Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

ntrg4

kimprae


𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝟒

𝑷𝒖𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒔𝒐̂́𝒕

---

Tối hôm ấy, biệt phủ nhà chính Poomsuwan chìm trong không khí yên tĩnh như mọi khi.
Ông bà nội đang đánh cờ, Pun thì ngủ ngoan sau một ngày chơi đùa ở mê cung hoa.

Nhưng đến nửa đêm…
Bà quản gia chạy vào phòng:

> “Thưa ông bà! Cậu Pun… đang sốt ạ!”

Ông Poomsuwan lập tức đứng bật dậy.

> “Gọi bác sĩ riêng!
Gọi cả đội y tế hoàng gia!
Gọi trực thăng nếu cần!!”

Bà nội tay run run, vội chạy lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm:

> “Chết rồi… nó chưa bao giờ bệnh… trời ơi…”

---

Pun nằm trên giường, má đỏ ửng, người nóng ran.
Cậu bé thều thào gọi:

> “Daddy… papa…”

Cảnh tượng lập tức chuyển thành báo động đỏ toàn dinh thự.

– Bác sĩ chạy vào với vali y tế di động
– Bếp trưởng chuẩn bị nước cháo trắng và nước cam
– Người giúp việc tranh nhau lau mồ hôi cho Pun
– Ông nội ngồi im không nói gì… nhưng tay siết chặt đến trắng bệch

---

Ở một nơi khác, giữa cuộc họp hội đồng quản trị, Almond nhận được điện thoại từ bà quản gia:

> “Cậu Pun đang sốt 39 độ, gọi 2 ba không ngừng!”

Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe Ferrari rít bánh lao khỏi bãi giữ xe, hướng thẳng về biệt phủ.

Cùng lúc, Progress đang ở nhà chuẩn bị bữa tối, cũng nhận được tin nhắn:
“Con sốt rồi. Em chuẩn bị, anh tới đón.”

---

30 phút sau.
Almond và Progress cùng lúc chạy vào phòng Pun.

Progress lao đến trước, nước mắt rơi tức khắc:

> “Pun ơi!! Daddy đây!! Ba về rồi đây con ơi!!”

Pun mấp máy môi, mắt nhòe nước:

> “Daddy… đừng đi nữa…”

Almond đi sau, mặt lạnh tanh, nhưng bước chân loạng choạng.
Anh ngồi xuống cạnh giường, áp trán vào trán con.

> “Anh ấy nóng thật.”
“Bác sĩ đâu!?! Còn chưa hạ sốt là anh kiện cả đội ngũ đấy!!”

Bác sĩ đổ mồ hôi hột, vừa truyền nước vừa run rẩy giải thích:

> “Cậu chủ… là phản ứng sốt nhẹ do thay đổi thời tiết. Không nghiêm trọng… Nhưng… nhưng cậu bé rất muốn gặp 2 ba.”

---

Một lúc sau, khi nhiệt độ đã hạ dần, Pun nằm giữa hai người.

Cậu bé thều thào, giọng nhỏ xíu:

> “Con không đau nữa đâu…
Con chỉ… nhớ papa với daddy thôi à…”

Progress rưng rưng, hôn lên trán con:

> “Daddy xin lỗi… vì đã không ở bên con khi con cần.”

Almond nắm tay nhỏ của Pun, khẽ nói:

> “Từ giờ… con đi đâu, ba sẽ đi cùng.
Còn nếu con ở nhà…2 ba sẽ không rời khỏi con nửa bước.”

---

Hôm sau.
Toàn gia tộc Poomsuwan không ai ngủ cả đêm.
Ông nội dù vẫn giữ mặt lạnh, nhưng lại âm thầm đặt trong phòng Pun… một chiếc giường nhỏ cho ông ngồi canh.

> “Thằng nhóc này… mới sốt tí mà làm loạn hết nhà.”

Nhưng sau đó lại nhẹ giọng:

> “Cũng tại tụi nó là cả thế giới của mình mà thôi.”

---

💛 Hết Ngoại Truyện 4 – Pun bị sốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co