Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

ntrg2

kimprae

𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝟐

𝑽𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 – 𝑮𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒂́𝒄

---

Chiếc xe sang trọng lăn bánh qua con đường rợp cây cổ thụ, dẫn vào một khu dinh thự rộng lớn mang phong cách hoàng gia kiểu Thái – nơi gia tộc Poomsuwan sinh sống suốt hơn 5 thế hệ.

Pun áp mặt vào cửa kính, tròn mắt nhìn:

> “Daddy ơi... nhà ông nội có cả lâu đài thiệt hả?”

Progress mỉm cười, tay siết nhẹ tay con:

> “Ừ... ông nội của con là người quyền lực nhất Thái Lan đó.”

Almond ngồi bên, ánh mắt trầm lặng nhìn cổng lớn đang mở ra chậm rãi:

> “Là nơi từng lạnh nhất với anh…
Nhưng hôm nay, anh về đây – với gia đình của chính mình.”

---

Hành lang rộng dài.
Tiếng giày vang lên khẽ khàng.
Ba người bước vào phòng khách chính – nơi ông Poomsuwan và phu nhân đang chờ.

Ông – một người đàn ông ngoài 60 tuổi, dáng cao, mắt sâu và giọng nói trầm lạnh như sương sớm mùa đông.
Bà – nhẹ nhàng, dáng phúc hậu, ánh mắt hiền lành nhưng đầy tinh tế.

> “Con chào bố. Con chào mẹ.” – Almond cúi đầu.
“Chúng con… về thăm.”

Progress cúi theo, tay vẫn nắm Pun.

> “Con chào bác trai, bác gái ạ.”

Pun nhìn quanh, rồi… cúi đầu như được dạy:

> “Con chào ông nội… chào bà nội ạaa~!”

---

Không khí trong phòng lặng đi vài giây.
Ông Poomsuwan chỉ nhìn Progress một lát, rồi quay sang Pun:

> “Cháu tên gì?”

> “Dạ, Pun ạ!” – Cậu bé cười rạng rỡ.

> “Tại sao lại tên đó?”

Almond xen vào:

> “Là cái tên đầu tiên em ấy nghĩ ra, cũng là tên mà em nói muốn gọi con trai chúng con – vì nghe giống như ‘món quà nhỏ’.”

Ông gật đầu nhẹ. Không nói thêm gì.

---

Suốt bữa ăn, ông Poomsuwan hầu như không nhìn Progress.
Chỉ khi bà Poomsuwan hỏi:

> “Con làm giáo viên tiểu học phải không, Progress?”

> “Dạ, con hiện đang giảng dạy tại trường tư gần nhà ạ.”

> “Ừm. Dạy học… là nghề của người kiên nhẫn.”

Pun thì khỏi nói – đã ăn xong phần mình, ngồi nghịch đũa vẽ hình bông hoa lên khăn ăn.

Đến một lúc, cậu bé ngẩng lên hỏi:

> “Ông nội ơi… ông không thích daddy của Pun hả?”

Cả phòng im lặng.
Progress khẽ tái mặt. Almond cũng ngừng đũa.

Nhưng ông Poomsuwan lại… bật cười.
Lần đầu tiên, nụ cười thoảng qua khuôn mặt lạnh như băng của ông:

> “Sao cháu hỏi vậy?”

> “Tại ông không nói gì với daddy hết. Mà daddy là người nấu ngon nhất nhà, hát hay nhất, kể chuyện hay nhất.
Ai không thích daddy là người đó… kì cục lắm á!”

Cả bàn bật cười. Còn ông Poomsuwan thì khẽ gật:

> “Ra vậy…”

---

Chiều hôm đó, khi mọi người ra vườn uống trà, bà nội khẽ nói với Progress:

> “Lúc trước… tụi ta đã nghĩ con chỉ là một cơn say nắng của Almond.”

> “Nhưng giờ nhìn con chăm sóc Pun, nhìn cách Almond bình yên khi ở bên con…
Ta hiểu: gia đình này cần con.”

Progress khẽ rưng rưng.
Almond nhìn thấy, nắm lấy tay vợ mình, dịu dàng siết chặt.

---

Trước khi rời đi, ông Poomsuwan gọi riêng Almond:

> “Con trai… lần này con làm đúng.”
“Ta từng nghĩ con không đủ bản lĩnh để bảo vệ điều mình yêu.”
“Nhưng giờ… ta thấy con đã thật sự trưởng thành.”

Almond không nói.
Chỉ cúi đầu.

---

Trên xe trở về, Pun vừa vẽ vừa hỏi:

> “Papa ơi, ông nội sẽ thương con thiệt không?”

> “Con đã khiến ông nội cười – điều mà ba con mất 20 năm mới làm được.
Vậy con nghĩ sao?”

Progress mỉm cười, tựa vào vai Almond:

> “Vậy là… mình không còn là người ngoài nữa rồi anh nhỉ?”

Almond hôn lên mái tóc cậu, khẽ đáp:

> “Gia đình – giờ đây đã là một vòng tròn đầy đủ.”

---

💛 Hết Ngoại Truyện 2 – Về nhà chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co