ntrg3
𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝟑
𝑮𝒖̛̉𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒐̣̂𝒄
---
“Pun à, cuối tuần này con về nhà ông bà chơi nhé?” – Progress ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói với cậu bé đang ôm gấu bông.
> “Daddy hông đi chung hả…” – Pun phụng phịu, má phồng ra như bánh bao hấp.
Almond từ sau lưng tiến lại, xoa đầu con:
> “Chỉ vài ngày thôi mà. Con là cháu đích tôn của nhà Poomsuwan đó, ở với ông nội con sẽ có đồ chơi gỗ xịn, khu vườn mê cung và cả đầu bếp riêng làm súp trứng mỗi sáng.”
> “Thiệt hông…?” – Cậu bé bắt đầu lung lay.
Progress chen vào:
> “Và trong thời gian đó… daddy sẽ làm món bánh kem dâu Pun thích nhất, rồi vẽ thêm tranh gia đình mới to đùng dán vào tường phòng con!”
Pun nhìn hai ba mẹ, rồi cuối cùng cũng gật đầu nhẹ:
> “Vậy con đi…
Nhưng papa không được hôn daddy nhiều quá khi không có con!!!”
Cả hai bật cười.
---
Chiều hôm đó, Pun được đưa về nhà chính.
Bà nội hồ hởi ôm cháu, còn ông nội thì “giả vờ” lạnh lùng nhưng lại dắt tay cháu đi xem cá Koi trong hồ.
> “Con của tụi bay hở chút là nhõng nhẽo.”
“Ở đây tao dạy nó trở thành đàn ông thực thụ.”
Almond mỉm cười:
> “Vậy con yên tâm giao cho bố.”
---
Đêm hôm đó…
Biệt thự nhỏ của hai người bỗng trở nên rộng và… yên ắng hơn bao giờ hết.
Không còn tiếng gọi “papa ơi con tè dầm!”
Không còn tiếng hát ru vọng từ phòng trẻ.
Chỉ còn ánh đèn vàng ấm, mùi tinh dầu nhẹ dịu…
Và một Progress đang bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi, tóc còn ướt, tay cầm cốc cacao nóng.
> “Lâu rồi… mới có cảm giác như chỉ còn hai người nhỉ?” – Progress nói, ngồi lên đùi Almond như thói quen.
Almond siết eo cậu, tựa cằm lên vai vợ mình:
> “Ừ. Nhưng vẫn vậy – em vẫn là người khiến tim anh đập loạn mỗi lần nhìn.”
Progress bật cười, ngẩng lên:
> “Nói câu này hoài… mà sao em vẫn đỏ mặt vậy trời…”
> “Vì em vẫn yêu anh như lần đầu thôi.” – Almond thì thầm.
---
Căn phòng ngủ dần ngập ánh nến.
Từng cử chỉ, từng cái vuốt nhẹ, từng nụ hôn dồn dập… như đổ hết những nhung nhớ bị kìm nén bấy lâu.
Không còn tiếng trẻ con quấy.
Không còn vội vàng trong từng lần chạm.
Chỉ có tình yêu của hai người đàn ông đã đi qua sóng gió, giờ đây bình yên trong vòng tay nhau.
> “Anh à…” – Progress thì thầm, nằm cuộn tròn trên ngực Almond sau khi mọi xúc cảm dâng trào đã lắng xuống.
> “Ừ?”
> “Cảm ơn vì… vẫn yêu em nhiều như vậy.
Dù em đôi khi hay gắt, hay ghen, hay mít ướt…”
Almond siết chặt vòng tay, hôn nhẹ trán cậu:
> “Cảm ơn vì… vẫn là em. Người duy nhất anh muốn yêu – dù có bao nhiêu năm trôi qua.”
---
Sáng hôm sau.
Một tin nhắn từ ông nội gửi đến:
> “Tao giữ nó thêm 2 ngày.
Tụi bây làm gì thì tranh thủ đi.”
Progress đỏ mặt. Almond thì… nhếch mép:
> “Rồi. 2 ngày là đủ để… yêu em lại từ đầu.”
---
💛 Hết Ngoại Truyện 3 – Gửi con cho gia tộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co