XI
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐗𝐈
𝑪𝒐̛𝒏 𝒎𝒐̛ 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒂́𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂̆𝒏𝒈
Đêm nay, trăng tròn.
Bầu trời phủ đầy ánh bạc. Lặng yên. Tĩnh mịch. Như một khoảng lặng trước khi trái tim đập rộn lên.
Almond và Progress đang ngồi trên mái nhà biệt thự – nơi cả hai hay trốn lên ngắm sao sau mỗi lần thế giới trở nên quá chật.
> “Anh biết không…” – Progress tựa đầu lên vai Almond.
“Từ nhỏ em đã mơ có một người chịu ngồi cùng em như thế này. Không nói nhiều, không cần làm gì… chỉ cần ở cạnh.”
> “Vậy giờ em có rồi.” – Almond siết nhẹ tay cậu.
“Và anh sẽ ở đây… đến khi nào em không cần nữa.”
Progress bật cười khẽ:
> “Em nghĩ... anh sẽ là người cần em nhiều hơn đấy.”
---
Gió lạnh thoảng qua. Almond cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cậu. Tay cậu luồn qua eo Progress, giữ chặt. Cả hai lặng im nhìn ánh trăng rọi xuống mặt hồ xa xa.
> “Progress.” – Almond gọi nhỏ.
“Ừm?”
“Anh có thể mơ một giấc mơ không?”
> “Giấc mơ gì?”
> “Giấc mơ... có em. Ở cạnh anh. Mãi mãi.”
Progress im lặng một lúc. Rồi khẽ đáp:
> “Nếu đó là giấc mơ của anh… thì em sẽ là người không cho phép nó kết thúc.”
---
Đêm dần khuya.
Cả hai xuống phòng khách. Không ai muốn về. Không ai muốn rời nhau.
> “Em ngủ lại đây đi.” – Almond nói khẽ, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường ngày.
“Hôm nay, đừng mơ một mình.”
Progress hơi ngập ngừng. Nhưng cuối cùng, cũng khẽ gật đầu.
Phòng ngủ của Almond tối dịu. Tiếng đồng hồ treo tường tí tách. Cả hai nằm bên nhau, chỉ có tiếng thở đều và nhịp tim dồn dập.
> “Almond…”
“Sao vậy?”
“Nếu mai thức dậy… mọi thứ thay đổi, anh vẫn sẽ chọn em chứ?”
Almond quay sang, đặt tay lên má cậu, môi gần đến mức chỉ một hơi thở nữa là chạm.
> “Nếu mọi thứ thay đổi…
thì anh sẽ thay đổi cả thế giới để giữ em lại.”
---
Trong giấc ngủ mơ hồ ấy, môi họ khẽ chạm nhau. Không phải vì bốc đồng. Không phải để đánh dấu. Mà vì… yêu nhau thật rồi.
Một nụ hôn không có ánh đèn sân khấu. Không có ai chứng kiến.
Chỉ có mặt trăng – làm nhân chứng cho hai trái tim vừa hòa làm một.
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua rèm cửa, Progress mở mắt. Người đầu tiên cậu thấy… vẫn là Almond – đang nắm tay cậu, mắt nhắm, gương mặt yên bình như một đứa trẻ.
Và lúc đó, cậu biết:
> “Mình vừa mơ một giấc mơ… đẹp đến mức không muốn tỉnh lại.
Nhưng khi tỉnh dậy, người ấy vẫn ở đây.
Và thế là... mình không cần giấc mơ nào khác nữa.”
---
💛 Hết chương XI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co