Truyen3h.Co

Trăng máu

0

LinHng172

Ba ngày sau, một thánh chỉ được ban xuống.

Tướng quân Park Dohyeon bị điều ra biên ải phía Bắc, lãnh nhiệm vụ trấn giữ vùng đất xa xôi, nơi quanh năm tuyết phủ, chiến sự triền miên, và hiếm ai trở về toàn mạng.

Tin tức lan truyền khắp hoàng cung, từ quan viên đến cung nữ, ai cũng hiểu đây không phải là vinh quang, mà là một sự lưu đày ngầm.

Trong tẩm điện của hoàng đế—

Tiếng gió bên ngoài rít lên, va đập vào những bức rèm lụa mỏng manh, khiến không gian vốn đã u ám lại càng thêm nặng nề. Trên chiếc giường lớn phủ gấm vóc, Wangho bị trói chặt hai cổ tay bằng dải lụa đỏ, đầu dây cố định vào trụ giường. Cậu giật mạnh một cách tuyệt vọng, nhưng càng vùng vẫy, dây trói càng siết sâu vào da thịt, để lại những vệt hằn đỏ rát bỏng.

"Người đang làm cái quái gì vậy, Sanghyeok?!" Wangho hét lên, hơi thở gấp gáp vì tức giận. Đôi mắt cậu long lên, tràn đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lồng treo trên cao, bóng tối hắt lên khuôn mặt hoàng đế, kéo dài theo những đường nét sắc lạnh, làm hắn càng thêm đáng sợ. Hắn đứng lặng lẽ cạnh án thư, đôi mắt trầm tĩnh đến lạ thường, như thể những gì đang diễn ra chỉ là một ván cờ, và hắn chính là kẻ thao túng mọi quân cờ trên bàn.

"Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ để hắn tiếp tục ở cạnh ngươi sao?" Giọng Sanghyeok nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo sự tuyệt đối, như thể hắn chỉ đang nói ra một chân lý hiển nhiên.

Wangho cắn chặt môi, cả người căng cứng. Cậu cảm thấy ngực mình như bị đè nén bởi một khối đá nặng trịch.

"Ngươi căm ghét ta đến mức muốn giết chết hắn sao?" Cậu nghiến răng, ánh mắt như muốn xuyên thủng kẻ trước mặt.

Sanghyeok bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Ta không căm ghét ngươi, Wangho." Hắn cất bước, từng bước chậm rãi nhưng vững chãi tiến về phía cậu. Dáng vẻ hắn giống như một con mãnh thú ung dung bước đến con mồi đã mắc kẹt trong bẫy. "Ta chỉ muốn ngươi nhớ rằng—bất kể ngươi có muốn hay không, người duy nhất có thể ở bên cạnh ngươi, chỉ có ta."

Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên gò má Wangho, nhưng cậu nghiêng đầu tránh đi, hành động nhỏ bé ấy lại càng khiến ánh mắt Sanghyeok tối sầm lại.

"Hắn sẽ chết ở biên ải." Giọng Wangho khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng.

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không hề dao động, như thể hắn đã đoán trước được phản ứng này.

"Vậy thì hắn nên trách ai đây?" Hắn hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tâm can cậu. "Là ta, hay là ngươi—người đã tự mình lao ra chắn tên cho hắn?"

Cả người Wangho chấn động.

Trái tim cậu thắt lại, như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt.

Phải rồi. Nếu cậu không chắn tên, có lẽ Dohyeon đã không bị nghi ngờ. Nếu cậu không để lộ sự lo lắng dành cho hắn... có lẽ, Sanghyeok sẽ không ra tay tàn nhẫn đến vậy.

Mọi thứ... đều là do cậu.

Sanghyeok nhìn cậu chăm chú, như thể đang thưởng thức từng biểu cảm tuyệt vọng trên gương mặt người trước mặt.

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại bên ta, hắn sẽ không chết." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ nặng nề như một lời nguyền không thể phá bỏ. "Nhưng nếu ngươi còn nghĩ đến việc rời khỏi ta... vậy thì dù là ai đi nữa, ta cũng sẽ không tha cho họ."

Wangho run lên.

Chưa bao giờ... cậu cảm thấy bất lực đến vậy.

--------------

Nhiều lúc t viết thế này t thấy ổng ác quá cb ạ, phân vân quá đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co