1
Dưới mái hiên cung điện lộng lẫy, gió xuân mang theo hơi ẩm thoảng qua, lay động những bức rèm lụa mỏng manh. Ánh nắng buổi chiều tà rọi qua song cửa, hắt lên mặt đất những bóng hình xiêu vẹo. Bên trong tẩm cung trang nhã, Kim Seoyeon ngồi lặng lẽ trên tràng kỷ, bàn tay thon dài đặt trên mặt bàn gỗ trầm, ngón tay khẽ miết dọc theo hoa văn chạm trổ.
Nàng đã nghe quá đủ những lời xì xào trong cung. Cái tên Han Wangho xuất hiện trong từng lời bàn tán, gắn liền với cái bóng của hoàng đế. Một kẻ xuất thân không danh phận, lại được giữ bên người như báu vật, được hoàng đế bảo bọc đến mức không ai dám động vào. Yuin biết rõ—đó không phải là sủng ái, mà là giam cầm. Nhưng điều đó thì có khác gì nàng đâu?
Từ khi tiến cung, nàng đã quen với những luật lệ vô hình. Là trung điện, là mẫu nghi thiên hạ, là vầng trăng sáng trên cao, nhưng mãi mãi chỉ có thể soi bóng dưới chân hoàng đế. Không ai để lộ sự bất mãn, nhưng Juin nhìn ra được ánh mắt của quần thần, của những vị lão thần lâu năm, của cả chính gia tộc Kim phía sau nàng—họ không hài lòng.
Nàng không thích tranh giành, nhưng nàng không thể để hoàng đế tiếp tục giữ Han Wangho bên người mà không chịu hậu quả gì. Nếu dư luận đã bắt đầu sôi sục, nàng chỉ cần khơi thêm một chút, khiến triều đình không thể ngồi yên, khiến Lee Sanghyeok không thể không tính đến danh dự của chính mình. Một hoàng đế có thể làm tất cả, nhưng nếu thiên hạ không phục, ngai vàng của hắn cũng không thể vững.
Thế thì... đã đến lúc nàng nên diễn một vở kịch rồi.
Nâng chén trà lên môi, Juin hít nhẹ mùi hương thanh mát. Đôi mắt nàng trầm xuống.
Vài khắc sau, nàng đứng dậy, khoác thêm áo choàng mỏng, dặn dò cung nhân.
'' Hãy chuẩn bị, ta muốn đến gặp bệ hạ.''
-------------
Tẩm cung của hoàng đế vẫn uy nghiêm như mọi khi, nhưng giữa những lớp màn lụa và ánh nến vàng nhạt, không khí lại có chút trầm mặc.
Kim Yuin bước vào, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng không hề vội vã. Nàng ta biết rõ, để đối diện với Lee Sanghyeok, không cần hấp tấp. Từ trước đến nay, hắn luôn là người kiểm soát tất cả—nhưng nếu nàng muốn hắn lắng nghe, nàng cần cho hắn thấy rằng mình cũng không dễ bị xem nhẹ.
Hắn ngồi trên ghế, y phục hoàng bào khoác hờ, ánh mắt sắc bén hướng về phía nàng. Không cần lên tiếng, sự hiện diện của hắn đã tạo ra một áp lực vô hình. Nhưng Seoyeon không lùi bước.
Nàng khẽ nghiêng đầu, rót một chén trà cho hắn, động tác tao nhã mà bình tĩnh.
- Người nghĩ gì vậy, hoàng thượng?
Lee Sanghyeok nhướn mày, hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào nàng.
- Trẫm không nghĩ nàng lại hỏi câu này.
Yuin khẽ cười, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt phản chiếu ánh nến lập lòe, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.
"Tất nhiên là ta không hỏi về việc hoàng thượng muốn giữ ai bên mình." Giọng nàng vẫn mềm mại, nhưng ẩn trong đó là lưỡi dao sắc bén: "Ta chỉ đang lo lắng cho thanh danh của ngài."
Bên ngoài cửa, gió đêm lùa vào khe hở, làm tấm rèm khẽ đung đưa. Một tiếng côn trùng rả rích vang lên trong khoảng không im ắng.
Sanghyeok không đáp ngay, nhưng ngón tay hắn siết nhẹ quanh thành chén trà. Động tác nhỏ ấy không qua khỏi mắt Yuin.
Nàng cúi đầu, chậm rãi rót thêm trà, giọng nói vẫn đều đặn.
"Một kẻ vô danh tiểu tốt được ân sủng đến như vậy, trong khi tướng quân trung thành lại bị đày ra biên ải... Chuyện này truyền ra ngoài, liệu có ai tin rằng hoàng thượng anh minh?"
Từng lời của nàng không hề lớn, nhưng như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng lan xa.
Sanghyeok đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt tối lại.
- Nàng đang uy hiếp trẫm?
bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo sự vui vẻ.
- Thần thiếp nào dám?
Nàng nghiêng người về phía trước một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhưng có những thứ, dù không nói ra... vẫn có thể trở thành lời đồn."
Trong tẩm cung, ánh nến bập bùng theo gió. Sanghyeok im lặng nhìn người trước mặt, lòng biết rõ nàng ta không chỉ đơn thuần là đang cảnh cáo.
Nàng ta đã bắt đầu hành động.
------------
Mấy baby ơi, cái chuyện nó đang lộn tùng phèo lên hết rồi, tui là đứa nghĩ ra cái tình tiết gì là viết cách ra một khoảng và dần dần lấp lại và bây giờ lấp nó không khớp với nhau nó loạn hết cả lên. Ai chít tịt... Đang không biết phải làm sao đây à vì t đọc đi đọc lại thấy cái này nó cứ chán chán kiểu j đó. Ai cứu tui với. Còn hôm nay mấy a bảo hiểm đánh cho như con rồi, mood tụt không phanh :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co