..
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐈𝐈
𝑨́𝒏𝒉 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒑𝒉𝒊́𝒂 𝒔𝒂𝒖
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua ô cửa kính lớp học 11/1, soi lên mái tóc nâu mềm của Progress. Cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm, chuẩn bị sách vở gọn gàng, rồi tới trường bằng chiếc xe buýt công cộng số 57 – tuyến duy nhất đi qua khu nhà trọ nghèo cậu đang sống. Cậu ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ, nhìn những khu dân cư lùi dần phía sau trong ánh sáng ban mai.
Dù hoàn cảnh không khá giả, nhưng Progress luôn mỉm cười. Với cậu, chỉ cần được học, được viết, được vẽ… và nhất là được ở gần người đã từng bảo vệ mình, là đủ rồi.
---
Lớp học 11/1, vẫn như mọi ngày – im lặng và lạnh lẽo.
Nhưng hôm nay, điều khác biệt là: Almond đến sớm.
Điều này khiến cả lớp ngạc nhiên. Bình thường, cậu chỉ bước vào khi chuông sắp reo, thản nhiên như một vị vua bất bại. Nhưng hôm nay, cậu đã ngồi vào bàn từ khi lớp chỉ có vài người. Đôi mắt lạnh ấy chăm chăm nhìn về phía bàn phía trước – nơi trống vắng chờ một người.
Và rồi…
Progress bước vào, gương mặt sáng bừng như ánh nắng.
> “Chào buổi sáng~”
Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, làm vài người quay sang liếc xéo – không phải ai cũng thích cái kiểu trong sáng ấy.
> “Ngồi đúng chỗ.” – Almond lên tiếng khi thấy cậu định đổi bàn.
Progress khựng lại, nhìn cậu ngạc nhiên.
> “Ủa… có bạn khác muốn ngồi đây mà?”
> “Tao nói ngồi đó.” – Giọng cậu lạnh ngắt, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự bảo vệ.
Progress mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống. Suốt buổi học, cậu không dám quay lại, nhưng vẫn cảm nhận được một ánh nhìn phía sau – âm thầm, đều đặn, đôi khi có phần… ấm áp.
---
Giờ ra chơi.
Progress lấy hộp cơm ra, bên trong chỉ có vài miếng trứng rán và rau xào. Cậu ăn chậm rãi, cố gắng không để ai thấy. Nhưng rồi…
> “Mày ăn cái đó à?” – Một giọng mỉa mai vang lên.
Ba học sinh bước tới, thuộc nhóm giàu có của lớp. Gương mặt đứa nào cũng đầy vẻ xem thường.
> “Hèn gì hôi thế. Đồ nghèo ăn trứng chiên kìa tụi bay.”
Progress đặt muỗng xuống, vẫn cố giữ nụ cười:
> “Tớ không làm phiền ai mà…”
> “Đúng rồi, mày không làm phiền ai. Nhưng sự tồn tại của mày là một cái gai.”
Một trong ba đứa vung tay hất hộp cơm khỏi bàn.
Xoảng!
Hộp cơm văng xuống sàn, vỡ nắp, thức ăn văng tung toé.
Progress giật mình. Nhưng trước khi cậu kịp cúi xuống nhặt lại thì một chiếc khăn tay trắng tinh xuất hiện trước mặt cậu.
> “Đừng nhặt.” – Giọng nói quen thuộc.
Cậu ngẩng lên. Là Almond.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả lớp nín thở.
> “Thằng nào làm?” – Cậu nhìn ba người kia bằng ánh mắt sắc lạnh.
Không ai dám đáp.
> “Tao hỏi lại lần nữa. Đứa nào đụng vào cậu ấy?”
Một đứa định lên tiếng chối, nhưng…
“Rầm!” – Cái bàn bị đá lật, va mạnh xuống nền. Almond bước tới, túm cổ áo tên đầu têu.
> “Tao nói cấm ai đụng vào Progress. Không nghe à?”
Không ai dám can thiệp. Giáo viên chưa đến lớp. Không có camera. Không ai đủ gan để can Almond khi cậu nổi giận.
> “Dọn hết. Và xin lỗi cậu ấy.” – Almond ra lệnh.
Ba người kia run rẩy, cúi đầu.
> “Xin lỗi…”
Progress vội kéo tay Almond lại.
> “Đừng đánh họ nữa… tớ không sao.”
Khoảnh khắc đó, Almond dừng lại. Tay cậu vẫn siết chặt, nhưng ánh mắt dịu đi vài phần.
> “Lần sau, bị bắt nạt thì nói với tao.”
> “Nhưng… tại sao cậu lại…”
“Cậu nghĩ tao sẽ để người khác làm tổn thương thanh mai của tao à?”
Tim Progress lỡ một nhịp.
---
Chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Progress không mang ô. Cậu ngồi co lại dưới mái hiên cổng trường. Chiếc áo mỏng ướt một bên, tóc rũ xuống trán.
Cậu đang run nhẹ thì một chiếc ô đen che ngang đầu cậu.
> “Đi theo tao.” – Almond nói, tay cầm ô.
> “Cậu không cần phải…”
“Tao muốn.”
Cả hai bước đi trong mưa. Bước chân của họ đều đều, tay áo cọ nhẹ vào nhau.
> “Cậu vẫn như xưa.” – Progress nói khẽ.
“Lạnh lùng, nhưng luôn bảo vệ tớ.”
> “Tớ không lạnh lùng với cậu.” – Almond dừng lại. “Tớ chỉ... không muốn người khác biết cậu quan trọng với tớ.”
Progress quay sang nhìn cậu, mắt long lanh.
> “Vậy... mình vẫn là bạn như ngày xưa chứ?”
“Không.” – Almond đáp ngắn gọn.
Progress sững người.
> “Vì tao chưa bao giờ xem cậu là bạn.”
Almond quay sang, đôi mắt sâu hút ánh mưa, giọng nói chậm rãi nhưng sắc như dao:
> “Từ năm bảy tuổi, tao đã hứa với bản thân… rằng nếu có ngày gặp lại cậu, tao sẽ không để ai chạm vào cậu nữa. Và tao sẽ là người… giữ cậu lại bên mình mãi mãi.”
---
Ánh mắt Almond khi đó – không còn là của một thiếu gia lạnh lùng. Mà là ánh mắt của một cậu bé năm nào, từng vì một người mà nắm tay đấm vào đám trẻ con trong xóm trọ… Chỉ là giờ đây, thay vì dùng tay trần, cậu dùng quyền lực, dùng danh tiếng, và cả… trái tim chưa một lần trao đi.
Tiếng mưa rơi chậm dần.
Progress nắm lấy tay cậu.
> “Tớ biết rồi. Vậy… từ nay, mình sẽ ở bên nhau nhé?”
Nụ cười của cậu – vẫn như mười năm trước, khiến cả thế giới trong lòng Almond rung lên một lần nữa.
---
💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co