất thích đồ thủ công nên làm rất nhanh, nhưng gấp thôi liệu có đủ? Dù cô thích anh là thật nhưng tình yêu đâu chỉ đơn giản như vậy, cô thực sự muốn viết những lời muốn nói của mình vào đó nhưng cô đã gấp đc gần trăm cái rồi. Chả nhẽ lại bỏ ra? Vả lại, từ giờ tới ngày 19/11 còn lâu, còn chưa khai giảng năm học mới nữa. Nhưng từ giờ tới ngày khai giảng chỉ còn vỏn vẹn đúng 3 ngày. Mai là ngày Quốc khánh rồi, cô định rủ Hà Vy đi chơi cùng, cô còn phải nói chuyện gấp sao này lại với Vy đã, dù sao cũng chưa vội. Ấy vậy mà một đêm trôi nhanh, ông mặt trời đã ló ra, chiếu tia nắng vào phòng đánh thức cô dậy. Mặc xong quần áo rồi đi nhanh ra ngoài, cô đã thấy Hà Vy đứng đó đợi mình, xem ra đã để bạn thân chờ lâu rồi.

- Ồ, mày đến lâu chưa?

- Chưa, tao mới đến từ nửa tiếng trước. – Hà Vy đưa đôi mắt "âu yếm" nhìn Khánh Ly.

- Thôi mà, hihi, mình dẫn bạn đi chơi nhé.

Thế là cả hai cùng đi ra hội chợ chơi. Chà, quả là lễ Quốc khánh có khác, đông nghịt người. Cả nhà cô đã dậy từ sáng sớm và ra ngoài, ấy vậy mà không đánh thức cô dậy, hại bạn thân cô leo cây. Minh Quân hằng ngày dậy bao giờ cũng ầm í gọi cô dậy bằng được, hôm nay cũng lặng im. Chả nhẽ mọi người đi chơi riêng mặc kệ cô ở nhà sao? Đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ thì trước mắt Khánh Ly bỗng tối đi, cô đâm vào một người, mà người ấy là Quốc Anh. Cô bất giác đỏ mặt, bối rối nhìn anh.

- Em.. em xin.. xin lỗi.

- Không sao, lần sau nhớ nhìn đường nhé. – Quốc Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy và xoa đầu.

Cảnh tượng này không chỉ làm mặt cô thêm đỏ mà còn làm Hà Vy cứng đờ người, trong lòng phấn khích nghĩ ra một đống kịch bản trong đầu. Có ai được người mình thích xoa đầu dỗ dành trước đám đông đâu cơ chứ? Khánh Ly quả thật có phúc nha!

- Trái đất thật tròn, không ngờ lại gặp nhau giữa hoàn cảnh như thế này. – Minh Quân ôm trán nói.

- Hì, thế chi bằng mình đi cùng nhau nhỉ, đúng không Ly? – Hà Vy tươi cười lên tiếng.

- À ừ, còn anh thì sao? – Khánh Ly bất giác chạm mắt với Quốc Anh.

- Ừm, được.

Thế là cả ngày hôm ấy, bốn người họ đi chơi vui đến nỗi lúc đói meo mới mở điện thoại ra thì đã là 12 giờ rồi. Họ tạt vào một quán Hadilao để ăn trưa. Quán Hadilao này mới khai trương nên được trang trí trưng bày rất đẹp mắt, lại còn được giảm giá.

- Thưa quý khách, nếu 1 bàn chung có 2 cặp đôi thì sẽ được giảm 35% ạ.

- Ây, bọn em không... - Khánh Ly đỏ mặt lên tiếng.

- Dạ vâng, bọn em cảm ơn ạ. Chị thông cảm cho con bạn em, hai người đang cãi nhau chị ạ. – Hà Vy nói chen vào, chặn lời của cô

- Chị sẽ ghi mã giảm giá vào hoá đơn bàn của bọn em.

Bọn họ liền lập tức vào tìm bàn. Không chịu được mác người yêu qua loa, Minh Quân liền lên tiếng.

- Này, cả cái bàn này thành hai đôi yêu nhau hồi nào vậy.

- Không phải là đang tiết kiệm tiền cho hai anh sao?

- Nhà đâu có nghèo, lại mang tiếng ra đấy.

- Anh nói ít thôi, ăn đi trời! – Hà Vy lên tiếng.

Trong suốt quá trình ăn, Khánh Ly không ăn mấy mà chỉ lén nhìn Quốc Anh. Quả là người trong mộng, làm gì cũng đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co