Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

XII

kimprae

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐗𝐈𝐈

𝑯𝒐̛𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̉ 𝒈𝒂̂̀𝒏 𝒏𝒉𝒂𝒖

Sau đêm ngủ cùng nhau trong căn phòng phủ ánh trăng, sáng hôm sau của Almond và Progress yên bình đến lạ. Không tiếng điện thoại. Không tiếng vệ sĩ. Chỉ có hai người – và sự hiện diện dịu dàng của nhau.

Progress thức dậy trước. Cậu xoay người, ngắm Almond vẫn đang ngủ – hàng mi dài rũ xuống, gương mặt hiếm khi dịu lại như thế.

> “Đại ca gì mà ngủ đáng yêu ghê.” – Cậu thì thầm.

Tiếng nói vừa dứt, Almond khẽ mở mắt.

> “Nghe hết rồi đấy.”

Progress đỏ mặt.

> “Cậu... giả vờ ngủ hả?”
“Không. Nhưng em nói gì, anh đều nghe được – kể cả trong mơ.”

---

Sau bữa sáng nhanh với bánh mì sữa và ly cacao nóng, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa lớn. Tiếng nhạc nhẹ vang trong không gian. Không ai nói gì. Nhưng tay… vẫn nắm chặt tay.

> “Almond…” – Progress gọi, mắt nhìn thẳng.
“Anh chưa từng nghiêm túc hỏi em điều này, đúng không?” – Cậu ngập ngừng.

> “Điều gì?”

> “Chúng ta là gì?”

Almond im lặng một chút.
Cậu vươn người tới, áp trán mình vào trán Progress, hơi thở đan vào nhau, gần đến mức mọi nhịp tim đều có thể chạm.

> “Là tất cả của nhau.”
“Là điều quan trọng nhất.”
“Là... yêu.”

Progress không trả lời. Cậu vòng tay ôm lấy Almond, đầu tựa lên ngực cậu, cảm nhận từng nhịp đập sâu – mạnh – và dành riêng cho mình.

---

Buổi chiều, cả hai cùng đến một quán cà phê nhỏ gần khu nhà cũ nơi Progress từng sống.

Cậu dẫn Almond đi qua từng con hẻm nhỏ, giới thiệu từng người bán hàng:

> “Chỗ này trước là tiệm bánh em hay ăn vụng nè.”
“Chỗ này em từng bị chó đuổi suýt khóc luôn á.”

Almond nghe mà không ngừng cười.

> “Tại sao giờ em kể chuyện gì cũng làm anh thấy… em đáng ôm vậy?”

Progress gắt nhẹ:

> “Cậu lại sến rồi nha!”

> “Không. Chỉ là… mỗi khi em cười, anh thấy cuộc đời này dễ thở hơn nhiều.”

---

Trên đường về, mưa đổ xuống bất chợt.

Cả hai ướt sũng, chạy dưới mưa, tay nắm chặt. Progress vừa cười vừa la:

> “Lạnh quáaaaaa!!!”

> “Về nhà anh tắm nè!” – Almond kéo mạnh tay cậu.

---

Trong phòng tắm ấm áp, hai người thay đồ khô. Progress mặc áo sơ mi rộng của Almond, dài quá gối. Cậu bước ra, tóc còn ướt, nhìn Almond đang ngồi lau tóc trên giường.

> “Mặc đồ cậu như vầy... nhìn em có ngốc không?”

Almond nhìn cậu. Ánh mắt như muốn nuốt trọn.

> “Không. Mà là... muốn giữ em lại đây luôn.”

Progress bước tới. Ngồi xuống bên cạnh. Rồi, không một lời báo trước…

Cậu hôn lên má Almond.

> “Em cũng muốn ở đây. Ở cạnh anh. Dài lâu.”

---

Tối hôm đó, hai người nằm trên giường, hơi thở quấn lấy nhau. Không làm gì quá giới hạn. Nhưng sự gần gũi đủ để trái tim không còn đường lui.

> “Từ giờ… bất kể chuyện gì xảy ra.” – Progress thì thầm.
“Anh phải ở cạnh em.”

> “Không cần dặn. Vì anh sinh ra để làm điều đó.”

---

Đêm buông xuống. Hơi thở gần nhau.
Và trái tim… thì đã hoàn toàn thuộc về nhau, không còn lối về.

---

💛 Hết chương XII.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co