XVI
𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐗𝐕𝐈
𝑳𝒆̂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒂̆𝒏𝒈
Lễ hội Trung thu năm nay, trường Poomsuwan tổ chức một đêm hội lung linh với đèn lồng, gian hàng, trò chơi dân gian và sân khấu lớn giữa sân trường.
Mỗi lớp đều phải chuẩn bị một gian hàng.
Lớp 11/1 – nơi có Almond và Progress – mở một gian “Chụp ảnh dưới đèn trăng với đồng phục truyền thống”.
Và bất ngờ nhất… là khi Almond đồng ý mặc hanbok trắng – lần đầu tiên từ khi vào trường.
---
> “Anh mặc đồ truyền thống á?” – Progress tròn mắt.
“Thấy ghê.” – Almond đáp.
“Nhưng vì em... nên anh mặc.”
Progress đỏ bừng tai.
Còn Tangmo với Nita thì hú hét phía sau vì không ngờ đại ca lạnh lùng có ngày lại vì một người mà thay đổi như vậy.
---
Tối hôm đó, Progress mặc bộ yukata nhạt màu – do chính tay Almond chọn. Cậu bối rối mãi trước gương, không biết mình có “được” để sánh bước cùng Almond giữa ánh đèn không.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ…
> “Đẹp.” – Almond đứng chờ sẵn, cười nhẹ.
“Không ai ở đây sánh được với em hết.”
> “Cậu nói thật không vậy?”
> “Anh chưa từng nói dối với người anh yêu.”
---
Cả hai cùng đi dạo quanh sân trường, tay nắm tay, giữa muôn ánh mắt ngạc nhiên – và cả ngưỡng mộ.
> “Em thấy ai cũng nhìn tụi mình đó.”
“Kệ họ.” – Almond ghé sát tai.
“Miễn là em nhìn anh.”
---
Đến phần trình diễn cuối cùng, khi ánh sáng sân khấu tắt dần, hàng trăm chiếc đèn lồng bay lên trời.
Tiếng nhạc du dương vang lên.
Progress ngước nhìn đèn trời, miệng khẽ thốt:
> “Đẹp thật…”
> “Không bằng em.” – Almond nói, tay siết nhẹ hơn.
Ngay khi chiếc đèn cuối cùng bay cao nhất, Almond quay sang, hôn nhẹ lên trán Progress.
> “Dưới ánh trăng này,
anh muốn cả thế giới biết…
em là người duy nhất của anh.”
---
Và giữa ánh đèn lung linh, mọi lời thì thầm, mọi hoài nghi…
đều tan biến trong khoảnh khắc Almond chọn nắm tay Progress và không buông ra nữa.
---
💛 Hết chương XVI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co