XV
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐗𝐕
𝑵𝒖̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒂𝒖 𝒄𝒐̛𝒏 𝒎𝒖̛𝒂
Hôm đó trời mưa.
Progress quên mang áo mưa, lại trúng ngay cơn giông giữa giờ tan học.
Cậu lủi thủi chạy về ký túc xá trong bộ dạng ướt sũng, vừa run vừa hắt hơi. Ai nhìn cũng biết là kiểu sẽ “đổ bệnh sáng mai” ngay lập tức.
---
Tối đó, Progress sốt cao.
Cậu nằm co người trên giường, cả thân nóng ran, cổ họng khô khốc. Không còn sức để gọi ai, cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhắn tin cho Almond.
Nhưng như có sợi dây vô hình nối hai người lại với nhau—
Almond gọi ngay đúng lúc.
> “Alo?”
“Sao giọng em lạ vậy?”
“...Em bị sốt hả?!”
Chưa tới 10 phút sau, cửa phòng đã mở.
Almond xuất hiện với túi thuốc và khăn lạnh trong tay.
> “Đồ ngốc, ai bảo em chạy dưới mưa?” – Giọng cậu trầm lại, đầy lo lắng.
---
Almond nhẹ nhàng lau mặt cho Progress, đắp khăn lạnh, rồi ngồi cạnh giường không rời.
Đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ chỉ còn lại sự mềm mỏng dịu dàng.
Progress khẽ mở mắt, yếu ớt gọi:
> “Almond…”
> “Anh đây.”
> “Anh đừng bỏ em… lạnh lắm…”
Almond cúi xuống, nắm tay cậu thật chặt.
> “Anh sẽ không đi đâu cả.
Dù mưa có ngập cả Bangkok, anh cũng không rời em.”
---
Sáng hôm sau, khi Progress tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Almond.
Tay vẫn nắm, trán vẫn kề nhau, hơi thở nhẹ đều.
Progress khẽ mỉm cười.
> “Cảm ơn vì anh đến, đúng lúc em cần nhất.”
Almond không trả lời.
Cậu chỉ kéo Progress sát vào lòng hơn nữa, rồi nói nhỏ:
> “Từ nay, đừng ốm một mình nữa.
Nếu mưa có rơi, thì hãy để anh là người che cho em.”
---
Và trong cơn mưa ấy, Progress đã không còn đơn độc.
Vì có một người… vẫn sẵn lòng đi dưới mưa, chỉ để giữ cho cậu khô ráo và an toàn.
---
💛 Hết chương XV.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co