-
Dưới lớp áo choàng dày, Wangho cảm thấy một cơn lạnh buốt xuyên thấu da thịt. Không phải cái lạnh của mưa cuối thu, cũng không phải cái lạnh từ cơn gió quét qua cổng thành cao vút—mà là cái lạnh len lỏi từ tận đáy lòng cậu, dày vò cậu từng chút một.
Dohyeon đi rồi.
Bóng lưng hắn, bộ giáp sẫm màu, dáng ngồi thẳng trên lưng ngựa—mọi thứ dần nhạt nhòa trong làn mưa xám xịt. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Không trách móc, không hận thù, chỉ có một nụ cười nhạt nhòa như ảo ảnh. Như thể tất cả những chuyện này đều đã nằm trong dự liệu của hắn. Như thể hắn đã sớm chấp nhận mọi thứ, chỉ đợi giây phút này đến mà thôi.
Wangho lùi lại một bước. Cậu muốn thở, nhưng không khí như bị rút cạn khỏi lồng ngực.
"Ngươi chắc chứ?" Giọng cậu khàn đặc, không biết là vì lạnh hay vì thứ cảm xúc cuộn trào bên trong.
Sanghyeok vẫn đứng đó, bình thản như thể tất cả đã được định sẵn. Hắn không cần giết Dohyeon, không cần làm bẩn tay mình ngay lúc này. Hắn chỉ cần kéo căng sợi dây xích trói chặt Dohyeon lại, từng chút một, cho đến khi hắn không còn đường thoát.
Sợi xích ấy, chính là Wangho.
Bàn tay cậu siết chặt lấy thành cổng thành, móng tay ghim sâu vào da thịt.
Dohyeon... liệu ngươi có hận ta không?
Nếu hận, thì hãy hận thật nhiều đi. Hận đến mức khi quay về, ngươi có thể cầm kiếm mà kết thúc tất cả.
Còn hơn là thứ im lặng và nụ cười nhạt kia.
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt và lặng lẽ như một lời tiễn biệt.
Wangho đứng đó thật lâu, đến khi bóng đoàn quân chỉ còn là những chấm đen mờ nhạt giữa nền trời xám xịt. Cậu biết mình không nên đứng đây nữa. Cậu nên quay người, nên rời khỏi chốn này như thể chưa từng có ai ra đi. Nhưng đôi chân lại như bị đóng chặt xuống nền đá lạnh.
Nếu Dohyeon quay lại nhìn lần nữa thì sao?
Nếu hắn dừng lại, nếu hắn đột nhiên quay ngựa, nếu hắn...
Nhưng chẳng có "nếu" nào cả.
Hắn vẫn đi, không chậm lại dù chỉ một giây.
Dohyeon sẽ không quay lại đâu.
Cậu cắn chặt răng, cảm giác lồng ngực mình như bị xé toạc.
"Hắn sẽ không chết." Giọng Sanghyeok vẫn bình thản vang lên bên tai, như một lời khẳng định chắc chắn.
Wangho muốn tin điều đó. Nhưng niềm tin của cậu chẳng còn là của riêng cậu nữa. Nó bị cắt xẻ thành từng mảnh, vấy bẩn bởi những toan tính, bị bóp nghẹt bởi sự bất lực.
Tất cả đều tùy thuộc vào cậu.
Câu nói ấy của Sanghyeok như một lưỡi dao cứa vào da thịt Wangho.
Nếu cậu muốn Dohyeon sống, cậu phải cúi đầu. Phải thỏa hiệp. Phải làm mọi thứ để giữ hắn lại, bằng bất cứ giá nào.
Nhưng nếu hắn biết cậu đã làm gì... liệu hắn có còn muốn sống không?
Có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng Wangho. Cậu nghiến răng, cảm giác từng hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề. Mưa thấm ướt áo, lạnh buốt đến tận xương.
Cậu không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ đến khi một bàn tay chạm nhẹ vào vai, Wangho mới giật mình quay lại.
Sanghyeok nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ung dung như thể mọi chuyện đều đã nằm trong tay hắn.
"Đi thôi."
Wangho nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía cổng thành, nơi Dohyeon đã đi khỏi.
Đôi mắt cậu trống rỗng. Nhưng khi quay người bước đi, những ngón tay cậu đã siết chặt lại.
Hắn không được chết.
Hắn chưa thể chết.
Không phải bây giờ. Không khi mọi thứ vẫn còn dang dở.
----------
Má chia loan rẽ thúy, anh Hiếc anh ác vừa thôi.
Anh Hiếu kiểu: Khi yêu nào đâu ai muốn mang vết thương trong lòng :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co