Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

XIV

emmaknj

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐗𝐈𝐕

𝑵𝒈𝒂̀𝒚 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕

Sinh nhật của Progress rơi đúng vào ngày thứ Sáu.
Cậu vốn không thích tổ chức, không thích tiệc tùng. Chỉ lặng lẽ muốn trôi qua như bao ngày bình thường khác.

> “Chỉ cần không có bài kiểm tra toán là em thấy như quà rồi.” – Cậu nói với Almond bằng giọng đùa.

Nhưng Almond – tất nhiên không chấp nhận điều đó.
Cậu đã âm thầm chuẩn bị một điều đặc biệt… suốt 2 tuần.

---

Từ sáng sớm, Progress đã thấy mọi người trong lớp cư xử... kỳ kỳ.

> “Cậu ơi, hôm nay nhớ về đúng giờ nha.” – Tangmo nháy mắt.
“Không được tự về, hiểu hông?” – Nita huých vai nhẹ.

Progress nhíu mày:

> “Gì vậy mấy người… làm như có âm mưu vậy á.”

Almond thì vẫn bình thường, không hé lộ chút gì. Nhưng đôi mắt cậu lại luôn nhìn đồng hồ – đếm từng giây đến khoảnh khắc quan trọng.

---

18h30 tối.

Progress vừa mở cửa phòng thì… cả căn phòng tối om.

> “Ơ?”

Bỗng ánh đèn bật sáng – và trước mặt cậu là cả một không gian trang trí ngập sắc vàng và trắng, bóng bay, ảnh kỷ niệm, bánh sinh nhật 3 tầng, và...

“Chúc mừng sinh nhật, Progress!!”

Tiếng hô vang từ nhóm bạn thân, từ Nita, từ Tangmo, từ cả thầy giáo chủ nhiệm... Và đứng ở chính giữa – với bó hoa baby trắng trong tay – là Almond, với gương mặt... lần đầu lộ rõ sự hồi hộp.

---

Progress đứng chết trân.

Cậu đưa tay lên miệng, mắt mở lớn.

> “Cái này là...?”

> “Là món quà.” – Almond bước tới.
“Cho người đặc biệt nhất cuộc đời anh.”

Tiếng nhạc vang lên. Bài hát sinh nhật cất lên nhẹ nhàng.
Progress chớp mắt liên tục, rồi đột ngột... rơi nước mắt.

> “Em không nghĩ... mình lại quan trọng đến vậy.”

Almond lau giọt nước mắt đầu tiên.

> “Anh không cần em phải nghĩ. Anh chỉ cần em biết:
Sinh nhật này, sinh ra em, là điều thế giới làm đúng nhất.”

---

Cả buổi tiệc trôi qua với cười đùa, ảnh chụp, bánh kem, và vô vàn lời chúc.

Đến khi mọi người ra về, chỉ còn lại hai người dưới ánh đèn mờ.

Progress ngồi trên ghế băng, tay cầm món quà nhỏ từ Almond – một chiếc vòng tay khắc dòng chữ:

> "Đừng bao giờ nghĩ em một mình – vì đã có anh ở đây."

Almond bước tới, ngồi xuống cạnh, rồi thì thầm:

> “Ước đi.”

> “Em ước gì biết không?”

> “Biết.”

> “Gì?”

> “Em đang ước... được hôn anh dưới pháo hoa.”

> “Thì...”

Đoàng!

Tiếng pháo hoa bất ngờ nổ vang trên bầu trời. Almond ngước lên, rồi nhìn xuống Progress – người đang ngỡ ngàng nhìn bầu trời sáng rực.

Và rồi… Almond cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật chậm, thật ấm.
Giữa ánh sáng pháo hoa, giữa những vì sao rơi.

---

Sinh nhật năm ấy... không còn là ngày của một người.
Mà là ngày... hai trái tim biết rằng mình thuộc về nhau trọn vẹn.

---

💛 Hết chương XIV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co