Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

...

kimprae

𝑲𝒆̉ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒐̛̉ 𝒅𝒂̂𝒚

Tiếng chuông báo tiết thứ tư vang lên. Học sinh lục đục đứng dậy ra ngoài, không khí trong lớp 11/1 vẫn nặng nề một cách khó hiểu. Từ sau vụ việc hôm qua, không ai còn dám công khai bắt nạt Progress nữa. Nhưng những ánh mắt… thì chưa bao giờ hiền hòa hơn.

Ở nơi này, quyền lực là chân lý, và ai đứng cạnh Almond Poomsuwan, đồng nghĩa với việc trở thành cái gai trong mắt tất cả.

Progress biết điều đó. Nhưng cậu không hề sợ.

> “Cậu đừng nhìn tớ mãi vậy chứ…” – Progress quay đầu mỉm cười, thì thấy Almond đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào gáy mình.

> “Không nhìn cậu thì nhìn ai?”

> “Nói gì kỳ cục…”

Almond nhếch môi, cười nhạt. Nhưng trong mắt cậu, thứ ánh sáng dịu dàng ngày xưa vẫn đang âm ỉ cháy lại. Progress không chỉ là quá khứ – cậu là duy nhất, là thứ duy nhất khiến Almond cảm thấy mình còn có trái tim.

---

Nhưng khi tình cảm của họ âm thầm lớn dần… thì ở tầng ba, khối 12, có một người khác đang siết chặt ly nước đến mức nó nứt ra.

Cason Prakarn – đại thiếu gia của tập đoàn Prakarn Corp, học sinh lớp 12/1, từng là người duy nhất dám đối đầu với Almond khi còn lớp dưới. Tuy không giành được vị trí thủ lĩnh như Almond, nhưng Cason vẫn luôn là cái bóng quyền lực đứng sau nhiều phi vụ ngầm trong trường.

Và hơn hết… Cason từng thầm thích Almond.

Nhưng cậu ta chưa từng được hồi đáp.

Giờ đây, người ấy – người Cason khao khát – lại vì một đứa nghèo hèn mà sẵn sàng đứng ra bảo vệ, sẵn sàng hạ thấp uy quyền mình.

> “Progress…” – Cason nheo mắt, thốt ra cái tên đó như một lời nguyền.

> “Mày không nên ở đây.”

---

Giờ thể dục. Sân bóng rộng lớn của trường là nơi dễ xảy ra “va chạm nhất”. Giáo viên vừa phát bóng xong liền rời khỏi sân để gọi điện thoại, để mặc học sinh tự chơi với nhau – thói quen nguy hiểm trong một ngôi trường như Poomsuwan.

Progress, vốn không giỏi thể thao, được xếp vào đội đối thủ với Almond. Cậu chỉ biết chạy loanh quanh né bóng, nhưng lại không hề biết… một kế hoạch đã được dàn xếp sẵn.

> “Chuyền cho tao!” – Một tên hét lên, rồi ném bóng về phía Progress với lực rất mạnh.

Quả bóng bay xoáy, không nhắm vào chân hay bụng… mà nhắm thẳng mặt cậu.

Ngay khoảnh khắc đó…

“Bịch!”

Một thân hình cao lớn lao tới, đẩy Progress ra khỏi đường bóng. Quả bóng đập mạnh vào vai người vừa chắn – Almond.

Toàn thân Progress cứng đờ. Cậu ngước lên nhìn người vừa cứu mình. Gió lùa qua tóc Almond, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi cậu một giây nào.

> “Tớ… tớ xin lỗi…” – Progress run giọng.

> “Không phải lỗi của cậu.” – Almond đáp, giọng trầm nhưng rõ. “Là tụi nó cố ý.”

Cậu quay lại nhìn đám học sinh trên sân.

> “Tụi mày nghĩ không có camera là muốn làm gì thì làm à?”

Tụi kia im bặt. Nhưng giữa đám người đó, có một người cười nhạt – Cason.

Cậu ta chậm rãi bước ra từ hàng ghế, nhấc quả bóng lên, xoay nó trong tay như một kẻ kiểm soát mọi thứ.

> “Lâu rồi không thấy cậu nổi giận vì ai đó.” – Cason nói. “Tôi tưởng Almond Poomsuwan từ trước đến giờ chỉ quan tâm bản thân.”

Almond nheo mắt.

> “Tôi tưởng cậu đã học được cách buông tha.”

Cason cười nhẹ, quay sang Progress:

> “Cậu có biết… đứng cạnh Almond là nguy hiểm thế nào không? Từng người từng cố làm thân với cậu ta… đều biến mất khỏi trường này.”

Progress không nói gì. Cậu chỉ siết chặt tay, nhưng ánh mắt không rời khỏi Almond.

> “Tớ không quan tâm.” – Progress đáp. “Tớ chỉ biết, nếu ngày xưa không có cậu ấy… tớ đã chẳng sống nổi đến hôm nay.”

Một giây im lặng.

Almond nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

> “Đi thôi. Ở đây không đáng.”

---

Tối hôm đó, Almond ngồi trong văn phòng lớn của gia tộc Poomsuwan. Đèn vàng chiếu lên gương mặt lạnh tanh. Trên bàn là một tập hồ sơ, trong đó ghi rõ thông tin về Progress – địa chỉ nhà trọ, thành tích học tập, cả số tiền học bổng.

> “Cha biết rồi?” – Almond hỏi.

Hiệu trưởng gật đầu:

> “Ta để cậu ấy vào trường vì điểm số, không vì con. Nhưng nếu con định dây vào rắc rối…”

> “Không phải rắc rối.” – Almond ngắt lời. “Con chỉ đang bảo vệ điều quý giá nhất đời con.”

Hiệu trưởng im lặng, đôi mắt ánh lên điều gì đó phức tạp.

> “Cẩn thận với Prakarn. Cason không đơn giản. Họ có thể không làm hại con, nhưng Progress… thì chưa chắc.”

Almond siết tay.

> “Nếu Cason đụng vào cậu ấy… thì Prakarn Corp nên chuẩn bị viết di chúc đi là vừa.”

---

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối, Cason ngồi trước bàn làm việc, tay cầm một tấm ảnh của Progress. Dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười của cậu trong ảnh khiến hắn bực tức đến mức siết nát bức hình.

> “Tao sẽ cho mày biết, kẻ như mày không xứng ở bên cạnh Almond.”

> “Chờ đấy… Progress.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co