Chương 3
Khánh Ly bước ra khỏi hiệu sách với tập giấy gấp sao mới trên tay, vẻ mặt hớn hở biết bao. Chậc, cô nghĩ tới một ngày sẽ có đủ can đảm để nói ra tất cả nỗi lòng mình, rằng cô đã đơn phương anh như thế nào, âm thầm ra làm sao. Nhưng điều quan trọng là, phản ứng của anh? Cô lập tức loại bỏ suy nghĩ này đi và ngồi vào bàn gấp. Lúc này rắc rối mới vỡ ra, cô biết ghi cái gì bây giờ? Đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, cô chỉ biết nữ chính sẽ ghi lại trải nghiệm hằng ngày, sự rung động với nam chính. Nếu cô ghi như vậy, quả thật rất tốn thời gian, chỉ còn hai tháng nữa là tới ngày mà cô phải gấp tận 520 ngôi sao. Lăn qua lăn lại trên giường, rốt cuộc cô cũng chả hiểu nổi. Cô chưa bao giờ gặp chuyện nào rắc rối như thế này cả, thật hết chỗ nói mà. Sau khi xem xét một hồi, cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định hợp lí.
Cô liền ngồi vào bàn, nắn nót từ nét bút ghi "Hà Quốc Anh, em yêu anh" rồi cứ thế gấp thành một ngôi sao. Tình yêu của Khánh Ly cứ thế "lớn lên" theo từng ngối sao, cô thực sự gấp khá nhanh, một buổi tối đã gấp được gần 100 ngôi sao. Quan điểm của cô từ trước đã rất rõ ràng, nếu là việc của mình, tuyệt đối không được để người khác làm hộ, chuyện tình cảm lại càng không. Vậy nên, nếu như những người khác sẽ nhờ bạn gấp hộ cho nhanh, thì Khánh Ly lại không làm như vậy, cô ấp ủ tình yêu đó và thổ lộ hết vào từng ngôi sao. Cũng vì mải gấp sao, cô cũng suýt quên béng mất mai là ngày khai giảng, may là có Minh Quân nhắc, không thì cô vẫn đắm chìm trong thế giới kì ảo riêng của bản thân. Biết rằng ngày mai là khai giảng nên cô đi ngủ sớm chứ không thức nữa, dù gì cô cũng không vội cho lắm. Vậy là cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt ra cô đã thấy trời rạng sáng, hôm nay cô lại bất chợt dậy sớm thất thường, lúc ấy mới có 5 giờ mà 7 giờ mới bắt đầu khai giảng. Cô không dậy làm phiền ai mà chạy bộ quanh bờ hồ gần nhà mình. Lâu lắm rồi cô mới được chạy ở đây, cô bỗng chợt cảm thấy thật yên bình biết bao. Về đến nhà đã là 6 giờ sáng, vừa hay nhà cô vừa dậy.
- Miu à, mới sáng sớm con đã đi đâu thế? – Kiều Nhất Quán – bố của hai anh em lên tiếng.
- Con đột nhiên thức dậy, không ngủ được nên dạy đi chạy bộ ạ.
- Ừ, lên lầu thay đồ rồi xuống ăn sáng đi.
Cô tức tốc lên nhà để thay, đồng phục của trường đẹp thật đó, trước cổ của áp sơ mi có một chiếc nơ thật dễ thương. Khánh Ly ăn xong liền đi cùng Minh Quân tới trường, hôm nay họ không chạm mặt Quốc Anh. Cô lấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi anh trai, ai ngờ anh cô lại trở cô đến trường rồi lập tức phóng đi. Khánh Ly bị hành động của anh trai làm cho ngây người bởi mũ bảo hiểm vẫn trên đầu cô, chỉ sau đó 5 phút cô liền thấy anh cô quay lại và giật lấy chiếc mũ đã được cởi xuống trên tay cô rồi đi mất. Sắp tới giờ mà Minh Quân còn đi đâu không biết nữa? Khánh Ly cũng mặc kệ mà đi vào trường chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Hôm nay nhân vật được lớp cô mong đợi vẫn xin nghỉ phép, hội bà tám trong lớp trang điểm đẹp như vậy mà người cần đến lại không đến. Nhưng cũng may mắn cho bọn họ, nền của bọn họ bị mốc hết, cuối cùng phải tẩy trang. Đám con trai trong lớp chỉ biết lắc đầu không biết nói gì, thực tình mà nói, năm nay lớp 10 chuyên Sinh của cô cũng không phải là thiếu trai đẹp nhưng cứ có một người cứ ẩn mình làm họ tò mò thì ai mà chịu được cơ chứ? Một số cô gái còn hận tại sao không đến lớp? Cả hội bà tám chỉ có mỗi Khánh Ly là bình thường ngồi lướt điện thoại, đọc truyện. Lễ khai giảng kết thúc trong sự êm đẹp tuyệt vời, sau khi vào lớp, cô giáo bỗng nói một câu làm 34 trái tim tan nát.
- Các bạn đứng tất cả lên đây, cô sẽ xếp lại vị trí chỗ ngồi!
Bao nhiêu tiếng kêu than thở, quả nhiên bọn họ đã bị cô lừa rồi, buổi đầu cô cho ngồi vị trí tuỳ ý rồi cuối cùng tách cả lớp ra. Điều mà cô Phạm Vân Anh không ngờ tới nhất là, lớp năm nay cô chủ nhiệm lại dễ cắn câu đến vậy, không tốn một chút sức lực nào của cô cả. Xem ra, lũ trẻ này còn dễ dạy dỗ hơn so với khoá vừa ra trường năm ngoái được cô chủ nhiệm. Khoá vừa rồi ra trường táy máy hỏi đàn anh đàn chị về phương pháp dạy học của cô, cuối cùng được nghe như vậy anh chị liền ngồi lộn xộn thành ra, cô xếp toàn bạn thân ngồi với nhau nên khoá đó không khác gì cái phường chèo là mấy. Đương nhiên Hà Vy với Khánh Ly cũng bị tách ra, hai cô nàng cầm tay nhau đau lòng. Cô đã xếp xong chỗ nhưng thấy thừa ra một bàn, quay mặt lại cô thấy Khánh Ly đang ngơ ngác vì không biết cùng bàn với ai. Hết cách, cô Vân Anh đành cho cô ngồi vào đó. Vậy là Khánh Ly là học sinh vinh dự được ngồi cùng bàn với nhân vật bí ẩn kia, hội bà tám trong lớp chỉ biết ngưỡng mộ trước sự may mắn của cô nàng.
Chuyện mà Khánh Ly không ngờ tới của ngày hôm đó là, người trong mộng của cô bị hỏng xe nên đành nhờ anh cô qua đón. Ai ngờ được đón đến trường lại bị muộn thành ra bị thầy hiệu phó giữ lại giáo huấn sau khi khai giảng. Khánh Ly đứng cạnh Hà Vy chỉ biết ngao ngán đứng chờ hai người, tuy nhiên cô vẫn đau lòng lắm. Không chỉ cô với người bạn thân bị tách ra, mà còn người làm cô mong nhớ còn bị phạt. Thật thậm tệ mà! Cũng may là hai người họ là học sinh ưu tú nên thầy cũng không giữ lại lâu như bao học sinh khác, chỉ phạt bọn họ dọn phòng hội đồng cho sạch.
Minh Quân cùng Quốc Anh ra cổng trường thì không ngờ lại em gái cùng bạn vẫn chờ ở đó. Thế là bốn người học quyết định đi ăn một thứ gì đó để giải sầu. Hai người con trai không khỏi buồn cười vì hai em nhỏ bị chia cắt, không hổ danh là cô Vân Anh dạy Sinh mà! Theo học cô có thể bị chậm, không hiểu ngay được nhưng nề nếp chắc chắn phải đâu vào đó. Đến ngay cả tiết học trên lớp thường, ai mà ngủ gật sẽ phải đứng lên học bài và trả lời câu hỏi của cô 3 lần liên tiếp thì lớp chuyên sẽ khủng khiếp như thế nào? Hai cô gái bị hai anh doạ đến mức tái mép, biết vậy thì cô ghi danh chuyên Hoá cho rồi. Xét về những môn tự nhiên và văn thì quả thực Khánh Ly rất giỏi, giỏi hơn cả Hà Vy nhưng vì sự cố hôm đi thi nên chất lượng bài thi không đảm bảo. Nhưng nếu xét về hai môn Lịch sử, Địa lý thì cô nàng ấy lại không học được; Lịch sử Việt Nam cô không bao giờ nhầm nhưng nếu hỏi về Lịch sử các nước hùng dũng được học trong sách giao khoa thì cô tịt luôn, thậm chí còn nói nhầm nước này sang nước khác. Còn Địa lý thì khỏi bàn, cô còn không biết châu Á, châu Âu ở đâu, xác định vĩ tuyến như nào. Hà Vy thì học đỡ hơn nhưng môn Lý hay Anh cô cũng không học được. Không thể nào chối cãi, ông trời không cho ai tất cả.
Về đến nhà, Khánh Ly lại miệt mài gấp sao, cô đột nhiên nhớ ra rằng cuối tháng 9 là sinh nhật anh nên muốn tặng anh sớm hơn nữa. Dù biết là có hơi vội vàng nhưng cô muốn thổ lộ sớm hơn để lòng nhẹ hơn phần nào. Cô biết rằng kể cả anh đồng ý hay không, thì cô cũng phải đối mặt, cô không thể phí hoài thanh xuân của mình rồi bỏ lỡ. Lỡ có nên thân kết duyên thì cô sẵn lòng, còn không thì cô chỉ biết chúc phúc và cất đi tất cả. Cô chỉ cần anh vui vẻ, bình an, cô không cần anh đáp lại vì thương hại cô. So với giả dối, cô ghét lòng thương hại hơn tất cả. Hình ảnh một tình yêu lãng mạn của cô và anh, hiện tại chỉ đang tồn tại trong tâm trí của cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co