Biên cương
Trong những ngày Han Wangho dưỡng bệnh, hoàng cung vốn luôn xa hoa lộng lẫy lại bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề. Tin tức từ biên cương cuối cùng cũng truyền đến kinh thành.
Park Dohyeon cùng quân đội trấn thủ phương Bắc đang phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt. Kẻ địch dốc toàn lực tấn công, viện binh chưa tới, lương thực cạn kiệt, ngay cả quân nhu cũng đang thiếu hụt trầm trọng.
Một ngày trước, y đã dâng sớ khẩn cầu hoàng thượng xuất ngân khố, lập tức điều viện trợ. Thế giặc mạnh ngân khố cạn kiệt nhưng y không thể làm gì hơn.
Nhưng triều đình lại không có động thái nào. Thậm chí, trong buổi thiết triều sáng nay, Lee Sanghyeok chỉ ngồi yên trên long ỷ, lặng lẽ lắng nghe những lời thỉnh cầu của quần thần.
— Hoàng thượng, nếu cứ tiếp tục chậm trễ, e rằng biên cương sẽ thất thủ!
Một lão thần bước ra giữa điện, dập đầu thật mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.
— Nếu thành trì mất đi, bệ hạ sẽ dùng gì để bảo vệ giang sơn này?
— Trẫm không cần khanh phải nhắc nhở.
Lee Sanghyeok chậm rãi lên tiếng, giọng nói không cao nhưng lại mang theo uy lực khiến cả điện lặng ngắt.
— Các khanh nghĩ rằng chỉ cần điều quân là có thể giải quyết vấn đề? Nếu bây giờ trẫm xuất bạc, vậy sau này lấy gì để chống đỡ khi giặc chưa rút lui? Hay các khanh nghĩ rằng triều đình có thể mãi mãi nuôi một đội quân mà không cần tính toán?
Sắc mặt các đại thần trở nên khó coi.
Một số người đã hiểu, một số người vẫn chưa dám tin.
Lee Sanghyeok không phải không thể cứu Dohyeon. Nhưng hắn đang chờ.
Chờ đến khi cục diện không còn đường lui. Chờ cái ngày Park Dohyeon kia sức cùng lực kiệt để hắn kết thúc ván cờ này
Khi tin tức truyền đến tai Wangho, cậu đang ngồi tựa vào ghế, mái tóc dài buông rối trên vai.
— Hắn không muốn cứu?
Giọng Wangho trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn mỏng trên đùi. Tấm chăn bị vò nhăn nhúm như tâm trạng của Wangho lúc này, cậu không hiểu vì sao Lee Sanghyeok phải đẩy Dohyeon đến bước đường này, trong khi cậu ngoan ngoãn làm một con chim hoàng yến trong cái lồng vàng của hắn.
Minseok đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo sự bất an:
— Hoàng thượng nói rằng ngân khố cạn kiệt, không thể hành động vội vàng.
Wangho cười nhạt.
— Nếu hắn muốn, nhất định có cách. Nhưng hắn lại không muốn.
Cậu biết rõ Lee Sanghyeok là người như thế nào.
Người kia không bao giờ đưa ra quyết định mà không có sự tính toán. Hắn là một kẻ có thể lạnh lùng nhìn một thành trì sụp đổ, có thể nhẫn tâm hi sinh cả vạn sinh mạng, chỉ để đợi thời cơ thích hợp.
Dohyeon là người của hắn. Nhưng ngay cả người trung thành với hắn, hắn cũng có thể do dự không ra tay cứu giúp.
Vậy thì, người như cậu... lại càng chẳng có giá trị gì.
Cậu siết chặt nắm tay, khẽ nhắm mắt lại.
Bên cạnh, Choi Wooje tựa người vào cột gỗ, ánh mắt bình thản nhìn Wangho.
— Nếu ngươi định làm gì đó thì nên suy nghĩ kỹ. Hoàng thượng không dễ bị lay chuyển.
Wangho mở mắt, nhìn thẳng vào Wooje.
— Vậy theo ngươi, ta nên làm gì?
Wooje im lặng một lát, rồi nhún vai:
— Ta không quan tâm. Nhưng nếu ngươi muốn thay đổi điều gì, ngươi phải khiến hắn không thể bỏ qua ngươi.
Wangho trầm mặc.
Làm thế nào để một con chim trong lồng khiến kẻ nắm giữ chìa khóa phải lắng nghe?
-----------
Ngày hôm sau, không khí trong cung vẫn ngập tràn căng thẳng. Tin tức từ biên cương liên tục được gửi về, nhưng hoàng đế Lee Sanghyeok vẫn giữ im lặng. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc viện trợ, nhưng chính sự cứng rắn và sự giận dữ của hắn đã khiến mọi quyết định trì hoãn.
Han Wangho vẫn còn yếu ớt, sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục. Nhưng khi nghe về tình trạng biên cương ngày càng xấu đi, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng cậu. Cậu không thể để Park Dohyeon xảy ra chuyện được.
Hôm nay, cậu quyết định đến điện của hoàng thượng, dù cơ thể còn yếu, nhưng lòng cậu không thể kiên nhẫn thêm nữa.
Bước vào cung điện, Wangho thấy Lee Sanghyeok ngồi trên long ỷ, ánh mắt lạnh như băng, dường như chẳng quan tâm đến điều gì ngoài những vấn đề của mình.
Wangho đứng trước hắn, lòng nặng trĩu, đôi mắt đượm vẻ kiên quyết. Nhưng ngay khi bước thêm một bước nữa, sức lực của cậu không thể giữ vững, và cậu đột ngột quỵ xuống sàn.
— Hoàng thượng... xin ngài... cứu Park phó tướng!
Giọng cậu yếu ớt, nhưng vẫn vang lên như một lời cầu xin từ tận đáy lòng.
Lee Sanghyeok không động đậy, chỉ im lặng quan sát cậu.
— Ngài ấy là người của bệ hạ... bệ hạ có thể cứu ngài ấy, xin bệ hạ đừng để ngài ấy hy sinh vô ích!
Wangho thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi và yếu đuối, nhưng sự kiên cường trong mắt cậu không hề giảm sút. Cậu cúi đầu xuống sàn, lòng không còn gì ngoài hy vọng mong manh.
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại.
— Ngươi quỳ lạy cầu xin trẫm sao?
Wangho không đáp, chỉ gật đầu, dù không thể nói rõ sự tủi nhục, nhưng từng lời, từng hành động của cậu đều muốn chuyển tải một điều: Dohyeon xứng đáng được cứu. Cậu ấy là người trung thành, là người bạn đã hết lòng vì ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co